Chap 1
Còn 15 giây nữa, 14, 13, 12... 1 . Cuối cùng tiếng chuông cũng vang lên, Shin Ryujin lao ra ngoài cửa nhanh như cơn gió nhẹ ghé qua. Nhỏ lao đến lớp 11b để kéo đứa bạn thân là Yeji xuống căn tin ăn. Vì nếu không xuống nhanh thì có thể đứng đợi cả buổi cũng không mua được gì ăn, khi chưa kịp mua gì thì cô bị mấy đứa kia kéo ra sau trường để đánh nhau, đơn giản là do hồi sáng cô đi nghang qua rồi phá việc tụi nó đang làm nên mới bị kéo ra sau trường. Bảo là đánh nhau nhưng cũng chỉ cào nhau vài cái, túm tóc nhau tí rồi cả đám kéo nhau ra ngoài ăn sẵn tiện cúp tiết cuối luôn.
[...] Đang nằm trên giường lướt tóp tóp xem nhỏ bạn Yeji cover HOT của Seventeen thì giọng nói của mẹ cô vang tới:
- Ryujin....đến....n..
- Mẹ nói gì vậy???? cô nói to nhất có thể để mẹ nghe
Cô vẫn không nghe được hết câu nên chạy xuống nhà định hỏi mẹ lại, nhưng không cần nữa rồi, cô biết mẹ cô kêu cái gì rồi. Thì ra tên Choi Beomgyu đáng ghét đang ở trong bếp dẻo miệng với mẹ cô. Mà tự hôm nay tên này đến nhà cô làm gì? Không lẽ lại đi mách tội cô cúp học tiết cuối đấy à. Thế là cô liền chạy vút xuống dưới bếp để kéo tên đó ra ngoài.
-Tên kia, cậu định làm gì ở đây vậy hả?
- Đến đây ăn trực chứ sao
- Về nhà đi
Tên họ Choi kia vẫn cứ ở lì ở nhà cô, khiến cô càng lo sợ tên đó sẽ nói ra. Chắc mẹ sẽ cầm dép đuổi cô vòng quanh nhà, mà cô làm gì chạy bằng mẹ được. Có hôm mẹ và cô chạy gần 50 chục vòng mà vẫn chưa dừng lại, khi mà cô chạy hết nổi may mà có ba đã đưa mẹ đi chỗ khác rồi chứ không cô sẽ chạy đến nổi chân gãy luôn quá , nghĩ đến đó cô lại nơm nớp sợ sệt như con cá đang bơi trong bể nước lửa. Lần này, ba cô không ở nhà, vậy thì có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi bàn tay tử thần của mẹ.
Cô chạy vào bếp để lấy lòng mẹ, nhưng mẹ không cho cô động vào, cứ đuổi cô ra ngoài. Như vậy thì lấy kiểu gì. Có một lần hồi cô mới 3 tuổi, ba mẹ đi vắng một buổi trưa, mặc dù đã soạn đầy đủ thức ăn ở trên bàn rồi nhưng cô lại thích bắt chước mẹ nấu ăn nên đã tự xuống bếp nấu đồ ăn cho mình và kết quả là cháy bếp, cũng may là có Beomgyu đang ở ngoài vườn tưới cây thì thấy ngọn lửa lấp lóe xuất hiện ở cửa sổ nhà kế bên, nên đã kịp thời thông báo cho người lớn đến kịp xử lí chứ không ba mẹ cô phải tốn tiền tu sửa lại nhà rồi. Từ lần đó, mẹ cô đã bị ám ảnh nên nhất quyết không cho cô vào bếp nữa và cũng vì thế cả hai gia đình cũng bắt đầu thân thiết với nhau như chị em.
Trong lúc dùng bữa tối thì nhỏ cứ lườm Beomgyu cháy khét lẹt, tên đó cũng không chịu thua nên cũng lườm Ryujin lại. Thấy thế mẹ mới bắt đầu hỏi:
- Hai đứa làm gì nhau à, sao mà lườm nhau từ nãy giờ vậy?
Anh nhanh miệng bảo nhỏ tự nhiên lườm anh, thế mẹ quay sang nhìn Ryujin, thế là nhỏ bảo
- À đâu có gì đâu mẹ, mắt con hôm nay nó bị méo xẹo á chứ không phải liếc hay lườm nhau gì đâu ạ cô cố tình nhấn mạnh câu liếc hay lườm gì nhau
Một lúc sau, mẹ cô đột nhiên hỏi:
- Nè Beomgyu, dạo này Ryujin nó ở trên lớp có chăm chỉ học không?
- À dạ....
Anh chưa kịp trả lời thì đã bị Shin Ryujin đạp một phát ở chân rồi còn đem cái ánh mắt mèo nhỏ ra để nhìn anh, anh đành phải bất lực thở dài nói với mẹ cô dạo này cô cũng đã bớt quậy phá hơn rồi. Mẹ cô rất tin tưởng anh và đáp lại anh bằng cái nhìn trìu mến, thực ra từ nãy giờ mẹ cô đã nhìn như thế rồi, anh quay sang nở một nụ cười đắc thắng với kẻ thua cuộc. Thôi thì cho cậu ta tự đắc đi, ít nhất thì bây giờ cô cũng có thể thở phào nhẹ nhàng rồi.
-
-
-
-----------------------------------------------
chuatechoibeomgyu
nè nè
họ shin kia
nhỏ đàn ông kiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
ngoi lên cho pố
shinryujinchaypho
gì đấy hả tên nô tì kiaaaaaaaaaa
chuatechoibeomgyu
trả công thế nào đây
shinryujinchaypho
trả công gì???
chuatechoibeomgyu
định bỏ qua à
tôi đây giấu giúp cậu chuyện hồi chiều đấy
shinryujinchaypho
à à
quên tí làm gì căng
chuatebeomgyu
chưa có căng nhá
shinryujinchaypho
vậy giờ muốn trả thế nào
chuatechoibeomgyu
đang suy nghĩ
shinryujinchaypho
thế mai trẫm bao đc ko
ăn gì cũng đc
tao thừa biết mày ăn ít lém nên đếch sợ cháy ví 😏😏 ( x )
chuatechoibeomgyu
này này tôi bít cậu nghĩ gì đấy nhá🙄
nên tôi ko chọn kiểu trả công này đâu
tao hiểu mày quá mà Ryujin ạ ( x )
shinryujinchaypho
chứ sao muốn thế nào
chội ôi ghê zậy, sao biết hay thé ( x )
chuatechoibeomgyu
vậy thì tôi bảo gì cậu phải làm đấy hết ngày mai
oke ko
do tao quen mày từ cái thời mày mới có 1 phiếu bé ngoan, còn tao cũng là 1 nhưng là 1 quyển vở đấy ( x )
shinryujinchaypho
thế cũng đc
xạo 🐶 ( x )
chuatechoibeomgyu
vậy từ mai sang nhà tôi chở tôi đi học, đi muộn là coi chừng tôi đấy
tin hay ko tin tùy mày, tao còn nhớ vụ mày làm cháy nhà nữa đấy, huống chi là cái phiếu bé ngoan ( x )
shinryujinchaypho
yên tâm, mai tôi sẽ đến đúng giờ xem
zai như đĩa 😒( x )
-------------------------------------------------------
hai người đấy thần giao cách cảm á😁😎😎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro