tick
beomgyu xoay một vòng trên sân khấu, được bao bọc trong lớp vải lớn rồi biến mất, tiếng hò reo vỗ tay thật to vang lên
anh là phụ tá cho ảo thuật gia - xinh đẹp, hút hồn, đi cùng nụ cười sáng như ánh trăng rằm. anh khiến mọi trò ảo thuật có sức thu hút ánh nhìn khiến người khác không thể rời mắt. đôi khi còn bông đùa rằng mọi người đừng nhìn mình nữa, hãy dành sự chú ý cho ảo thuật gia bên cạnh anh này
beomgyu chắc hẳn là phụ tá đặc biệt nổi tiếng duy nhất mà các ảo thuật gia chưa từng có, có người từng thậm chí gọi mời anh về làm cùng họ với lương cao hơn
"nếu có người trả cao hơn nữa, chắc em sẽ mất anh thật quá."
taehyun bước đến bên cạnh sau khi anh mỉm cười từ chối một người nữa, với lý do anh quen việc đồng hành cùng cậu rồi, là tình nghĩa quan trọng hơn
"hoặc có người đến đổi một người đẹp hơn anh, chắc em sẽ chốt kèo lấy họ bán anh đấy."
"có người đẹp hơn anh à?"
cậu đưa cho anh ly cocktail vừa lấy từ quầy, cụng với nhau một cái chúc mừng buổi diễn hôm nay đã suôn sẻ, như mọi khi. anh khẽ cười thành tiếng với câu nói kia, nốc cạn ly cocktail với ánh nhìn từ xung quanh đổ dồn về
cái cách yết hầu anh chuyển động, chút màu đỏ vương trên khóe môi và giây sau đó bị đầu lưỡi lướt qua nuốt gọn vào trong
quyến rũ, mê người.
taehyun đứng đối diện cũng không thoát khỏi mà nhìn theo, kêu lên một tiếng thở dài
"xem anh kìa, cứ thích làm mấy hành động dụ hoặc thôi."
beomgyu giả vờ nghiêng đầu như không hiểu, đi lách qua người của cậu để ra bên ngoài. lúc kề sát bên taehyun liền kéo lên một cái cười khẩy tránh tầm mắt người khác
"đó là nghề của anh cơ mà."
nhưng vẫn không thoát được ánh mắt của tên nào đó ngồi bên góc kia, nhìn chăm chăm anh từ suốt đầu buổi diễn đến giờ. mái đầu đen khẽ bước chân đi theo sau anh, giảm tiếng động hết mức có thể, cho đến khi anh bước vào thang máy thì rụt rè đứng nép vào một góc
"có chuyện gì sao, thưa ngài?"
giọng anh trầm ồn cất lên, nhìn về góc thang máy cái cậu nhóc đã lén lút theo mình từ nãy. anh bước đến gần, dùng một tay ép sát em hơn, đôi mắt mơ mơ hồ hồ nhìn thẳng vào em
"ngài cần gì ở tôi mà đi theo đấy?"
"em.. em không.."
vàng tai em đỏ lên, cúi đầu xuống nhìn đôi giày mình, nhưng liền bị anh nắm lấy cằm cưỡng chế ngước lên. beomgyu khẽ nhăn mày, đưa mặt mình đến gần hơn
"đây là th-thang máy.."
"thì sao? ngài là người đi theo tôi vào đây cơ mà, không lẽ không có mục đích sao?"
em lắc đầu thật mạnh, hai tay cấu vào nhau và tai thì đỏ hơn nữa. beomgyu buông dần ra, quay lại vị trí ban đầu của mình và giọng thay đổi nhẹ nhàng hơn
"chưa đủ tuổi thì đừng đến mấy chỗ này, với bộ dạng của cậu bị người ta lôi lên phòng cũng dễ dàng lắm đấy."
"e-em đủ tuổi rồi. với.. với lại.."
em nhỏ giọng dần khi phải suy nghĩ xem nên giải thích ra sao với anh, em nhìn chăm chăm vào bóng lưng của beomgyu đang đứng cạnh bảng điều khiển, chẳng hay rằng anh đang nở một nụ cười tinh nghịch
"em đến đây để xem anh với mr.kang biểu diễn. chỉ là muốn.. trực tiếp đến nói là anh diễn rất hay."
ting
thang máy kêu lên một tiếng, em nhận ra đã tới sảnh khách sạn. beomgyu quay người lại nhìn, đứng cạnh thanh mở thang máy tránh nó đóng lại
"vậy sao? thế thì cảm ơn ngài đã khen."
"anh không cần gọi em là ngài, thế thì hơi.. hơi.. anh biết đấy. nhân tiện em là huening kai, và em nhất định sẽ quay lại xem lần nữa."
beomgyu mỉm cười gật đầu, rồi liền ra hiệu bảo em bước ra ngoài. huening kai tất nhiên nhìn ra anh muốn mình mau chóng rời khỏi đây vì câu nói khi nãy, chỗ này ở lâu không tốt cho kẻ nhút nhát như em. em gật đầu đáp lễ, chân bước chầm chậm, vừa lướt qua cửa thang máy thì bị bàn tay anh đặt lên vai, giọng beomgyu phả nhẹ vào vành tai mình
từng chữ, chậm rãi, như thôi miên.
"hoan nghênh cậu, huening."
huening bước đến cổng vẫn cố quay đầu lại, nhìn anh phía bên trong thang máy nở nụ cười dụ hoặc, vẫy các ngón tay của mình chào tạm biệt. tiếng cửa 'ting' lên lần nữa, và đầu óc em trở nên quay cuồng trong đống hình ảnh về anh
em cũng chưa kịp nói về lý do em biết đến anh, chỉ là chút tình cờ thấy anh trên đường rồi chân không tự chủ đi theo đến đây
beomgyu nhìn lên camera an ninh trong thang máy, nháy mắt một cái, đôi chân gõ xuống đất trái phải từng nhịp một
"vào tròng rồi, huening nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro