Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thê Lương.

"Anh ơi..

Đưa đôi tay đây em đưa anh đi

Rời xa nơi này, tìm chút bình yên..."


____________________°____________________

Tao cấm tuyệt mày qua lại với thằng đó!"

Người cha già giáng lên tôi vang lên một cái chát. Một cái tát thật đau, khiến tôi tỉnh khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn chạy trong đầu. Tôi ôm lấy mặt mình, tôi không dám đối diện với ông.

Vì tôi biết đôi mắt ấy - đôi mắt đầy sự căm phẫn và ghê tởm của ông - đang chiếu về hình bóng của tôi.

Mẹ tôi, người đang ở viện. Bà ấy tụt huyết áp và ngất lịm đi khi hay tin tôi là người đồng tính. Tôi nghĩ bà ấy sốc lắm. Vì tôi - đứa con trai bà ấy hằng hy vọng nó sẽ trở thành người mà bà ấy tự hào.

"Đàn ông không ra đàn ông, đàn bà không ra đàn bà!"

Ngón tay run run của ông chỉa thằng vào mặt tôi.

"Tao nuôi mày ăn học, hi vọng sau này mày nên người, thành tài. Mày nhìn xem mày đang làm cái gì đây?"

Chát.

Ông tát tôi thêm một cái nữa. Lần này là một cái tát, một cái tát thật mạnh, nảy lửa. nó đã hằn một vệt đỏ bỏng rát trên má trái của tôi.

"Cái thứ đồng tính bệnh hoạn!! Tao không có đứa con như mày! Sinh mày ra là một nỗi nhục của tao, của cả gia đình, của cả cái dòng tộc này! Người đời nhìn tao bằng ánh mắt ghê tởm, khinh bỉ, mày có hiểu không?"

"Mày biến đi khỏi cái nhà này ngay! Tao không chứa cái thứ không bình thường như mày!"

Trong đêm khuya tối tăm như mực. Từng hạt mưa nặng trĩu trút xuống nơi thị trấn nhỏ, sấm kêu vang trời, hòa cùng tiếng gió rít, như tiếng thút thít của bóng đêm tối. Tôi - Beomgyu, đã quyết định rời khỏi căn nhà đó. Căn nhà giờ đã không còn chào đón tôi bằng sự yêu thương, chân quý - tất cả giờ đã biến thành một sự căm ghét, ánh mắt khinh bỉ, kinh tởm.

Tôi quyết định ra đi trong màn đêm mưa tĩnh lặng ấy. Tôi đi tìm bình yên của mình, cho thứ tình yêu được coi là 'không bình thường' của tôi và anh.

"Anh ơi, em mệt."

Giọng tôi nghẹn ngào, run rẩy trong màn đêm mưa lạnh buốt. Đầu giây bên kia vang lên chất giọng trầm, ấm.

Một âm thanh khiến tôi cảm thấy bình yên - Yeonjun, ánh sáng duy nhất của tôi trong màn đêm mưa tĩnh lặng.

"Anh đến đây, ta cùng đi nhé?"

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro