Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Cả ngày hôm đó, anh cảm giác vô cùng bức bối ... vì sao ư? anh cũng ko biết, anh chỉ biết rằng nó khiến anh thấy ngột ngạt, khó chịu vô cùng. Là do việc hoãn debut chăng, anh ko phải con người thật trong thân xác này nhưng sự thật những cảm xúc của cậu nhóc yeonjun ở thời gian này vẫn giữ nguyên.

-hyung

-beomgyu?

-tuy em chỉ đang sống dưới thân phận giả của beomgyu thời đại này nhưng thực sự em thấy rất khó chịu. nhìn những cậu nhóc kia đi, em cảm giác chúng có thể oà khóc ngay nếu như chúng ta nhắc đến việc debut
-...
-em đi đây, hôm nay em sẽ không về kí túc xá. Bảo mọi người hộ em

-cậu đi đâu?

-anh quan tâm sao?

-không

-vậy mà em cứ nghĩ là anh đang quan tâm em chứ

-bớt bớt đi, tôi không rảnh

-lạnh nhạt quá đấy

Beomgyu xoa đầu anh mặc cho sự tránh né khó chịu, cậu chỉ cười nhạt, cứ từ từ, ko cần vội. Cậu sẽ khiến anh toàn tâm toàn ý để cậu quan tâm, chăm sóc một cách thực sự ... chỉ là chưa phải lúc này thôi. Với tay lấy chiếc áo phao trắng và chiếc khăn, cậu đi khỏi phòng tập. Yeonjun chỉ nhìn và nhìn, đến khi cậu đi khuất, anh mới thôi, thay đổi tầm nhìn sang phía cậu nhóc soobin ở phía cuối phòng tập. Chắc anh cũng nên an ủi một chút

-soobinie

-hyung, em xin lỗi

-sao vậy?

-chắc chắn là do em, em chưa đủ hoàn thiện dẫn dắt nhóm nên mới phải dừng việc debut

-đừng nghĩ như vậy, chắc là giờ chưa phải lúc thôi

-em vừa gọi điện cho bang shihyuk, chủ tịch nói rằng sau khi xem xét lại thì nhận thấy rằng hiện tại vẫn chưa phải lúc thích hợp để nhóm comeback một cách hoàn hảo ...

-chắc vì thật sự rằng hiện tại công ty vẫn chưa đủ doanh thu để giúp chúng ta debut đầy đủ. Em đừng suy nghĩ tiêu cực quá, nếu thấy khó chịu thì cứ khóc đi, vì nó không phải lỗi của em, chỉ là em đang đặt nặng trách nhiệm lên vai mình thôi.

Soobin cúi gằm mặt, đôi mắt nhắm nghiền ... cậu khẽ mở mắt, quay sang nhìn anh một cách buồn bã. Cuối cùng gục đầu vào vai anh oà khóc, cậu thấy mệt ... rất mệt

-em đã làm rất tốt soobin à, anh không thể nghĩ ra được rằng nếu thiếu em thì chúng anh sẽ ra sao. Em là giỏi nhất mà ...

Anh xoa nhẹ đầu cậu, mặc cho cậu oà khóc. Được một lúc, cậu ngước mắt lên, ôm chặt anh vào lòng,vùi đầu vào hõm cổ của anh thủ thỉ

-cảm ơn anh ... trước đó em đã rất buồn phiền và khó chịu. Khóc xong thật thoải mái ...

-nếu buồn, hãy để anh cho em chỗ tựa ... rồi lúc đó em sẽ tha hồ mà khóc. Khóc không phải xấu, nó như một cách giải toả tâm trạng vậy, đừng dồn nén nó quá lâu sẽ không tốt cho cơ thể ... hãy khóc khi em muốn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro