giận vì ai đó, ở đâu cả đêm không liên lạc...
• Title: thuê bao quý khách...
• Author: Min aka iwasntborn_yesterday
• Date: 07/09/2024
• Pairing: Choi Beomgyu X Shin Ryujin
và một số nhân vật khác...
• Truyện được truyền cảm hứng bởi bài hát 'Cuộc Gọi Lúc Nửa Đêm' của Amee
• Summary: Họ Shin bị họ Choi giận mất tiêu rồii...
bamgyuuuu
"Hức hong chơi với Ryujin nữa đâu!"
iamfinethankyouandryu
"Gyu hết thương Ryu rồi hảa..."
.
.
.
.
.
Chuyện là, Shin Ryujin bị người yêu giận cả ba ngày nay rồi!
Mà tại sao lại giận á?
Giận vì ai đó, ở đâu cả đêm không liên lạc...
Trở về ba hôm trước, Ryujin đi họp lớp với các bạn hồi cấp 2.
Trước khi em đi, anh đã dặn dò rất kĩ: Nghe tớ dặn nè Shin Ryujin! Uống ít thôi nhé! Xong xuôi phải gọi tớ đến đón về liền! Phải luôn giữ điện thoại còn pin nhé, có việc gì thì gọi tớ ngay!
Ryujin bỉu môi: Cậu dặn như tớ còn là con nít ấy!
Anh xoa đầu em, hỏi: Thế đã rõ chưa, nhóc?
Dạ vâng đã rõ rồi thưa đồng chí! - em dõng dạc tuyên bố.
Đưa tay bẹo má người trước mặt, anh cười: Thế họp lớp vui vẻ nhé, bai nhóc con!
Nè tui nhỏ hơn cậu có 1 tháng thôi đấy! Nhóc nhóc cái đầu cậu! - em đấm anh một cái rồi quay lưng bỏ đi.
.
.
.
Thế mà tối hôm đó, họ Choi không nhận được bất cứ cuộc gọi nào từ họ Shin cả, một tin nhắn cũng không!
Tất nhiên, Beomgyu đã ra sức gọi từ Ryujin, đến bạn bè của em, nhưng vẫn không ai bắt máy...
Beomgyu biết em sẽ không gặp chuyện gì bất trắc hay nguy hiểm gì đâu, trong nhóm của em toàn là nữ, mà toàn là mấy bạn nữ biết võ, có khi còn đánh nhau giỏi hơn cả anh nữa!
Anh chỉ lo Shin Ryujin cùng đám bạn uống nhiều quá, lại quậy phá lum la, rồi ngủ bờ ngủ bụi ở đâu chả ai hay.
Đêm đó, có họ Shin tên Ryujin kéo qua nhà bạn làm tăng hai rồi say bí tỉ quên lối về ở đó, và có họ Choi tên Beomgyu thức trắng cả đêm chờ cuộc gọi từ ai đó...
.
.
.
Sáng hôm sau, vừa chợp mắt được một tí thì anh đã giật mình thức giấc vì nhận được cuộc gọi từ em.
📞iamfinethankyouandryu to bamgyuuuu📞
"Gyu à! Đêm, đêm qua, tớ... với bọn Minjeong kéo qua nhà Yerim...ưm, tớ say quá nên ngủ lại ở đó luôn...Gyu, qua đón tớ nhé!"
"..."
"Gyu, tớ đang ở nhà Yerim ấy! Qua đón tớ!"
"..."
"Ya, giận tớ à? Có gì về nhà tớ sẽ giải thích rõ ràng hơn mà, tớ hứa!"
"...được, cậu ở đó đi, đến ngay!"
...tút...tút...tút...
Khoảng 15 phút sau, chiếc xe của Beomgyu đã đậu trước nhà Yerim.
Em thấy anh tới liền nhanh chóng chạy đến. Vừa lên xe em đã luôn miệng: Hihi Gyu à, cho tớ xin lỗi nhé! Hôm qua tớ không cố ý đâu mà, thật đấy! Bọn Minjeong cứ bắt tớ uống hoài thôi! Đừng giận tớ nhé, Gyu?
Anh đáp qua loa, với thái độ siêu siêu lạng lùng: Ừm, tớ biết rồi!
Từ giây phút đó đến giờ, họ Choi im phăn phắt, không hé thêm bất cứ lời nào với em!
Thỉnh thoảng, anh sẽ chỉ buông vài câu cho có lệ, rồi lại tìm kiếm lý do tránh mặt em.
Ôi, Shin Ryujin thề đấy... thà Choi Beomgyu nổi giận đùng đùng lên, không thèm đón em, quát mắng, càu nhàu hay phạt em gì đó thì cũng đáng sợ đấy, nhưng còn đỡ hơn cứ im lặng như này!
.
.
.
Chiều hôm nay, em đang nằm trên sofa làm nũng nhõng nhẽo: Gyuuuuuuu...Cho tớ xin lỗi màaa! Gyu ahhh...nhìn tớ này, nhìn Shin Ryujin siêu siêu đáng yêu của Gyu nèee...Gyu ơiiiii, đừng lơ tớ nữaaaa... Gyu ơiiiii.....
Làm mình làm mẩy đến cỡ đó mà cái tên đang đứng trong bếp kia chỉ lẳng lặng xào xào nấu nấu gì đó, chẳng thèm ngó ngàng đến người ta gì cả.
Hức, đồ vô tâm!
Đã vậy, Shin Ryujin đành phải bày ra chiêu thức bí mật, để xem lần này họ Choi đáng ghét kia có lạnh lùng được nữa không nhé!
Nghĩ thế, em nhón chân rón rén bước vào bếp, lại gần anh, và đưa tay ôm Beomgyu từ phía sau lưng. Tất nhiên, anh đủ tinh tế để nhận ra em người yêu đang lại gần, nhưng vẫn có chút giật mình bởi cái ôm bất chợt ấy.
Ryujin áp mặt vào lưng anh, dùng chất giọng ngọt ngào nhất từ trước đến giờ, gọi: Gyu này...
Mà người kia chẳng phản ứng gì hết! Trái tim làm bằng sắt hay kim loại gì mà cứng thế!
Em lí nhí: Gyu...Gyu hết thương Ryu rồi hả...
Rồi em im lặng chờ phản ứng từ người kia, nhưng lại không ừ hử gì cả, mà, anh thút thít khóc...
Ơ ơ này cậu sao thế? Gyu à cho tớ xin lỗi nhiều màa! Quay qua đây tớ xem nào - Em gấp rút nói.
Thế mà Beomgyu đã quay lưng lại đứng đối diện với Ryujin thật!
Vừa quay lại, anh đã lập tức khóc nấc lên, mặt gục xuống vai em, ấm ức nói: Hức...hong... hức...hong chơi với...hức hong chơi với Ryujin nữa đâu!
Ryujin thoáng bối rối, nhưng sau đó liền bật cười, sao mà mình lại có anh người yêu ngốc thế này chứ...
Họ Shin đưa tay vò vò mái tóc họ Choi, luôn miệng nhận lỗi: Thôi Gyu đừng nghỉ chơi Ryu màaa... Ryu biết lỗi rồi, Gyu cho tớ xin nhỗi nhiều nhiều nha!
Người kia vẫn còn ấm ức lắm: Hức...Ryujin, đi cả đêm không gọi cho tớ cuộc nào hết...hức...biết... hức...biết tớ lo cho mấy người cỡ nào không...
Tớ biết rồi mà! Làm vậy là hư lắm, nên tớ, Shin Ryujin hứa sẽ không làm thế một lần nào nữa đâu! Thế nên Gyu nín đi màaaa... - họ Shin lần nữa giở giọng làm nũng kia ra mà dỗ anh.
Người đang được dỗ dành kia đã nín rồi, lắp bắp hỏi: Th-thật...thật không?
Ryujin gật đầu lia lịa: Thật! Tớ có lừa Gyu bao giờ! - rồi đưa tay ôm cổ anh.
Beomgyu vẫn đang gục đầu vào vai em, tay luồn qua ôm ngang eo người đối diện. Dẫu không nhìn được mặt anh, nhưng Ryujin vẫn cảm nhận được cái người kia đang vô cùng hài lòng mà cười toe toét!
Thế Gyu đã hết giận tớ chưa? - em nhẹ giọng hỏi.
Chưa... - người kia đáp, nhẹ bẫng như không.
Em buông tay đang ôm cổ anh ra khẽ đẩy người đang ôm eo mình ra, bỉu môi nói: Hức, người gì đâu mà khó dỗ thế! Đồ lạnh lùng, đồ trái tim sắt đá!
Thấy phản ứng của em, anh không nhịn được mà bật cười.
Anh nhìn em một lúc, khẽ bày ta nụ cười hết sức đểu cáng, ghé sát tai em mà thì thầm: Thế, bobo tớ một cái đi rồi hết giận...
Em lập tức nhón chân lên chụt một cái vào môi người kia. Ôi dào giữ giá làm gì giờ này nữa, người yêu chịu tha lỗi là mừng lắm rồi!
Em nghênh mặt, hỏi: Được chưa?
Hmmm... nhanh quá chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì hết...lại đi! - anh (lại) cười.
Ryujin nhìn cái nụ cười đẹp trai đểu đểu chết người kia chỉ muốn đấm cho phát, nhưng chợt nhớ ra mình đang đi dỗ người ta mà, thôi chiều hắn chút vậy!
Em tặc lưỡi một cái rồi nhón chân đặt lên môi anh một cái bobo nữa. Cơ mà, lúc vừa tính dứt ra thì bị tên kia nhanh tay giữ em lại, ôm eo kéo em vào thêm một nụ hôn sâu hơn nữa...
Đến khi em đấm nhẹ vào lưng anh vì sắp ngạt thở đến nơi thì người kia mới chịu dứt.
Nhóc con - anh nhìn em, nhếch mép bông đùa.
Hức, khi không lại bị tên hâm kia cưỡng hôn rồi trêu là nhóc con như vậy, đáng ghét quá đi mà!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
• Hihi thích bài này của Amee quá nên phải mò đi đào fic liền.
• Fic này được hoàn thành vào lúc 12h07 sáng nên xin các bạn thông cảm và mạnh dạn lên tiếng góp ý nếu có khúc nào hơi 'đá'
• Hình ảnh tớ sử dụng được lấy từ Pinterest ạ
• Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc chiếc oneshot vớ vẩn xàm xí này của mình và nếu thích đừng quên tặng mình 1 sao nhé!
• Mãi yêu 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro