nơi tạm trú của beomgyu
Tháp đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, và giờ này Beomgyu vẫn lang thang ngoài đường.
"Ôi trời ạ, mình đang làm cái quái gì ở nơi này chứ?" Beomgyu tự thắc mắc với bản thân, và rõ ràng là em đã biết câu trả lời cho câu hỏi này rồi.
Chẳng là, vào một ngày đẹp trời như hôm nay, tiên bà đã quyết định giao cho những cô cậu tiên công việc đầu tiên của họ, rằng trong tháng này, họ phải xuống nơi trần thế để tìm những linh hồn cô đơn khốn khổ, giúp đỡ họ vượt qua khó khăn rồi lên báo cáo lại nhiệm vụ với bà. Lần đầu tiên được xuống nhân gian, vì quá phấn khích, mải mê với những thú vui ở đây mà chàng tiên Beomgyu này đã quên mất nhiệm vụ của mình, thậm chí em còn bị lạc đường nữa chứ.
Ấy thế mà giờ khi đã nhớ ra mình phải làm gì thì đen đủi thay, đi mãi mà em chẳng thấy căn nhà nào chào đón em cả, nhà nào nhà nấy cũng đóng cửa tắt đèn hết rồi, vì mấy ai lại thức đến giờ này, và mở cửa cho một người lạ vào nhà.
Rốt cuộc thì cái chốn hẻo lánh này là thế nào? Chốn đây vừa tối tăm vừa đáng sợ, không một ai đi lại ngoài đường và ánh đèn đường thì lập lòe yếu ớt, một cậu bé mạnh mẽ như em cũng đang bắt đầu muốn gào lên khóc rồi đây.
"Ơ nhưng hình như căn nhà ở kia có ánh đèn kìa." Em như người vớ được vàng, chạy vội chạy vàng đến căn nhà trước mặt. Đó là một căn nhà nhỏ có hai tầng với chiếc ban công toàn cây là cây, toàn hoa là hoa, hướng dương, đồng tiền, hoa hồng, mẫu đơn,... điểm xuyết, trang trí cho căn nhà xinh xắn, làm Beomgyu phải ngây người ra trước vẻ đẹp ấy. Sự xinh đẹp của vườn hoa nho nhỏ đó làm em nhớ tới khu rừng ở thế giới thần tiên nơi em sống, và nỗi nhớ nhà bỗng nảy nở trong em.
"Một, hai, ba, bấm nào."
"Hay là thôi nhỉ, dù sao cũng muộn rồi."
"Nhưng đâu thể ngủ ngoài đường được, bấm đi nào tay ơi."
Chần chừ một lúc mới dám nhấn chuông, vậy mà kết quả nhận được lại là không một câu trả lời từ trong nhà, em quay lưng định bỏ đi, hai mắt bắt đầu rưng rưng như ly nước sắp tràn khi nghĩ đến cảnh phải ngủ ngoài đường, trong khi đất vừa cứng vừa lạnh này. Trong thoáng chốc, một chàng trai trẻ tầm 20 tuổi lao ra từ phía cửa, với đôi mắt thâm quầng và vẻ mặt đầy ngái ngủ của mình, cậu đưa mắt liếc xung quanh và thấy bóng dáng một cậu trai đứng ngay gần nhà mình.
"Anh làm gì lấp ló ở đó giờ này vậy, anh có cần tôi giúp gì không?"
Nghe thấy giọng của con người, Beomgyu giật mình quay đầu lại, hai mắt từ rưng rưng đã chuyển sang nức nở khóc thật rồi - em khóc vì vỡ òa, vì sự lo lắng của em dành cho số phận chính mình đã được giải tỏa.
Riêng Choi Yeonjun - cậu chàng chủ nhà đang ngây ra không hiểu gì. Anh đang lục lọi mọi ngóc ngách trong trí não mình để tìm hiểu rằng rốt cuộc anh đã làm gì mà chàng trai này lại phải rơi lệ trước mặt anh. Mặt khác, dù bối rối, anh vẫn lục trong túi cái khăn tay mà mẹ anh đã dúi cho anh lúc anh mới chuyển ra ở riêng, chạy lại gần chỗ người nhỏ kia.
"Tôi xin lỗi, tôi không biết sao anh lại khóc nhưng tôi có khăn tay đây này, hãy dùng nó để lau đi chỗ nước mắt trên mặt anh nhé."
"T-tôi chỉ thấy vui mừng quá mức thôi, v-vì cuối cùng cũng có người mở cửa bước ra. Tôi đã đi tìm người nào chịu cưu mang cái thân tôi suốt cả đêm rồi. A-anh có thể cho tôi ở nhờ đêm nay không?"
Với bản tính tốt bụng, thích giúp đỡ người khác của mình, Yeonjun đã ngay lập tức đáp lời.
"À, tôi cứ tưởng tôi đã làm gì có lỗi với anh, may quá. Về việc ở nhờ nhà tôi, được thôi, dù sao đêm nay tôi cũng định thức thâu đêm. Anh mau vào nhà đi, ở ngoài này lâu lạnh lắm, khéo anh bị cảm mất."
Trong khi Yeonjun vào trong nhà đun ít nước nóng để pha trà ấm cho vị khách của mình, Beomgyu đã tìm cho mình một chỗ ngồi ấm áp trên ghế sofa. Nhìn ngó khắp căn nhà, em nhận ra căn nhà tuy nhỏ nhưng có vẻ người này đã chăm chút cho căn nhà rất tỉ mỉ: nó sạch sẽ và sáng bóng, sàn nhà lát gỗ tự nhiên và tường được sơn một màu trắng tinh, cả căn phòng được điểm xuyết bằng bóng đèn nhiều hình thù bắt mắt, vài mô hình bé bé xinh xinh và cây cối thì tươi xanh. Căn nhà nom đầy giản đơn và tự nhiên đến độ Beomgyu bắt đầu cảm thấy thân quen với nó, như thể đây là nhà cậu - căn nhà gỗ ở vùng đất xa xôi kia.
"Trà của anh đây, cẩn thận kẻo bỏng nhé."
Yeonjun bưng cốc trà đến với nụ cười tươi rói trên môi. Và dù đôi mắt anh đen xì như gấu trúc, làn da khô ráp do không được chăm sóc và đôi môi nứt nẻ, Beomgyu vẫn thấy anh đẹp hơn cả mấy chàng tiên bạn của em nữa kìa. Có lẽ là vì ánh mắt anh đầy dịu dàng và chẳng hề có chút mệt mỏi nào, và vì sự tốt bụng của anh chăng?
"Tôi đi làm nốt công việc đây, phòng ngủ tôi trên tầng hai đó. Anh đi ngủ trước đi, cứ dùng giường của tôi thỏa mái nhé. Chăn tôi gấp để đầu giường, nếu lạnh nhớ lấy ra đắp không lại ốm nhé. Quần áo nếu anh muốn thay thì ở trong tủ quần áo của tôi ấy, cứ tự nhiên mà thay nhé. Chúc anh có giấc ngủ ngon."
Rõ ràng tiên bà đã kể với Beomgyu rằng nơi trần gian lắm kẻ xấu, ấy thế nên con người luôn phải dè chừng người khác và nghi ngờ lẫn nhau. Vậy tại sao anh chàng này còn chẳng thèm hỏi tên em hay biết em là ai mà đã cho phép em ngủ nhờ rồi nhỉ? Hay là anh ta không sợ ai cả? Thậm chí anh ta còn quan tâm đến em và ân cần dặn dò em đủ thứ nữa.
Càng nghĩ càng thấy khó hiểu, Beomgyu thấy tốt nhất là không nên quan tâm đến suy nghĩ của loài người làm gì, chỉ tổ đau đầu thôi. Bước lên tầng hai và nằm xuống giường, em lập tức chìm vào giấc ngủ. Hôm nay quả là một ngày dài đối với em mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro