em là ai, từ đâu đến?
Yeonjun đêm qua không chợp mắt được một giây nào, sau khi hoàn thành xong công việc bèn mệt mỏi đưa mắt liếc nhìn đồng hồ.
"Trời ạ, chưa gì đã 7 giờ sáng rồi này, gọi cái tên lang thang kia dậy thôi nào. Mình còn phải nấu bữa sáng nữa chứ."
Và khi vừa mở cánh cửa phòng ngủ ra, Yeonjun đã phải đứng thơ thẩn, ngỡ ngàng trước cảnh tượng đang diễn ra.
Có lẽ Beomgyu quên mất rằng cứ đến sáng sớm là em sẽ quay về hình dạng cũ của mình - một chàng tiên, hoặc vì quá mệt mỏi nên em đã đi ngủ mà chẳng thèm lo nghĩ gì về vấn đề này.
Beomgyu đang nằm trên giường với đôi tai dài và nhọn, đôi cánh mỏng manh khép mở theo từng nhịp thở của em, chúng trong suốt và óng ánh như được đúc kết từ hàng vạn vì sao lấp lánh. Bụi tiên bám trên mái tóc em, lơ lửng trong không trung và giăng đầy căn phòng. Thứ bụi tiên đó phảng phất một mùa hương quá đỗi dễ chịu. Người em tỏa ra một thứ ánh sáng vô cùng ấm áp, nhẹ nhàng và êm ái tựa ánh nắng của mùa xuân. Gương mặt em mềm mại, xinh đẹp và lặng yên. Em vẫn còn say giấc nồng.
Yeonjun bối rối không tin vào mắt mình, anh tự vỗ vào mặt vài cái với hi vọng thoát khỏi thực tại nhưng rốt cuộc thì cảnh tượng trước mắt cũng chẳng hề biến mất. Mặc kệ tất cả, Yeonjun cố giữ bình tình, bước lại gần em và khẽ lay em dậy.
"Anh gì ơi dậy đi, dậy tôi còn làm bữa sáng cho anh này. Anh gì kia ơi!"
Khẽ chớp mắt và định thần lại, ngay khi mùi hương trong không gian xộc lên mũi em, như chợt nhớ ra điều gì, em ngơ ngác ngắm nhìn cảnh tượng xung quanh và đưa tay quơ quơ phía đằng sau lưng. Thôi xong rồi, em đâu muốn con người biết đến sự tồn tại của vùng đất nơi em sống đâu.
"Ah, a-anh này, tôi..., thực ra..."
"Thực ra, thực ra..." Beomgyu ấp úng mãi, em lục tìm trong trí óc mình những từ ngữ hợp lý nhất để giải thích cho anh. Nhưng ngay lúc này mà đầu em gần như trống rỗng.
"À, anh không cần nói gì đâu. Giờ anh đi vệ sinh cá nhân đi, tí nữa chúng ta sẽ nói chuyện sau trong khi ăn sáng nhé?"
Yeonjun vẫn nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng như ngày hôm qua, dùng tay khẽ đẩy em đến trước cửa phòng tắm.
Xong xuôi, em bước ra khỏi phòng, một cảm giác lo sợ bao trùm lấy em, khiến em không còn muốn tiếp xúc với gã loài người kia. Vừa đi nhón chân vừa nhảy, em đã nhanh chóng xuống được phòng bếp.
Cơ mà ngay trong thời điểm này, việc phải đối mặt với con người kia thật khó xử và điều đó khiến em run lên cầm cập. Em cứ đứng chôn chân ở cầu thang mãi
Vừa nấu bữa sáng, Yeonjun vừa suy nghĩ về chuyện kì lạ đã xảy ra trong chính căn nhà của anh. Nhìn lại đôi bàn tay mình, anh thấy nó đã dính vài hạt bụi, có lẽ là bụi tiên. Anh đã cố rửa, chà mãi chà mãi nhưng nó chẳng chịu sạch. Tuy vậy, ngẫm lại thì thứ bụi này thật xinh đẹp, chúng có màu vàng tươi và nhỏ li ti như phấn hoa, mùi hương tỏa ra từ nó quả là vô cùng dễ chịu, như mùi trái chín hay mùi bánh ngọt vậy, một mùi hương đầy nhẹ nhàng nhưng khiến anh cảm thấy thật quyến luyến. Yeonjun chắc chắn đã ngửi thấy mùi này đâu đó rồi, anh nghĩ thầm.
Mải mê nghĩ về mùi hương ấy, Yeonjun đã không cẩn thận cắt trúng tay trong lúc gọt hoa quả. Một vết thương nhỏ nhưng sâu, đủ để làm cho máu nhỏ giọt từ tay anh. Anh kêu lên một tiếng thật to, nhanh chóng rụt tay lại, vừa mếu mặt vừa xuýt xao kêu đau. Nghe thấy tiếng kêu, Beomgyu hốt hoảng chạy đến chỗ anh với ánh mắt đầy sợ hãi.
"Anh sao thế này, sao tay lại chảy máu rồi. Anh đừng gặp chuyện gì, tôi sợ lắm."
"Không sao đâu mà, tôi chỉ bị đứt tay thôi, anh lấy hộ tôi bông băng được không?"
Beomgyu ngơ ngác nhìn anh, "bông băng" là cái gì thế? Em chưa từng nghe đến nó. Ở thế giới của em, mỗi khi bị thương, các sinh vật đều dùng phép thuật để chữa trị. Các tiên bà đã dạy em rất nhiều y thuật có sử dụng phép, nhưng đâu có dạy em rằng ngoài phép thuật ra vẫn còn có cách khác để chữa lành. Chưa kịp cất tiếng hỏi anh về "bông băng", em đã hoá phép và quan sát vết thương của anh đang dần dần khép miệng, máu cũng đã ngừng chảy.
"Ồ, thì ra con người cũng có thể được chữa trị theo cách của tiên sao?" - Beomgyu còn tưởng là cơ thể của người và tiên khác nhau nhiều lắm cơ. Em nắm lấy tay anh và ngắm nghĩa vết thương một lúc. Xong xuôi, khi thấy tay anh đã lành lặn, em thở phào và dang tay ôm anh thật chặt như một thói quen.
"May quá, anh không sao, tôi còn đã nghĩ vết thương của con người chắc lâu lành lắm. Anh hồi phục là tôi mừng rồi."
Yeonjun bất ngờ, anh chưa thể tin là một ngày anh lại gặp con người này. Một người mà lo cho anh ngay giây phút thấy anh bị thương, người mà vỗ về anh khi đã an tâm về sức khỏe anh. Dang tay ra ôm lại người ấy, Yeonjun cười, lần này nụ cười ấy khác hẳn những nụ cười thường xuất hiện trên khoé môi anh.
Buông tay ra khi đã thực sự yên lòng, Beomgyu quyết định ra bàn ăn ngồi. Yeonjun giật mình vì em bất ngờ dừng lại, anh quay ra bếp để mang đồ ăn ra bàn. Mùi thơm của bánh và mùi gỗ mới từ bàn cứ phảng phất quanh mũi, Yeonjun cho miếng bánh vào miệng nhưng thay vì thực sự thưởng thức nó, anh rề rà nhai và ngồi ngẫm nghĩ, ngậm nĩa trong miệng, vừa mím môi vừa nhìn vào người trước mặt.
Giờ thì Beomgyu bắt đầu cảm thấy thật gò bó khi anh cứ chằm chằm nhìn em với ánh mắt đó, và em ăn một cách gượng gạo. Còn phía Yeonjun thì thực sự đang mong đợi một câu trả lời cho cảnh tượng kì lạ vừa rồi trong căn phòng ngủ của mình.
"A-anh tên gì ấy nhỉ, xin lỗi anh, tôi vô ý đến nỗi quên hỏi tên anh luôn rồi"
Yeonjun cất lời, cố phủi đi bầu không khí ngại ngùng vừa rồi.
"Tôi tên là Choi Beomgyu, còn anh thì sao?"
"Woah, trùng hợp thật nhỉ, tôi cũng họ Choi này. Tôi là Choi Yeonjun."
Và cái tò mò trong anh cứ nổi lên, không ngăn được anh mở miệng thắc mắc.
"Tôi hỏi anh thế này có khi không phải phép, nhưng anh là ai, từ đâu đến, có phải anh đến từ một nơi nào không giống với thế giới này không? Như kiểu Peterpan trong Neverland ấy?"
"Thực ra, chuyện này cũng khó nói, vì loài tiên chúng tôi ít khi kết bạn với loài người lắm, chúng tôi muốn giữ bí mật về vùng đất của mình mà, nhưng đúng như anh đã đoán, tôi không thuộc về nơi nào anh biết trên Trái đất này. Tôi là một tiên thực tập sống ở Fora, một nơi có nền văn minh khác hẳn nơi đây, nơi mà anh chỉ có thể đặt chân đến nếu có phép thuật. Tiên chúng tôi thường chỉ đến địa cầu nếu thực sự cần thiết thôi, vì tôi chỉ là tiên thực tập nên được cử xuống đây để hoàn thành nhiệm vụ giúp đỡ mọi người, nếu hoàn thành xong, tôi có thể chính thức được làm tiên rồi. Không như câu chuyện cổ tích về Neverland của Peterpan, ở Fora chúng tôi vẫn già đi và lớn lên. Chúng tôi sinh hoạt giống loài người, chỉ là có phép thuật và ngoại hình khác thôi. "
"Ồ, vậy tôi có thể hỏi là anh bao nhiêu tuổi rồi không? Tôi hỏi cho tiện xưng hô ấy mà."
"Tôi mới có 20 tuổi thôi. Anh bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"
"Anh 22 tuổi rồi, thật may khi em chỉ cách anh 2 tuổi, nếu không ta sẽ khó thân lắm hehe."
Tuy không thấy điều gì hài hước trong câu nói vừa rồi của anh nhưng Beomgyu vẫn bắt chước anh cười hề hề.
Sau khi ăn hết đĩa bánh, Beomgyu cất lời và rời khỏi bàn.
"Cảm ơn anh đã cho tôi ở nhờ một đêm và cho tôi ăn bữa sáng ngon như thế này, nhưng tôi phải đi đây." Beomgyu đứng dậy chuẩn bị bước ra cửa, nhưng Yeonjun đã lỡ nắm lấy phần cổ tay áo em để em không thể đi được rồi.
"Anh làm gì thế, sao lại kéo tôi lại?"
"Em đi đâu mà vội thế? Không thể nán lại nơi đây một lúc sao"
"Tôi phải tìm chỗ ở chứ đâu thể làm phiền anh suốt được. Với lại, tôi vẫn còn nhiệm vụ được giao còn phải làm mà."
"Em định làm gì nào, nói cho anh nghe đi, biết đâu anh lại giúp được em."
"Nhiệm vụ của tôi là giúp đỡ mười người tôi gặp được ở chốn này. Tôi chắc là sẽ có người cần tôi giúp ở đâu đó thôi."
"Hay là em đi giúp anh cái này nhé, được không? Hãy coi như đây là việc làm trả ơn cho việc tối qua em ngủ nhờ nhà anh. Hôm nay anh đang định đi thăm một trại trẻ mồ côi. Anh cần đi để tìm tư liệu viết. Em có thể đến đó để giúp lũ trẻ mà."
Yeonjun cũng chẳng hiểu sao mình lại phải quan tâm một người lạ đi đâu, làm gì. Lạ lùng thay, anh cứ liên tục muốn kéo dài thời gian bên em. Có lẽ, trong một khoảnh khắc nào đó, một cảm xúc lạ lẫm đã âm thầm chui rúc vào sâu thẳm nơi tim anh, anh đã mong Beomgyu ở lại với anh, lâu hơn một chút.
"Ồ, anh cần tư liệu để viết vậy thì anh là nhà báo, nhà văn hay nhạc sĩ vậy?"
"Ở nơi em sống cũng có mấy nghề đó sao? Bất ngờ thật đó. Thực ra nghề chính của anh là nhà văn, cơ mà anh cũng thích làm nhạc lắm. Văn chương và âm nhạc như là một phần con người anh vậy."
"Nghe tuyệt quá, hôm nào anh hãy cho tôi chiêm ngưỡng những tác phẩm của anh, nhé? Tôi rất tò mò luôn đó."
Beomgyu nói, mắt sáng lên lấp lánh. Yeonjun thích những lời em vừa nói, vì chúng chẳng khác mấy một lời hứa hẹn sẽ ở cạnh anh thêm một thời gian để chờ đợi đến khoảnh khắc được thấy tác phẩm của anh.
"Đương nhiên rồi, một ngày không xa anh nhất định sẽ cho em xem chúng."
"Cơ mà anh này, giờ tôi đi với anh vậy có làm phiền anh không? Tôi không chắc là có giúp được anh không hay làm vướng chân anh nữa."
"Miễn là được ở cùng em, anh thấy vui rồi." Yeonjun lí nhí, âm thanh nhỏ đến nỗi con muỗi có vo ve bên cạnh cũng chưa chắc đã nghe được. Đương nhiên Beomgyu cũng không ngoại lệ.
"Không đâu, anh không thấy phiền tí nào hết ý. Vậy anh thay quần áo rồi mình đi nhé! Anh sẽ mang máy ảnh theo để lưu giữ lại kỉ niệm."
Yeonjun vội nói thật to vì sợ em đã phần nào nghe được câu nói vừa rồi. Tim anh giờ đang đập nhanh hơn bình thường, và như sợ hãi trước thứ tình cảm đang dần lớn lên trong tim mình, anh tự đập tay vào ngực mình, phủ nhận cảm giác mơ hồ đang xuất hiện. Yeonjun tự nhủ rằng chẳng có thứ cảm xúc nào lạ thường ở đây cả, dù vẫn nó vẫn đang lan dần, lan dần trong trái tim của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro