Chương 7
Bước ra từ phòng tắm, anh vẫn thoáng thấy đc sự ngại ngừng trên gương mặt soobin. Sao anh thấy buồn cười quá nhỉ, cậu nhóc dễ thương ghê, mới vậy mà đã xấu hổ rồi
-tóc anh ướt quá, đợi anh sấy đầu đã nhé
-để em giúp hyung
-hả, à được rồi, nếu em không phiền
-em thích là đằng khác ...
-sao cơ?
-ko ạ, ko có gì đâu. anh ra đây ngồi đi
-được
Những ngón tay thon dài từ từ chạm vào mái tóc đang ướt của anh mà vuốt nhẹ, cái cảm giác mê man, dễ chịu lan toả trong đầu anh. Soobin rất cẩn thận điều chỉnh mức độ vừa ấm cho chiếc mây sấy để không khiến anh thấy khó chịu. Chà, có năng khiếu làm việc ở tiệm cắt tóc đó soobin
-xong rồi
-cảm ơn em
-anh mặc áo khoác ấm vào đi, giờ bên ngoài khá lạnh đó
-được rồi, ta đi thôi
Tay với lấy chiếc áo khoác thân dài mặc vào, ra khỏi kí túc xá hai người từ xa đã trông thấy xe của anh quản lí. Bước vào xe thì bất ngờ trông thấy sự xuất hiện của beomgyu.
-ơ beomgyu, sao em lại ở đây, anh tưởng em đang
chơi game cùng huening và taehyun chứ?
-em cũng muốn đi cùng, tự dưng em thèm một ly sữa nóng ở quán blue orangeade quá. mọi người cho em đi với nha
-được chứ
-a yeonjun hyung, anh lại đây ngồi với em đi
-anh ...
-ksao, anh ngồi đây đi, em lên ghế phụ. em cũng muốn hỏi anh quản lí lịch trình tuần này luôn
-ừm, vậy anh ngồi đây
Vẫn có cảm giác gì đó khó diễn tả khi anh gặp beomgyu. Không phải kiểu ghét bỏ, sợ hãi mà là một cái gì đó ngăn cách giữa anh và hắn. Anh ngồi ghế sau, kế beomgyu trong khi soobin ngồi ghế phụ. Anh quản lí nổ máy, tiến thẳng đến cửa hàng tiện lợi.
Cả quãng đường chỉ có soobin và anh quản lí nói chuyện, còn beomgyu thì chỉ nhìn anh chằm chằm,không rời mắt. Anh thấy hơi ngại, đừng nhìn như vậy chứ, thật sự khó xử lắm đó. Câu chuyện của 2 người phía trên cũng đến hồi kết, nhận đc sự im lặng kì quặc khác thường, anh quản lí đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấy.
-các em định ăn gì?
-em thì gì cũng đc
-hay chúng ta ăn mì cay đi, cả pizza nữa
-anh muốn ăn kem mintchoco ...
-không được, trời lạnh như vậy, anh mà ăn thì viêm họng mất
-vậy thì thôi
Anh xụ mặt xuống, ko cho thì thôi, sao soobin lại nói lớn tiếng với anh như vậy chứ. Chẳng qua tự dưng anh lại muốn ăn món ăn yêu thích của mình thôi, mỗi tội đúng là trong thời tiết này ăn thì có hơi sai sai thật. Đến gần cửa hàng tiện lợi, anh quản lí đi cất xe, ba đứa nhanh chóng xuống xe và bước vào cửa hàng. Mua đủ thứ đồ ăn, đồ uống và cả tất thảy đồ ăn vặt để thoả mãn cơn đói. Anh quản lí mà thấy thả nào cũng ngăn lại, ăn nhiều như vậy khác nào phá vỡ cái khoảng thời gian diet của năm tháng qua.
Giờ không còn sớm, cũng gần ba giờ sáng rồi, tiết trời lạnh buốt với những đợt gió mạnh ... wao, trời này ăn kem thì quả là phê . Luẩn quẩn trong đầu anh bấy giờ vẫn có hình bóng em bé mintchoco đáng yêu.
Cuối cùng cũng mua đồ xong, xách đống đồ ăn lên xe, ba người họ choi ngồi nghỉ ở ghế băng gần sông hàn
-hai người ngồi đợi anh quản lí nhé, em đi mua cà phê, hai người uống gì ko?
-anh uống trà sữa trân châu đường đen
-em thì cho cốc sữa nóng được rồi
Soobin gật gù rồi bước đến quán nước bên cạnh, giờ chỉ còn yeonjun và beomgyu ngồi ở ghế băng. Cái sự ngột ngạt này thật khó chịu, bản thân anh cũng muốn mở lời hỏi rất nhiều thứ nhưng nghĩ ngợi một lát lại muốn để khi khác ...
-anh không muốn hỏi gì em sao?
-hả ... ừ thì
-em biết anh đang thắc mắc nhiều thứ mà
Đúng là anh muốn hỏi, nhưng không biết hỏi gì, có quá nhiều thứ khiến tâm trí anh quay cuồng. Nên hỏi gì nhỉ, hỏi đây là đâu? hay nên hỏi tại sao cậu lại biến tôi thành như này chăng?
-nơi đây là đâu?
-hửm, anh hỏi như này thì em cũng không biết giải thích ra sao nữa ... nơi đây là seoul nhưng vào năm 2017
-gì cơ?
-em nói thật mà ...
-tại sao lại có thể chứ
-nhờ thứ nước anh đã uống lúc xuyên không đến đây, em cũng không biết nên gọi là thứ gì cho đúng, nhưng nó gần với việc tráo đổi thân xác vậy, mà cũng không hẳn. ôi trời, em không biết nó là gì cả
-mục đích của việc này là gì? việc cậu đưa tôi đến đây
-em muốn anh hiểu, em yêu anh đến nhường nào. Và giờ em không phải omega nữa ... anh sẽ không ghét bỏ em nữa
-nhưng giờ tôi là omega đây này ...
-và giờ em cũng mới ngộ ra, dù giờ em ko phải omega thì anh thể nào cũng không thuộc về em. Chỉ cần là em thì đều ko thể, có đúng không?
Anh không biết, anh đã từng thích cậu ... nhưng chỉ dừng lại ở đó. Anh không nghĩ là vì lời nói vu vơ của anh mà cậu dám làm đến mức độ này. Nhưng thật sự, đúng là hiện anh thật sự ko có tình cảm gì với cậu cả, đó là sự thật
- tôi không biết
-đừng nói như vậy, anh nói vậy em càng nỗ lực hơn. nếu giờ anh vẫn chưa xác định được thì em vẫn sẽ cố gắng khiến anh thành của em
-này như vậ..
-đừng nói gì, em quyết rồi, đến khi chính mắt em thấy anh thật sự yêu một người thì em sẽ từ bỏ. Vậy thôi, từ giờ hãy cư xử như anh-em trong một nhóm đi, giờ chúng ta đang cận kề với việc debut ở thế giới này, hãy thoải mái hơn đi anh.
-nhưng,còn muốn... làm cách nào để trở về
-để khi khác nói tiếp nhé, khi mà anh chấp nhận em, em sẽ nghĩ đến việc đưa anh về thới giới thật
-gì cơ, chuyện này không đùa đc đâu beomgyu!! nói mau đi
-suỵt, anh muốn lộ chuyện này ra sao? nó không tốt đâu
Beomgyu dừng lại, hướng mắt về phía nơi soobin đang chầm chậm tiến lại, trên tay là 4 cốc đồ uống đang bốc khói, tất nhiên là trừ cốc của yeonjun.
-em về rồi đây, hai người nói chuyện gì mà rôm rả quá vậy?
-không có gì đâu hyung, tụi em chỉ nói chuyện phiếm thôi. phải không anh yeonjun của em?
-ừm, chỉ là nói về vài chuyện linh tinh thôi ...
————————————
Quào, chap này là chap dài nhất đấy. Mình định cho beomjun chút moment nhưng chắc để sau đã, vẫn cần thêm thời gian mà nhỉ :)) chúc mọi người một ngày vui vẻ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro