tak
khoảng một tuần sau lại có buổi diễn của taehyun, huening kai vẫn đến xem như đã nói, tiếc thay hôm nay cậu bảo rằng phụ tá mình đang bệnh nên sẽ nhờ khán giả có hứng thú lên diễn cùng mình. biểu cảm em liền xụ xuống, định đứng dậy rời khỏi thì trong đầu liền nghĩ đến việc muốn hỏi thăm anh nên nán lại xem hết buổi diễn
tiếng vỗ tay áp vào tai em liên tục thật ồn, và có vẻ chẳng nhìn thấy beomgyu nên dù taehyun có diễn hay đến mấy em cũng chẳng hứng thú. tiếng cậu rôm rả dẫn trò của mình, đi xuống các bàn ghế qua lại để màn diễn thú vị hơn, khi đi lướt qua huening kai thì liền có mảnh giấy nhỏ trên bàn. em mở ra, là số phòng khách sạn, chẳng nghĩ nhiều liền đứng dậy đi lên đó ngay
taehyun nhìn theo, không khỏi cười thầm
tiếng thang máy cứ 'ting' lên mấy lần, người ra vào liên tục càng làm em sốt ruột dù chẳng hiểu tại sao. nhưng tiếng 'ting' kia dường như khiến em thích thú, nhìn vào bảng số đếm từng tầng chạy lên, nó cứ dừng lại 'ting' một tiếng, rồi lên tiếp
huening kai lạc vào thứ âm thanh kia một lúc
đến khi dừng lại ở tầng nơi beomgyu nghỉ ngơi em mới lắc đầu thoát khỏi nó, tiến về phía phòng anh. gõ hai lần thật khẽ như lo sợ, mím chặt môi không biết nên làm gì
cánh cửa mở tung ra, beomgyu đầu ướt sũng được trùm bằng khăn, trên người mặc một chiếc quần thun xám thoải mái, cơ thể vẫn còn chút nước đọng lại. huening kai gần như không rời mắt được, nuốt ực một cái trong cuống họng đầy ngại ngùng
"sao đấy, thưa ngài? lần này thì có mục đích rồi nên tìm đến tận phòng sao?"
em bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, lời nói của anh vẫn trầm đặc như chẳng quan tâm, đang quay người đi vào trong. em bước qua khỏi cánh cửa và đóng lại, rồi đứng yên đó chẳng dám vào sâu hơn
"mr.kang nói là anh bệnh, nên em chỉ muốn đến hỏi thăm anh, không có ý gì khác đâu.."
beomgyu ậm ừ, quăng chiếc khăn lên ghế và ngồi xuống mép giường, ngó nhìn em vẫn bộ dạng rụt rè đứng ở cửa như hôm trước
"cảm ơn cậu đã quan tâm tôi đến thế."
em gật đầu
"còn gì nữa không?"
anh hỏi, em đứng yên một chút rồi lắc đầu, định xoay nắm cửa rời khỏi
"cậu thích tôi à?"
huening kai dừng động tác lại, má bỗng dưng đỏ bừng. em nghe thấy tiếng cười khúc khích của beomgyu phía sau, sau đó lại thêm mấy tiếng 'ting' như tiếng thang máy vang lên theo nhịp đếm chậm rãi
"huening kai, cậu có phải thích tôi không?"
chân của em tự động xoay lại hướng vào phòng, rồi không tự chủ đi sâu vào bên trong tiến đến chỗ beomgyu đang ngồi. anh vẫn ngồi ở chỗ đó nhướng mày lên như khó hiểu nhìn đôi mắt mở to của em đang hoang mang với chính việc mình làm
"em.. em không.."
"cậu không thích tôi?"
"không phải.. y-ý em là em.."
beomgyu nắm lấy cổ áo em kéo xuống gần mình, tay của anh mò mẫn từ phần áo lên phía cổ khiến em khẽ rùng mình. huening kai nhìn mãi cũng không rõ anh đang nghĩ gì, các ngón tay anh vẫn mân mê lên cao hơn trong khi cơ thể em cứng đờ không di chuyển được, đến gần vành tai em liền búng tay một cái
"nếu tôi nói, tôi muốn em thích tôi.. huening?"
huening kai chậm rãi gật đầu, lỗ tai liền vang lên tiếng lùng bùng khó chịu và tầm mắt của em cũng mờ dần. trước khi đôi mắt không chịu nổi và khép lại, em đã nhìn thấy beomgyu cười với em, một nụ cười khó đoán
giây tiếp theo, em đã ngất lịm ngay bên cạnh anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro