2
Bên trong phòng là tình trạng của em bị anh dí tới tận trong mơ thì bên ngoài này anh thì thế nào nhỉ? Và tất nhiên anh bên ngoài cũng chả khá hơn là bao khi tim anh vẫn đập nhanh liên hồi mặt thì ửng hồng khi nhớ lại cảnh em chăm chú chơi game nhưng vẫn không biết cách chơi, em bối rối ngượng ngùng mà vừa níu một góc áo của anh vừa nói "Beombeomie hyung ơi~ nhân vật của em nó kì lắm nó không chịu nghe theo điều khiển của em cứ chạy lung tung ý" anh lúc đó chỉ biết ngắm em mà ngơ ra đến khi em nói lại lần hai anh mới giật mình mà đáp lại em. May mắn thay em không nhận ra điều gì khác lạ ở nơi anh.
Beomgyu cứ ngồi thẫn thờ ở đó 10 phút rồi đến cả Yeonjun đi tắm xong đi ra gọi anh vào tắm mà anh cũng không đáp lại khiến Yeonjun cáu và đi lại chỗ anh xem anh đang làm gì mà không trả lời lại mình.
- Ya Choi Beomgyu! Em làm cái gì mà anh gọi em không nghe vậy hả?
Lúc bấy giờ anh mới giật mình mà đáp lại Yeonjun
- Dạ vừa nãy em đang nghĩ về màn ra mắt của chúng ta nên em không nghe thấy anh nói gì cả, mà anh vừa nói gì vậy ạ?
- Anh bảo chú m nhanh đi tắm đi khuya rồi mai còn phải đi quay nên mật lắm đó
- Dạ em đi ngay đây
Nói rồi anh đi vào phòng lấy đồ để đi tắm. Yeonjun thấy anh nói vậy nên cũng không để ý gì mà đi vào phòng, vì lí do đó nên anh đã bỏ qua một sự thật là Beomgyu vừa nãy rất lạ mặt anh ửng hồng mà chạy trốn như thể sợ bị phát hiện ra bí mật nho nhỏ của mình vậy.
Còn anh khi vào đến phòng liền thở phào một hơi khi Yeonjun hyung không nhận ra sự khác lạ ở bản thân. Sau đó anh nhanh chóng đi tắm và đi ngủ, nhưng mà trong khi ngủ anh lại mơ thấy em Hueningie của mình, trong mơ Hueningie xinh đẹp thuần khiết như một thiên thần vậy đó làm anh không cách nào rời mắt khỏi em.
Đêm dành cho người nằm ôm giấc mộng tình ta thường rất ngắn nên rất nhanh đã tới 8h sáng, chuông báo thức của anh reo kéo anh về thực tại, khi tỉnh dậy anh còn có chút nuối tiếc khi thời gian trôi nhanh quá, anh vẫn còn luyến tiếc muốn gặp em thêm ở trong mơ, nhưng thôi không sao bởi vì bên ngoài anh sẽ vẫn được gặp em mà thậm chí còn được ôm em nữa nên cảm giác luyến tiếc mới không còn quá nhiều trong anh.
Khi anh ra ngoài anh bắt gặp Yeonjun hyung, Soobin hyung và Taehyun đã dậy và đang ngồi xem lại các bài hát của nhóm. Thấy vậy anh bèn đi vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài cùng mọi người thảo luận về các bài hát. Đột nhiên Taehyun đứng dậy và đi vào phòng đánh thức Hueningie vì đã tới giờ em phải dậy rồi.
- Hueningie à~ dậy thôi 8 rưỡi rồi, chúng ta phải dậy thôi anh quản lý sắp tới rồi.
Em cảm thấy tiếc nuối khi phải rời xa chiếc giường của mình bèn dùng tay ôm lấy cái nệm mà kêu lên.
- Aaaa tớ không muốn đâu huhu, tớ không muốn rời xa chiếc giường thân yêu của mình đâu huhu
- Cậu mà không nhanh dậy là tớ đi méc Yeonjun hyung đó nha
- Được rồi tớ dậy ngay đây
Em nghe đến Yeonjun hyung liền tiu nghỉu mà dậy đi vào nhà tắm đề vệ sinh cá nhân. Các anh thấy em ra liền chọc ghẹo em một chút.
- Nay Yeonjun hyung vẫn có tác dụng với em bé mê ngủ của chúng ta ghê ha!
Yeonjuni ngồi không cũng dính đạn khi anh lên tiếng trêu chọc em mà vô tình cũng trêu chọc luôn anh cả nhà mình và thế lại cuộc đấu khẩu của thế chiến thứ ba bắt đầu nổ ra.
- Ya Choi Beomgyu! Anh lại làm gì m mà m lại kéo anh vào chọc cùng vậy hả?
- Em cũng đâu cố ý ai kêu anh lại có công dụng như vậy chứ, em chỉ nói sự thật thôi, ông già thế kỉ 20 thích cằn nhằn
- Ya anh m cho m một cơ hội hối lỗi một là ngậm miệng lại ngay và luôn không thì m chết với anh m đó nha nhóc con kia!
- em không im đó anh làm gì được em lêu lêu~
Thế là một trận rượt đuổi bắt đầu và được kết thúc bằng tiếng la thất thanh của anh. Em nhìn cảnh tượng đó cũng bất lực vì thật ra nhiều lúc anh đáng đánh đòn lắm nên vụ này em không có bênh anh được. Em chỉ nhìn mọi người xong vừa cười vừa đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Em vừa ra khỏi nhà tắm thì cũng vừa lúc anh quản lý tới cầm theo đồ ăn sáng của mọi người.
- Hôm nay đồ ăn sáng có canh gà hầm và cơm đó các em ăn nhanh rồi chúng ta xuất phát tới phim trường nhé.
- Dạ!!
Vì anh quản lý ăn rồi nên sẽ ngồi trên sô pha và kiểm tra lại lịch trình hôm nay xem có bất cứ thay đổi đột xuất nào không, còn em và các anh ăn sáng cũng rất nhanh vì mọi người đều đói rồi. Ăn xong mọi người liền xuất phát tới phim trường và lại bắt đầu trình tự như ngày đầu tiên vậy.
Thời gian trôi nhanh đi chả mấy chốc mà các cảnh quay đã được hoàn thành và đóng máy. Ngày cuối cùng quay xong anh quản lý đã đưa mọi người đi xả hơi một bữa vì cả tuần qua đã vất vả rồi và cũng vì mai mọi người sẽ được nghỉ xả hơi một ngày nên ai nấy đều vui vẻ mà bung xoã.
Vì trong nhóm có em và Taehyunie chưa đủ tuổi nên các anh và anh quản lí quyết định không uống rượu mà thay vào đó là cola và ăn gà rán nên mọi người rất nhanh tới quán gà rán ruột gần kí túc xá của mọi người ăn mừng. Không khí bữa tiệc thật vui vẻ và thoải mái ai nấy đều cảm thấy như đã chút đi được một phần gánh nặng vì trong khi quay mỗi người đều hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Tiệc tàn em và các anh trở về kí túc xá việc đầu tiền cần hoàn thành đó là đi tắm và nhiệm vụ đó đã được hoàn thành sau 2 tiếng rưỡi và giờ cũng là 1 rưỡi sáng rồi nhưng chẳng có ai buông ngủ cả thế là em đưa ra một đề nghị mà em mong ước bấy lâu nay.
- Hay chúng ta lôi hết chăn đệm ra rồi mình ngủ chung được không các anh?
Nghe vậy các anh khá bất ngờ và Yeonjun liền lên tiếng
- Hueningie muốn cả 5 người ngủ chung ư?
- Dạ! Được không anh?
- Được chứ! Vậy chúng ta lấy đệm và chăn gối ra xếp ở phòng khách đi
Em nghe vậy liền rất vui vẻ mà tung tăng đi lấy chăn nệm, em vui vì ước muốn bấy lâu nay của em đã được thực hiện. Em rất hào hứng trong buổi tối ngày hôm nay khi mà em được nằm cạnh các anh, sẽ được nói chuyện tậm sự và ôm các anh đi ngủ, nghĩ tới điều đó thôi đã khiến em cảm thấy hạnh phúc không gì tả nổi. Từ lúc nghe được các anh đồng ý, khuôn miệng em không lúc nào để cho nụ cười biến mất trên môi xinh của em.
- Hueningie à~ đi chậm thôi kẻo ngã đó
Anh vừa cười vừa nói cùng với ánh mắt đầy cưng chiều nhìn em bé nhỏ của anh.
- Hueningie tớ vào giúp cậu lấy nệm nàaaa~
Taehyun cũng chạy theo em giúp đỡ, các anh thấy hai đứa nhóc nhà mình vẫn con trẻ con vậy mà không khỏi cưng chiều. Ai trong công ty cũng biết họ cưng chiều các em út của họ nhiều lắm, mà các em út cũng yêu thương các anh nhiều hơn bất cứ ai.
- Hai đứa chạy chậm thôi kẻo mắc chăn ngã bây giờ đó nha
Vừa nói xong em bé của chúng ta liền bị mắc chân vào chăn ngã cái uỵch xuống đống chăn nệm đang cầm trên tay. Thấy vậy Yeonjun không khỏi bất lực bị độ hậu đậu của em út nhà ta
- Đó anh vừa mới nói xong Hueningie liền nghe lời anh mà thực hành cho bọn anh xem luôn hả? Hueningie nay ngoan quá ta, thế Hueningie ngã có đau không?
Yeonjun vừa tiến lại vừa cằn nhằn xong cũng trêu chọc em một chút, còn Beomgyu thì chạy đi lấy hộp y tế để phòng trường hợp em vị xước xát ở đâu đó, còn Soobin đang làm gì ư, tất nhiên là đang đứng cười ngặt nghẽo rồi. Soobin thấy em hậu đậu như vậy cũng không khỏi cảm thấy hài hước. Cười xong anh liền chạy lại giúp Taehyunie tránh cho việc em cũng té như Hueningie vậy đó, còn vì sao anh không chạy lại chỗ Hueningie thì là do hiện tại em đang bị vây bới Yeonjun và Beomgyu, một bên thì đang cằn nhắn rồi xoa xoa đầu em một bên thì đang kiểm tra người em xem có vết thương nào không đồng thời mô tơ miệng cũng hoạt động hết công xuất. Hai người liên tục nói khiến não bộ em quá tải nên đang ngồi ngây ngốc nhìn hai người. Beomgyu thấy vậy liền đâm ra lo lắng " chẳng lẽ Hueningie ngã xong đầu đập vào đâu nên ngơ rồi à" và anh không chỉ nghĩ anh liền hỏi thẳng em.
- Kai à em sao vậy sao không trả lời tụi anh, hay đầu em đập vào đâu đó nên não bộ dừng hoạt động rồi hả?
Vừa nói anh vừa tiến lại gần đưa mặt anh đến sát mặt em sau đó đưa tay sờ lên trán xong lại xoa lên đi đầu và ấn nhẹ sau gáy em khiến trán em cụng vào trán anh. Với cảnh tượng đó thì đôi gò má em liền ửng đỏ lên, ánh mắt em có đôi chút hoảng loạn cùng ngại cùng không biết nên để tầm mắt vào đâu liền dứt khoát đưa tầm nhìn xuống dưới nhưng hỡi ôi bởi vì hiện giờ ai cũng đang mặc đồ ngủ nên phần cổ áo nó có chút thoải mái nên khi em nhìn xuống thì anh đã thấy thứ không nên thấy và điều đó khiến mặt em càng đỏ hơn tim đập nhanh hơn, sợi dây lí trí cuối cùng cũng đã đứt mũi em chảy ra một dòng máu đỏ ấm. Anh nhìn vậy liền phát hoảng cả lên, vội lấy bông y tế để cầm máu cho em.
- Em ngã mũi đập trúng đệm nên chảy máu rồi nè, ngồi im anh cầm máu cho
Em thấy anh lo lắng cho em cũng liền bảo không sao vì em đâu thể nói ra nguyên nhân thật sự khiến em bị chảy máu mũi do nhìn thấy thân thể của anh được đúng không.
Sau đó thì cũng chả còn phát sinh thêm truyện gì nữa, họ nằm cùng nhau tâm sự với nhau rất nhiều điều, những nỗi lo lắng của bản thân, những nguyện vọng, những mong ước của bản thân đổi với tương lai. Cứ vậy họ nói chuyện để thấu hiểu nhau hơn để càng thêm gắn bó và vì họ biết họ sẽ cùng nhau đồng hành trên một chằng đường rất dài ở phía trước.
Thời gian trôi thật nhanh trả mấy chốc mà đã tới trưa. Hôm nay em đã tự mình thức dậy đầu tiên nhưng em không ra khỏi chỗ nằm vì em muốn mình lưu giữ khoảnh khắc này vào thật sâu trong tâm trí mình, em quay người qua ngắm anh người con trai đang nằm cạnh em. Khuôn mặt anh khi ngủ trong thật yên bình, vầng trán sáng mịn như đang phản chiếu lại hình ảnh em đang say mê ngắm nhìn một tuyệt tác mà ông trời đã tạo ra cho cuộc đời này vậy, hàng mi dày tựa như hai cánh bướm khẽ rung lên một cách thật xinh đẹp, chiếc mũi cao và thẳng tạo nên chiều sâu và hình thái lập thể trên khuôn mặt tuyệt mĩ đó, đôi môi hồng mềm mịn hơi khẽ mấp máy như mời như gọi và nó thực sự cuốn hút ánh nhìn của em, em thực sự có suy nghĩ muốn thơm lên đôi môi đó và như có một thế lực nào đó đang điều khiển em, em từ từ đưa mặt lại gần anh và thơm lên nó một cách nhẹ nhàng và cũng rất nhanh rời đi, nó nhanh và nhẹ nhàng như con chuồn chuồn lướt nước vậy đó, nhưng tư vị còn đọng lại trên môi em thì vẫn còn đó, em ngây người nhìn anh và nghĩ về nụ hôn đầu đời của mình đã trao cho anh, cảm giác thật ngọt ngào nhưng cũng đầy hồi hộp vì em sợ rằng nếu lúc đó anh tỉnh dậy thì em thực sự không biết phải làm sao hết, em sợ rằng anh sẽ xa lánh và đẩy em ra xa không cho em lại gần nữa. Thật may điều đó đã không xảy ra nên việc thơm trộm lần này sẽ một bí mật nho nhỏ của em đối với anh, và nó làm em cười vui như một chú cún ngốc vậy đó. Em cứ nằm đó mà cười ngốc cho tới khi Yeonjun và Soobin hyung dậy và gọi em.
- Hueningie dậy rồi à em đi đánh răng rửa mặt chưa đó?
Em nghe vậy liền bật ngồi dậy mà trả lời hai anh
- Dạ giờ em đi liền đậy ạ
Nói rồi em liền chạy biến vào trong nhà vệ sinh như thể sợ hai anh nhà mình phát hiện ra gì đó
- Sao cảnh này quen vậy ta
Yeonjun thấy cách em chạy trốn vào phòng vệ sinh mà có cảm giác quen thuộc, cảm giác như trước kia anh đã thấy cảnh này ở đâu đó rồi mà không thể nhớ ra nổi vì hiện giờ não anh chưa kịp hoạt động khi vừa mới thức dậy. Anh nghĩ mãi không ra liền quẳng vấn đề đó ra sau đầu mà đi vào nhà bếp pha cho bản thân một cốc cà phê americano sau đó anh liền nói vọng ra với Soobin hỏi xem em có muốn uống cà phê không để anh pha luôn cho.
- Soobinie em uống cà phê không anh pha luôn cho
- Dạ thôi anh rót cho em cốc sữa được rồi ạ
Yeonjun đi ra với cốc sữa của Soobin và cốc cà phê của bản thân trên tay. Anh đi tới đưa cố sữa cho Soobin xong thì quay ra gọi hai đứa em vẫn đang ngủ của mình dậy.
- Ya Beomgyu, Taehyun hai đứa dậy đi trưa rồi
Nghe anh gọi Beomgyu liền thức dậy nhưng không hề có nét ngái ngủ nào trong mắt mà trong đó lại ánh lên những suy tư và nghi ngờ. Còn Taehyun thì phải sau mấy lần gọi còn Yeonjun thì cậu mới dậy được. Và khi cả hai đã dậy hết thì cũng là lúc em ra khỏi nhà vệ sinh, khi ra khỏi đó em bắt gặp ánh mắt anh nhìn em em liền cảm thấy có chút chột dạ mà tim em hẫng một nhịp. Em hiểu ánh mắt đó nó là có ý gì nhưng em lại không dám hiểu ánh mắt đó nó có ý gì nên em sau một nhịp chững lại liền điều chỉnh lại tâm trạng để bản thân thất thố không quá rõ ráng khiến mọi người nhận ra điều bất thường. Em đi tới phía Taehyun và nói
- Cậu và Beomgyu hyung dậy rồi sao, vậy nhanh nhanh đi làm vệ sinh cá nhân đi nè
Em nói vậy nhưng lại không dám nhìn vào mắt anh nên chỉ có thể lảng tránh nó một cách vụng về. Và may thay cậu bạn đồng niên của em không nhận ra ánh mắt bối rối của em nên đã chạy vào nhà vệ sinh ngay mà không suy nghĩ.
- Yeonjun hyung trưa nay chúng ta ăn gì vậy ạ?
Em hỏi để không khí bớt phần bí bách và ngượng ngùng
- Thế Hueningie muốn ăn gì nào?
- Em muốn ăn lẩu ạ, thế nay mình ăn lẩu được không anh?
Yeonjun quay qua hỏi hai người còn lại
- Mấy đứa thấy lẩu thế nào?
- Em sao cũng được
- Em cũng vậy
Cả hai đều không có ý kiến gì nên anh liền nói vọng vào nhà vệ sinh mà nói với đứa em áp út còn đang bên trong
- Taehyunie nay em có muốn ăn lẩu không?
- Dạ em theo mọi người ạ
Và thế là bữa trưa mọi người quyết định ăn lẩu tomyum. Và thật trùng hợp làm sao gần kí túc xá có quán bán lẩu tomyum rất ngon nên anh cả Yeonjun sẽ đại diện gọi tới quán đặt ship về kí túc xá. Em ngồi bên cạnh nghe mọi việc vẫn thuận lợi và các anh vẫn cưng chiều em mà nỗi lo lắng trong em dần vơi bớt. Em cố gắng suy nghĩ tích cực hơn.....
___________________________________________________________________
Chap này mở ra chuỗi ngược cho bé cánh cụt rùi nên mình mong các bạn sẽ tận hưởng nốt giây phút cute hột me của cặp đôi đi nhaaaa vì tui cũng không biết sẽ nỡ ngược em bé tới chap thứ bao nhiêu nữa. Yêu mọi người nhiều🫶
VÌ ĐÂY LÀ TRUYỆN FANFIC LẤY CẢM HỨNG TỪ ĐỜI SỐNG THỰC NHƯNG NÓ KHÔNG PHẢI THỰC VÀ NÓ CHỈ LÀ TÁC PHẨM TƯỞNG TƯỢNG CỦA AU MÀ THÔI!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro