Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

guess what

"Yeonjun à, đừng đi theo mình nữa." Beomgyu thở dài rồi dừng lại, cậu chàng quay ra sau nhìn thẳng vào mắt em.

"Tớ thích cậu nên mới đi theo đó. Bộ không được hả?" Em mèo bĩu môi, em khoanh tay, rõ ràng em không chịu nghe lời cậu ấy một chút nào.

"Biết bao nhiêu lần rồi, mình toàn bảo không thích cậu mà." Cậu bạn cảm thấy bất lực vô cùng, đối diện với con mèo bướng này thêm một lúc nữa chắc cậu tăng xông mất.

Em ngoan cố bước tới, mặc kệ ánh mắt của cậu ta dành cho mình thế nào vì giờ đây em đi ngang hàng với cậu rồi, cái tên cao hơn em ấy được cái đẹp trai học giỏi thôi chứ vẫn phũ phàng lắm.

"Không biết không biết, chuyện đó tớ không quan tâm đâu."

Cậu đi nhanh hơn để tránh tiếp xúc gần với em, Yeonjun cứng đầu quá, mà cậu lại không thích như thế chút nào.

"Vậy thì cậu cứ một mình mà về nhà nhé."

"Cái gì, cậu đang quan tâm tớ đấy à?" Mèo xinh cười hí hửng, em nhìn cậu với đôi đồng tử trong veo lấp lánh.

Mặc dù cảm thấy có chút rung động thoáng qua nhưng cậu ta lập tức phá tan cảm xúc ấy của mình.

"Ê ê, đợi tớ với." Chưa kịp để em có thể nghe thấy tiếng đáp lại từ phía cậu, Beomgyu đã bỏ đi mất.

"Cậu về kí túc xá của cậu đi, mình bận lắm." Cậu ấy lạnh lùng để lại một câu, thậm chí còn không buồn ngoảnh mặt lại.

"Cái đờ mờ, đẹp trai mà chảnh quá đi." Yeonjun cau mày nhìn bóng lưng cậu ta khuất dần, em phụng phịu, không vui không hề vui, đồ đáng ghét lại từ chối em một lần nữa.

...

Tan trường sớm nên em mong chờ được gặp cậu ấy lắm, thế mà vừa chạm mặt, Beomgyu lại xua tay nói không về cùng được rồi.

"Như thế khác nào nói không thích tớ chứ." Em muốn khóc thật to để đỡ xấu hổ vì bị từ chối, nhưng mà hiện tại thì không được rồi, thế là đành nuốt nước mắt vào trong thôi.

Biết bao lần không được đáp lại cũng đã tính bằng tháng, Yeonjun dù có kiên nhẫn đến bao nhiêu, theo đuổi lâu như thế mà kết quả chẳng đâu vào đâu, sinh ra chán nản cũng là điều dễ hiểu.

Hôm nay em không xem dự báo thời tiết, mưa ào xuống, tiếng động cũng lớn hơn mấy hôm trước. Mà em lại ít khi mang theo ô, không phải là không có, chỉ là em không nhớ thôi.

Học thì lắm mà ăn có tí xíu để giữ dáng, Yeonjun vừa mới chạy đến trước cửa hàng gần đấy để tránh mưa thì loạng choạng ôm đầu, em ngất xỉu ngay sau vài giây.

Cậu trai chạy ra từ bên trong dịu dàng kéo em dậy cõng về kí túc xá khi mưa tạnh hẳn, Yeonjun nằm trên giường, người thì nóng hầm hập mà trùm chăn kín mít, bảo gỡ chăn ra một tí thì lại than lạnh, biểu hiện rõ nhất là run cầm cập.

Không còn cái đuôi nhỏ đi theo như thường ngày, cậu thấy khác quá, có lẽ cậu nhớ rồi mà không chịu thừa nhận.

"Kệ đi, chắc là vẫn còn đang ốm."

Cậu ấy không để tâm nữa, nhưng trong lòng lại không muốn chịu mãi cái cảnh này chút nào. "Mau khoẻ lại đi trời." Đá văng cục đá nhỏ ngay dưới chân, Choi Beomgyu bực mình không vì lý do gì.

À, vì ai đấy không đi học chứ nhỉ?

Lại vô tình nhớ lại chuyện hôm qua nhìn thấy bạn cùng phòng Yeonjun cõng em về, cả người dính mưa ướt nhẹp, cậu ta tức sôi máu. Tại sao không phải là cậu ở đấy để đưa em về khi trời tạnh mưa chứ, nói thích cậu mà để người khác chạm vào mình vậy đấy. Càng nhớ, cậu ta càng giận.

Đã mấy hôm liền Yeonjun bị sốt rồi. Em rút nhiệt kế, thở dài vì nhiệt độ vừa xuống lại lên ngay sau vài giờ đồng hồ.

"Nhớ cậu ấy quá.."

"Thế thì ăn uống nhiều vào cho nhanh khoẻ. Đấy tớ nói rồi, ăn ít quá nên giờ bệnh hoài không chịu hết đó." Huening Kai thở dài, nói tiếp, "Hôm trước tớ không ghé tiệm bánh thì có phải người ta bắt cóc cậu mất rồi không?"

"Tớ cũng có muốn đâu chứ."

Thấy Kai lắc đầu ngao ngán như vậy, em chỉ hôn gió rồi nói cảm ơn cho xong chuyện. Yeonjun mệt mỏi chợp mắt, bao giờ mới khoẻ lại đây trời.

"Cậu gọi Jjun dậy giúp tớ với." Taehyun bưng bát cháo vừa mới làm xong 2 phút trước ra ngoài, bạn nam đi chầm chậm đến bàn học rồi đặt lên bàn.

"Cậu ấy mới ngủ rồi."

"Ăn no rồi ngủ, không muộn đâu."

Kai lay lay người gọi em dậy nhưng Yeonjun ngủ say quá, không gọi được.

"Không chịu dậy luôn."

"Cậu vào bếp ăn tối đi, để tớ." Kang Taehyun kéo chăn xuống, đặt tay lên trán em xem đã ổn hơn chưa, "Dậy thôi mèo ngoan, hạ sốt được một chút rồi."

"Mèo con không dậy ăn là không hết bệnh đâu nhé."

Yeonjun hé mắt lờ đờ ngồi dậy, em ngoan ngoãn để Taehyun đút xong bát cháo. Em chỉ muốn mình ăn nhanh hơn để còn đi ngủ, mắt em mở hết nổi rồi.

Mặc cho bạn cùng phòng cứ than nhớ cậu bạn khác, cả Kai lẫn Taehyun đều không có chút khó chịu, ngược lại còn cố gắng chăm sóc cho em mau khoẻ. Ngay cái giây phút Yeonjun vừa đo nhiệt độ lại lần thứ tám trong tuần, "36 độ rồi!" Người cười tươi nhất là Kang Taehyun.

"Nhưng mà tớ không muốn đi học lại đâu, mệt lắm." Yeonjun kéo chăn định ngủ, nhưng chỉ khép nhẹ mắt để thăm dò cả Taehyun và Kai.

"Thế còn Beomgyu?" Kai hỏi Taehyun, bạn chỉ nhún vai không muốn biết.

"Mới vừa khỏi bệnh đã nhớ người ta hơn cả tụi mình rồi, thiệt tình." Vừa nói xong, bạn ấy đã thở dài. Taehyun không đòi hỏi gì cả, nhưng mà cả tuần trời em mèo bị ốm thế này, Beomgyu của em còn chẳng qua thăm hỏi gì em thì tại sao phải nghĩ ngay đến cậu ta như thế chứ.

Mèo xinh vừa nghe thấy tiếng thở dài của bạn, em nhắm mắt nghĩ ngợi một chút. Ừ, người ta còn chả quan tâm em sống chết ra sao cơ mà.

...

"Cậu dậy sớm thế." Taehyun ngồi vào bàn học, bạn chớp chớp mắt.

"Tớ không ngủ được, à Taehyun, chỉ tớ bài này với."

Nhìn vào trang giấy đã gạch bỏ mấy dòng, bạn gật đầu rồi cẩn thận nói lại từng ý một.

Đến lớp, Yeonjun bước thẳng đến bàn của mình mà không tập trung vào ai cả. Beomgyu vừa nhìn thấy em đi học trở lại trong lòng đã nở hoa, cuối cùng chuỗi ngày không có em cũng chấm hết rồi.

Nhưng cho đến khi tan học, em vẫn chưa từng để cậu vào mắt một lần nào.

Beomgyu đương nhiên sẽ cảm thấy rất lạ lẫm, em vẫn ở đấy, chỉ khác là không còn chủ động với cậu. Cậu định sẽ bắt chuyện trước nhưng lần này có Kai đi cùng em mất rồi.

"Thôi để lần sau vậy."

Em nhìn thấy hành động ngập ngừng đó của cậu ấy rồi, và giờ thì em không còn quan tâm quá nhiều về điều đó nữa.

Nếu muốn, người ta đã không để em phải đợi rồi.

Mua hai thanh sô cô la từ cửa hàng tiện lợi, cậu vừa mới cho vào túi áo khoác là mưa đã nặng hạt.

Nán lại một chút đợi mưa dịu đi, Beomgyu cảm thấy hết sức vui vẻ vì cậu lại gặp em ở đây. "Jun.."

"Hửm." Yeonjun ngước lên nhìn cậu, trong miệng là que kẹo mút vị cà phê sữa. "Gyu cũng vừa mới tới hả."

Đúng rồi, chính là cái giọng này. Cậu nhớ lắm rồi, nhớ hơn một tuần nay rồi. Beomgyu gật đầu một cái rồi kéo khoá cặp tìm đồ, đứng bên cạnh Yeonjun như thế cậu sẽ không để lỡ mất cơ hội.

"May quá." Cậu trai lấy chiếc ô từ trong cặp rồi bung ra, mới đầu còn hơi ngập ngừng nên cậu cứ à à, em biết cậu ấy muốn gì nhưng em chỉ làm như em cũng không hiểu ý cậu đâu. Yeonjun nhìn vào mắt cậu, em không ngại nhưng mà Beomgyu thì có.

"Mình.. đưa cậu về được không...?" Cậu đang ngại lắm, nhưng cậu phải nắm lấy cơ hội lần này nhanh thôi.

Em mỉm cười, em nhẹ nhàng đáp, "Được chứ, Beomie."

"Cái ô này to quá." Yeonjun tròn mắt vì em không hề cảm thấy mình bị ướt, nhưng với khoảng cách gần như bằng không thì em hoàn toàn có thể cảm nhận được nhịp tim của cậu ấy đập nhanh như thế nào.

"Cậu có lạnh không á.."

"Cậu vừa mới nói gì đó, tớ không nghe rõ." Yeonjun kéo nhẹ tay áo cậu, em nói vừa đủ để cả hai có thể nghe thấy. "Ồn quá, hình như mưa lớn rồi."

Rồi em chợt mím môi, em run người, "Ui, gió cũng lớn thế này cơ à."

"Cậu có thể nói lớn hơn không Beom.."

Phía này Beomgyu cũng run dữ lắm, không phải vì mưa to mà sợ đâu, chỉ là cậu đang nghĩ về việc mình sẽ chủ động nắm tay em dưới mưa ngay lúc này thôi.

Cậu quyết định làm.

"Ơ..." Xinh yêu ngạc nhiên nhìn cậu, trong khi Beomgyu vẫn còn ngại ngùng tới mức mà hai gò má đã đỏ ửng từ lúc nào. Em mèo đến khi ấy cũng chịu mềm lại mà đỏ mặt, em ngại quá, không ngờ cậu ấy lại chủ động đến như vậy. Xinh đan tay với cậu trong túi áo, cậu nói vấp, "Yeon-Yeonjun đừng sợ, mình không có ý đồ gì đâu."

Mưa ngừng rơi, trời lại sáng.

"Tớ cảm ơn nha." Em định rút tay tạm biệt cậu để về phòng kí túc xá, vậy mà bắt gặp ánh mắt tiếc nuối của cậu trai này, em không nỡ.

Thật ra từ lúc vẫn còn nắm lấy tay ấm của cậu, em đã không muốn buông rồi. Khi ấy em chỉ yên lặng, nhưng Beomgyu luôn xoa xoa tay của em. Giờ thì cậu ta còn mím môi lại như thế, khác nào đang nũng nịu muốn em ở lại chứ.

"Jjun, cho cậu nè." Cậu bạn đặt vào tay em thanh sô cô la lúc nãy vừa mới mua rồi cười mỉm, "Tuần rồi mình không đến thăm cậu được, mình xin lỗi."

"Cậu đâu có làm sai đâu." Đứng trước mặt cậu, em mèo nhỏ má phính phiếm hồng, vài hạt mưa đọng trên tóc giờ đây được cậu chàng phủi xuống.

"Tóc cậu ướt mất rồi." Beomgyu đặt ô dựa vào góc tường, cậu phủi nhẹ mưa trên tóc em, thật ra thì cũng không hẳn, lúc này nhìn vào chẳng khác nào cậu bạn đang nâng niu vuốt ve mái tóc em.

"Òm, cậu cùng đường về kí túc của tớ mà nhỉ?"

Nghe thấy em mở lời với mình như thế, tất nhiên Beomgyu sẽ không dễ dàng làm ngơ. "Vậy có thể đi với cậu không.."

"Có chứ."

Hôm đó Choi Beomgyu cười rất tươi, nhưng Yeonjun cũng đã bình tĩnh hơn trước rất nhiều rồi.

...

"Jjunie dậy ăn tối nào."

"Tớ vẫn chưa đói mà." Em mèo lười biếng rúc vào chăn ấm, em lắc đầu nguầy nguậy trong khi mắt đã khép chặt, "Giờ tớ buồn ngủ lắm."

"Không được bỏ bữa nha." Kai ngồi lên giường, cậu cầm trên tay hộp kem bạc hà rồi nháy mắt với Taehyun, "Đừng lo, để tớ."

"Tin được không đó." Bạn cười cười, xem ra Huening cũng rất biết dụ dỗ mèo Jjunie xinh nhỉ.

Em mèo nghe hai bạn nói chuyện với nhau xong em vẫn không có chút tò mò nào, chỉ vì em không muốn ngồi dậy. "Thôi thôi tớ-"

"Tớ có mintchoco này, nhưng mà Jjun phải dậy ăn tối thì tớ mới cho cơ."

"Cái gì cơ."

Xinh xắn ngồi bật dậy, cứ mỗi khi nghe tới mintchoco là y như rằng em tỉnh cả ngủ luôn. Kai bật cười, "Thế có muốn không nè?"

...

"Không, không được ăn như thế đâu." Cậu bạn Kang đỡ trán, "Ôi trời ơi, cậu học đâu ra cái kiểu ăn như thế hả Jjun?"

Taehyun không thể nhìn em ăn uống một cách khác người như vậy mãi được, bạn đóng nắp hộp kem, gõ nhẹ lên đầu em. "Ăn cơm xong mới được ăn kem nhé, ăn như vậy sẽ bị đau bụng."

Mèo con ôm đầu phụng phịu bĩu môi, má phính của em trắng mềm búng ra sữa, em ngước mắt làm cho Taehyun vừa nhìn thấy đã mềm lòng.

"Nhưng không được, ăn hết tớ mua hộp khác cho mà."

Không thành công rồi.

...

Hôm nay Beomgyu cố tình đi chậm hơn để có thể đi cùng em đến trường, cậu mở lời, "Trông tươi tắn nhỉ?"

"Vẫn vậy mà." Xinh trai vừa nói xong là vấp ngay viên sỏi trên đường, em nhíu mắt không tin là mình lại bất cẩn tới vậy.

May mắn là cậu chàng bên cạnh kịp bắt lấy cổ áo em nhỏ, cậu mở to mắt, môi mím hết lại. Chầm chậm nắm cổ áo sát gáy kéo nhẹ lên và hướng về phía sau, dù sợ em đau nhưng cậu cũng không còn cách nào khác.

"Không có cậu là tớ xong phim rồi."

Em chỉnh lại cổ áo, em cười xinh. Nói lí nhí mấy chữ "May mà tớ quên gài cúc áo."

"Gì cơ." Beomgyu vẫn luôn nhìn ngắm em từ đầu đến giờ, vừa nghe xong là mắt đã dời xuống đúng nơi mà em vừa nhắc đến. Cậu ta đỏ mặt, Yeonjun đã trắng trẻo xinh xắn thế này rồi, chỗ đấy còn trắng hơn.

"À không, nó không quan trọng đâu."

Nhỏ nhắn quay lên cảm ơn người con trai đứng trước mặt, em hỏi "Hôm qua mưa nên hôm nay cậu bị cảm hả?"

"Hả-hả.." Cậu ta giật mình rồi bắt đầu bối rối, trong khi Yeonjun vẫn thản nhiên nhấc tay chạm lên mặt cậu, "Nóng quá nè, nhưng mà như này đâu phải bị sốt đâu nhỉ?"

Cậu chàng run quá, tay em vừa mịn lại vừa thơm thế này, mà em còn làm như thế với cậu nữa. "À à, mình không có bị gì đâu." Chỉ vừa mới đưa tay lên, xinh đẹp đã nắm lấy tay của cậu.

Em cong môi, "Đúng rồi, nhớ giữ ấm như hôm qua ấy."

Rồi em buông ra ngay, nhưng em vẫn đi bên cạnh cậu ấy.

Cậu chàng cao hơn vẫn không thôi cảm giác ngại ngùng ấy, chỉ có thể giấu đi khi mắt đã nhìn vào một điểm vô định trên đường tới trường.

"Này."

Mèo nhỏ vừa ngẩng lên đã phải gọi lớn một tiếng để cậu ta tỉnh lại, chứ cứ cắm mặt đi thế kia, chẳng may va vào ai thì sao.

Choi Beomgyu nghe thấy hết và cậu ta đã giật mình, theo phản xạ sẽ nghiêng người sang bên cạnh. Nhưng Yeonjun đã tránh đi, cảm thấy trái với lương tâm quá thế là em bắt lấy cái tay chới với của người này.

Cơ mà sức mèo làm sao kéo lên được, đã thế lại còn nhỏ xíu thế này nữa.

"Áaaa!"

Hét lớn, em nhắm mắt không dám tin là mình bị cái cậu này kéo xuống, biết thế không giúp rồi.

"Thôi nào, cậu có đau đâu mà?" Một tay cậu trai vuốt nhẹ tóc mềm ở gáy em, một tay đã đặt lên đùi rồi.

Nhướn người, cố tình để môi chạm khẽ lên gò má em, Beomgyu bật cười, nói nhỏ. "Mèo con, không có ai thấy cả, hay là..."

"Ê ê, làm bậy là tui la lên đó!" Xinh lúng túng gỡ tay cậu rồi gấp gáp ngồi dậy, cho đến khi em đã đứng lên và định chạy đi rồi, tên trai trẻ bên cạnh vẫn còn nằm đó. Dường như cậu ấy bị con mèo dễ thương này làm cho mê muội mất rồi.

Cười mãn nguyện nhìn em mèo cáu kỉnh đứng trước mặt, cậu tựa đầu lên tay trong khi chống khuỷu tay xuống mặt đường. "Sao mà xinh quá." Cậu nghĩ, và cậu nhìn em bằng ánh mắt hết sức tình tứ.

"Beomgyu, cậu không biết đứng dậy hả?"

Lúc này xinh xắn thật sự bị cậu chàng làm cho bực bội, em cau mày, dậm chân và cả khoanh tay lại không vừa ý.

"Cậu sợ trễ học hửm?"

"Vậy thì cậu muốn gì?" Người đẹp nâng cằm cậu lên, điều đó khiến cậu ta cứng họng nên môi lần nữa mím lại.

Ngay giây phút đó Beomgyu đã nghĩ rằng nếu cậu có thể hôn lên môi em, nhất định cậu sẽ hôn đến khi em cạn kiệt dưỡng khí mới chịu dừng. Người gì đâu mà cái gì cũng xinh.

...

"Chậm một chút thôi, không trễ đâu mà."

Chuông vẫn chưa reo, nhìn xuống đồng hồ còn tận 10 phút nữa mới vào lớp, Beomgyu quay sang định nói câu "Cậu gấp thế làm gì nhỉ?" thì xinh trai đã biến mất dạng.

"Sao phải chạy nhanh như vậy nhờ? Cậu không muốn đi với mình à?" Cậu trai đứng trước mặt em, gõ cốc cốc lên bàn.

"Tớ còn phải ôn lại bài nữa mà." Em mèo để sách vở lên bàn, em không quan tâm cậu ấy đã đến đây từ lúc nào hay sẽ đứng đó đến bao giờ vì điều mà em đang để tâm chính là bài kiểm tra vào tiết 2.

"Không nhìn mình chút nào hết thế?"

Xinh đóng nắp bút, xinh nhìn cậu bạn nam mà mình vừa mới tản bộ đến trường cùng nhau. "Sao?"

"Có đẹp trai không?" Choi Beomgyu nâng gọng kính, đứng trước mặt em xinh mà đút một tay vào túi quần trông rất bảnh, và tay còn lại vuốt ngược tóc ra sau trong khi nháy mắt với Yeonjun.

"Ừ?" Em nhướng mày, tên này hôm nay làm sao vậy? Đang đứng trong lớp mà hỏi cái gì khó coi quá đi.

Lạ quá, không dám nhận người quen.

"Coi thường nhan sắc này hửm?"

Thế mà chẳng hiểu sao cậu ta lại nâng cằm em lên giữa biết bao ánh mắt đang hướng về phía cả hai, vậy là điều gì đến cũng đến, những tiếng hét lớn của lớp đồng loạt vang lên như thể vẫn chưa tin vào mắt mình. Ai cũng biết em thích Beomgyu, nhưng cậu ta vẫn chưa lần nào đáp lại, ấy vậy mà hôm nay được dịp chứng kiến cái cảnh này, tụi nó ồn tới mức khiến cho Yeonjun phải đập bàn và bảo "Câm mẹ mồm vào xem nào?"

"Bạn nhỏ à, sao tự dưng lại giận thế?"

"Ai cho cậu gọi Yeonjun là bạn nhỏ hả?" Lần này là Choi Beomgyu đập bàn, có như thế thôi cũng làm cậu ta nổi giận, mày rậm của cậu chàng xô vào nhau vì câu nói của bạn cùng lớp nghe thật ngứa tai. Trước mặt cậu mà nó dám tình tứ với em như thế á?

"Đại ca, bớt giận một chút đi mà. Tui chỉ giỡn xíu thôi."

"Được rồi, giận hay không cũng về chỗ hết đi." Em cất giọng phá tan bầu không khí ngột ngạt giữa cả hai, chỉ vì em không muốn phải viết bản tường trình.

Thấy cậu ta vẫn cứng đầu đứng yên không chịu đi, em đành đứng lên nhón gót nói vào tai. "Nghe lời tớ về chỗ đi."

Nhưng cậu ấy nhìn vào mắt em, môi khẽ cong xuống. Yeonjun rất nhanh đã nhận ra cái trò làm nũng này, và em đã đáp lại bằng một cái nháy mắt.

Chỉ một mình cậu biết lúc ấy khung cảnh trước mắt đẹp đến mức nào, cậu phải giấu nhẹm đi tất cả cảm xúc vào tâm trí, trong bụng hiện hữu một đàn bướm bay tán loạn vì những xúc cảm em trao quá đỗi ngọt ngào.

Ngay bây giờ, Beomgyu muốn vùi mặt vào gối, đập chăn đập nệm, nó tuyệt tới mức đầu óc cậu không thể nghĩ thêm được gì nữa. Yeonjun khoá chặt suy nghĩ của cậu bằng hình ảnh mềm mại của em, như một con mèo nhỏ xinh xắn lắm trò.

...

"Yeonjun à, không đợi mình gì hết." Cao hơn chạy đến để đi bên cạnh em, vừa cất giọng lên đã biết là đang giận lắm, muốn được ai đó dỗ dành quá.

"Hôm nay tớ làm bài không tốt." Xinh còn chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái, em thở dài, "Hừm, không vui."

"Đi ăn kem với mình không, lỡ đâu vui hơn thì sao."

Em bước chậm rồi dừng hẳn, em nghĩ ngợi. "Hôm nay lạnh quá, không ăn đâu."

Chưa kịp mong chờ được bao lâu, chính Yeonjun đã thẳng tay dập tắt nó. Cậu không tin là không còn cách nào khác, thế là lại gợi ý một món nữa. "Vậy thì ăn bánh gạo cay với tớ không, tớ mời."

Thấy Beomgyu có vẻ muốn đi với em lắm, nên mèo Jjunie vờ bày ra cái kiểu nghĩ ngợi xem có nên đi hay không, môi xinh chu nhẹ lên trong vô thức, ngón trỏ gõ lên má phính, ấy vậy mà nhập tâm thành không hề diễn mất rồi. Em bắt cậu chàng đứng đó đợi một lúc lâu, cho tới khi Beomgyu hắng giọng một tiếng "E-hèm." thì em mới giật mình gật đầu vài cái đồng ý đi ăn cùng.

Ting...

Huening Kai nhấc điện thoại lên vì nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn đến, "Của Yeonjun này."

"Cậu ấy nhắn gì thế." Taehyun đang đi bên cạnh, bạn biết chắc là có chuyện gì thì Yeonjun mới nhắn như vậy nên cũng muốn xem.

"Bạn nói là tớ với cậu cứ ăn trước đi không cần đợi cơm."

"Đi ăn với bạn rồi à?" Vừa nghe xong nội dung tin nhắn, bạn nam đã biết em đang làm gì.

"Ừ chắc vậy. Ơ mà này sao cậu biết?" Trên mặt Huening hiện lên dấu chấm hỏi, cậu còn chưa kịp suy nghĩ gì hết mà Taehyun đã nhảy số rồi.

"Lúc nào cũng vậy mà, mong là đừng về muộn quá thôi."

"Thế là đó giờ cậu ấy toàn nhắn cậu thôi hả?" Kai giả vờ mếu, cậu chấm chấm nước mắt, "Ô cảm động quá, không ngờ cũng có ngày Yeonjun nhớ tới cái thân già này."

"Cái gì vậy trời." Bạn nhìn Huening bằng cái mặt hết sức là khinh bỉ luôn, "Thấy ớn quá đi à." Vậy là khoanh tay bước đi trước, "Nhanh lên, tớ bỏ đói cậu bây giờ."

...

Phục vụ lên món xong Yeonjun mới vén tóc ra sau tai cho gọn gàng, em định lấy đũa thì cậu đã lau sạch qua bằng khăn giấy từ lúc nào rồi.

"Jjunie, của cậu nè."

"Ò, tớ cảm ơn nha." Em cười xinh, giọng em êm êm nghe thích lắm. "Cậu ăn ngon miệng nhá."

Beomgyu đang suy nghĩ rằng là tại sao cậu không nhận ra cái tình cảm này sớm hơn, lúc mà em vẫn còn chạy theo để đi bên cạnh cậu mỗi giờ ra về kéo dài mấy tháng trời ấy, ăn một đũa lại tự trách mình khi đã chọn rời đi mà không lần nào ngoảnh mặt lại, rồi bây giờ còn vì ngại ngùng nên mới không dám chủ động hỏi thăm sức khỏe em sau cơn ốm đến tận cả tuần trời.

"Cậu có thấy cậu rất tệ không."

Cậu chàng vừa đặt đũa lên tờ giấy ăn, rồi giật mình khi tiếng của Yeonjun vang lên bên tai, cậu mong là không phải vậy rồi nhẹ nhàng hỏi,  "Mình không nghe kịp, cậu vừa nói gì thế..?"

"Tớ nói là cậu có thấy nó rất tệ không, nó cay quá."

"Vậy thì chút nữa đi ăn kem nhé? À mà.. nó không tệ đâu, không cay như mình nghĩ."

Nên mình chịu được.

"Được chứ, tớ sắp rát hết lưỡi rồi đây."

Xinh yêu rút khăn giấy lau miệng, em ăn xong rồi. Từ lúc nãy đến giờ em ít khi để mắt tới Beomgyu lắm, thế nên việc cậu ấy ăn xong bao lâu rồi em cũng không biết luôn.

"Hình như nghe nhầm thôi." Cậu mím môi trong khi lau miệng, cứ nghĩ ngợi về cái câu ấy mãi, Yeonjun không nói như thế, chính là vì suy nghĩ quá nhiều nên sinh ra tưởng tượng ngay mấy cái gì đâu không, làm Beomgyu bận lòng quá đi.

Nhưng mà có sai đâu.

...

"Của cậu nè." Em đưa cây kem cho Beomgyu trước, ngay khi cậu định lấy ví tiền từ trong túi áo, em đã chặn lại. "Không, lần này để tớ trả."

"Mình mời mà."

Em cười xinh, "Nói vậy thôi chứ tớ trả rồi." Mèo con lại nhón gót, nhướn người kề sát mặt cậu.

"Về thôi nào." Em nói nhỏ thôi cũng làm cậu ngẩn người ra vì trông em hồn nhiên quá, em lại thơm ơi là thơm thế này, tiếp xúc gần đúng là không kìm nổi cái mong muốn được hôn em.

Và tất nhiên Yeonjun sẽ không để điều đấy xảy ra, chỉ là xém chút nữa.

"Chờ mình với."

"Nhanh một chút, trời tối rồi lạnh lắm."

Đúng rồi, là muốn nắm tay đó. Cậu bạn này mơ mộng quá, em nhìn ra hết rồi.

"Thật sự là không hiểu mình muốn gì luôn á." Beomgyu sắp bốc hoả mặc dù trong miệng đầy ắp kem, vậy nên bây giờ cậu ấy mếu như thể đang giải toả cảm xúc ra bên ngoài.

"Sao mà mếu, ai chọc cậu hửm." Em đi được một đoạn rồi, nghe cậu ta bảo chờ thì đứng yên đấy đợi thôi. Ủa chứ muốn sao mới chịu đây trời?

"Tại con muỗi mà."

"Đâu, nói miệng tớ không tin đâu." Xinh bĩu môi trông chẳng khác gì em bé, trên tay là cây kem gần như còn nguyên vẹn định đưa lên miệng cắn miếng đầu tiên thì cậu ta chỉ luôn vào cái chỗ bị muỗi đốt khiến em suýt tí thì làm rơi mẹ nó cái kem xuống đất rồi.

"Gì mà biết lựa chỗ để chích vậy? Tưởng nói chơi chứ ai ngờ thật đâu."

Yeonjun yên lặng một lúc, trong khi Beomgyu vẫn đứng trước mặt em ngoan ngoãn ăn kem mà không phòng bị bất kì điều gì. "Cậu nghĩ gì thế, mình ăn hết kem rồi đó."

Chờ đúng lúc cậu ấy vừa ngước lên là em bước tới rút ngắn khoảng cách chưa đến 60cm, chỉ để khẽ khàng hôn lên yết hầu nam tính của Beomgyu.

To thế bảo sao giọng lại trầm đến vậy.

Sững người như trời trồng một lúc lâu, đến khi nhận ra thì em xinh đã cách cậu tận chục mét rồi. Thú thật thì có mơ cậu cũng chưa từng nghĩ mình sẽ được em hôn như thế.

"Môi mềm chết đi được." Choi Beomgyu chưa bao giờ cảm thấy mãn nguyện đến vậy, cái cảm giác phê như trên mây đó đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ rất rõ. Dù chỉ là một nụ hôn nhẹ thôi, nhưng để mà hỏi xin lại một lần nữa chắc gì em đã chịu gật đầu.

Xinh bước cực kì nhanh, hai bước gom lại làm một, mặc cho đang đi trên đường nhưng em vẫn không thể bỏ được thói quen nhìn vào một điểm vô định trước mắt, nên là ai né thì né chứ em là em tông thẳng.

"Yeonjunie ơi mình đến đâyy." Thích đến cười tít cả mắt, cậu chàng không chạy hết sức làm gì cho tốn năng lượng vì nhảy chân sáo chưa đến nửa phút đã kịp đi cạnh người đẹp rồi.

Em không nghe thấy gì hết, em chỉ biết là mình chưa ăn hết que kem thôi. Cơ mà linh cảm bảo em rằng hình như đang có cái gì đó khá tệ ở phía sau nên em bất giác run người, bị kéo ra khỏi thói quen như thường lệ, quay ra sau thấy Beomgyu đang nhảy chân sáo bỗng dưng dừng lại, cậu ta bắt đầu chạy ào tới phía mình mà em hoảng xanh mặt. Rồi em cũng quay đầu chạy bỏ mẹ về kí túc xá luôn.

"Ụ á đúng là ớn nhạnh đến từng cốt nhõi mà." Yeonjun vừa chạy vừa khóc, trong khi Beomgyu thì đéo hiểu sao xinh yêu lại chạy bán sống bán chết đến thế.

"Bình tĩnh nào, kể tụi tớ nghe." Taehyun vừa mở cửa bước ra ngoài đã bị Yeonjun kéo ngược vào trong, tóc em rối lên thành một bên tai mèo, thấy vậy bạn trấn an đưa tay chỉnh nốt bên còn lại cho đều, xinh mà.

"Cầm giùm tớ cây kem đi." Em dúi vào tay Kai rồi quay ra sau đóng ầm cửa lại, "Kem ngon quá ta, tớ ăn xíu luôn nhá?" Kai hỏi trong khi ăn nốt phần kem còn lại, cũng không hẳn là hỏi lắm.

Em rưng rưng không kìm được nước mắt, em ngồi thụp xuống ngay, xinh yêu của các bạn khóc nức nở lên rồi.

Hai đứa đang đứng không hẹn mà mặt cùng lúc trắng bệch, tụi nó chạy chung một chương trình hay sao ấy, bởi vậy mà trong đầu đứa nào cũng hỏi rằng là "Đéo gì vậy, ai ghẹo cục cưng nhà tao khóc thế này?"

"Xinh sao vậy nè?"

"Beomgyu ý!! Cậu ta trông như bắt cóc con nít ý!!"

Nghĩ lại cái cảnh mình phải chạy thục mạng về phía trước khi nãy ám ảnh quá, em còn không kịp nhìn thấy cậu ta đã dừng lại hay chưa cơ nhưng trước hết thì xinh vẫn cứ cắm đầu mà biến mất dạng, càng nhanh càng tốt chứ sao nữa.

Taehyun thở dài, "Có lẽ là sẽ tránh mặt người ta vào ngày mai nhỉ?" Em nhỏ của mấy bạn cứ không chịu lớn thế này mãi thôi à, nhưng đáng yêu quá.

"Ừ ừ, sợ quá chắc mai nghỉ một bữa luôn quá." Em cứ ôm mặt mà khóc không chịu nín, bạn phải nhắc miết về chuyện này nhưng em cứ quên mất hoài à.

"Khóc nhiều quá sưng mắt đó, nín ngoan tớ cho kẹo."

"Đâu."

"Mới mua luôn, đợi tớ xíu." Kang quay đi, không ngờ là việc mình tình cờ mua kẹo hôm nay lại có ích đến thế.

Em lau mặt bằng cái khăn trắng tinh mà Huening đưa cho, mặc kệ cậu bạn ngồi bên cạnh trêu em riết mà em không thèm để tâm nữa. Cứ mở miệng ra là em bé mít ướt rồi nhệ nhệ lại kiểu khóc của em, lần này nhức đầu tới mức Yeonjun phải xé vỏ viên kẹo nhét vào miệng cậu ta bảo im giùm.

Dỗ không khó nhưng không biết cách cũng thành khó.

...

"Ủa tưởng giỡn?"

"Gì, người ta thiệt lòng đó trời." Em xua tay, "À mà nói giúp tớ bị cảm rồi nhé."

"Thật sự luôn á." Kang Taehyun đỡ trán, bệnh vừa hết chưa được bao lâu mà.

"Thật mà, ho cho coi nè." Vừa nói xong là em mèo ho lấy ho để luôn tại em ém nãy giờ, hoá ra em không đùa, em bệnh thật. Hỏi ra là do hôm qua ăn cay dữ quá, đã thế còn ăn kem nữa, không bị đau họng mới là lạ.

"Để tớ lấy thuốc cho." Kang không vui một chút nào, bệnh vào là y như rằng kiểu gì cũng thành vương quốc vắng nụ cười.

...

Hôm nay Beomgyu dùng hết dũng khí để đến gặp em, nhưng khi cửa mở lại là Kai. "Bữa nay cơn gió nào đưa cậu tới đây vậy?"

"Tui gặp Yeonjun chút được không?"

"Được chứ, nhưng mà cậu ấy đang ngủ."

Kai thấy rõ ràng cậu bạn đang rất buồn, nhưng cậu không thể làm gì khác. "Có cần tui chuyển lời giúp cậu không?"

"Chắc là không đâu, khi nào cậu ấy đi học tui nói sau."

"À ừm, hẹn gặp lại."

Đóng cửa, Kai vừa quay lại là thấy em thức từ lúc nào, cậu chỉ để lại một câu rồi vào lấy đồ vì có lịch bận. "Jjun ơi, mới dậy là ôm điện thoại ngay vậy không à."

"Thôi mà." Mặc dù biết là sẽ không có chuyện gì đâu nhưng mà bạn Kang vẫn can cho có lệ, lỡ bữa nào gây lộn thiệt cái không biết cách giải quyết sao.

"Beomgyu vừa mới nhắn tớ nè."

"Mau hết bệnh nhé, người ta nhớ cậu rồi đó."

Huening Kai đã nói như vậy vài phút trước, còn bây giờ cậu ấy đến thư viện rồi.

Em nhỏ ngồi trên giường thẫn thờ một lúc, màn hình sáng rồi lại tắt chỉ vì em không chạm vào nó một lúc vượt mức cho phép. Nhưng tiếng chuông điện thoại đã kéo em về thực tại.

Beomgyu lại nhắn này.

...

"Yeonjun..."

"Tớ đây."

"Hôm qua cậu không đi học, tụi mình đến thư viện học bài được không."

Cả ngày hôm nay cũng chỉ có hai tiết học, em mà từ chối thì xem như bỏ mấy bài hôm đấy rồi. "Ừm, nhưng để tớ về phòng lấy tập sách nữa."

Hai đứa đang trên đường đến thư viện, Beomgyu muốn khoác vai em nhưng mà cậu cứ ngập ngừng không dám, còn Yeonjun thì lại suy nghĩ thật nhiều.

Nếu em không vắng mặt vì bị ốm như thế, cậu ấy có ở cạnh em thế này không?

Hơn một tuần, không ngày nào là em không mong đợi tin nhắn của Beomgyu. Nhưng cho đến khi em khỏi bệnh vẫn không có lấy một lời hỏi han nào từ cậu ấy cả.

Em cũng biết mệt, mối quan hệ này không có sự đáp lại. Nên em buông thôi.

Vì điều gì dành cho em, nó sẽ tự khắc đến.

Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo.

"Cậu đang nghĩ gì thế?"

Beomgyu nghiêng đầu, cậu nắm lấy cổ tay em làm cho Yeonjun thấy bối rối. Em lãng tránh, không dám nhìn trực tiếp vào mắt cậu. "À ừm, tớ nghĩ mình nên học toán trước."

Tay mèo nắm chặt quai cặp mặc cho cậu bạn cứ nhìn mình chằm chằm, em vẫn cúi mặt xuống.

"Đến rồi, mình ngồi ở đây nhé."

Em không quyết định gì hết, và em chỉ nối gót theo cậu ấy cho đến khi cả hai dừng lại ở một nơi thoáng mát nhưng không quá chói nắng thôi.

Xinh định ngồi xuống trước, nhưng em khựng lại. "Như thế thì Beomgyu ngồi phía ngoài hả? Có chuyện gì làm sao mà mình chạy nhỉ?"

"Yeonjun, Yeonjun? Cậu sao vậy?" Cậu bạn chạm vào vai em, kề mặt sát mặt.

"Hả? Cậu làm gì thế." Xinh yêu bừng tỉnh, em cảm nhận được cái sự bất ổn này ngay và lập tức đẩy cậu ấy ra khỏi mình.

"Mình chỉ muốn xem cậu có đang ổn hay không thôi, được rồi để mình ngồi đây cho."

Chỉ cần nhìn thoáng qua nét mặt của Yeonjun là cậu biết em không muốn ngồi phía trong rồi, nên là mình cứ mềm xuống một chút với em cũng đâu mất mát gì.

...

"Tớ cảm ơn cậu vì cả ngày hôm nay nha, phiền cậu quá." Yeonjun mỉm cười đóng sách vở lại, em nằm xuống bàn uể oải chợp mắt, "Mệt quá đi, tớ ngủ một chút nhé."

"Vậy thì chút nữa mình gọi cậu dậy nha?"

Em bật ngón cái thay cho câu trả lời rồi quay mặt vào trong để tránh nắng sáng, nhưng lại để nhịp tim của Beomgyu đập rộn ràng vì rung động. Yeonjun đang vào trạng thái nạp lại năng lượng nên trông dễ thương lắm, mắt cáo to đẹp đẽ khép lại, mũi cao thanh tú với làn da trắng trẻo của em gọn gàng nằm hết trong mắt cậu.

Tóc đen nhánh mềm mại rũ xuống, xinh ngủ say rồi, Beomgyu tự hỏi rằng mình có nên vén tóc em lên hay không.

"Ừ, có chứ sao. Cứ làm đi, em ấy không biết đâu."

Choi Beomgyu chưa bao giờ nghĩ mình lại tham lam đến thế, khi mà cậu vén mái tóc mềm của em nhỏ còn thuận tay trượt lên xoa đầu em. Một lúc, đoán chừng là hai phút, và rồi giật mình khi Yeonjun hé mắt nhìn xem chuyện gì xảy ra với mình trong lúc ngủ.

"Cậu chơi trên đầu trên cổ tớ vậy hửm?" Xinh trai lười biếng cất giọng, liếc nhìn cậu một cái rồi lại thôi. Em không làm khó, chỉ muốn nhắc nhở rằng em không muốn bị chạm vào trong lúc này.

Khi mà Beomgyu rút tay lại, mặt cậu ửng hồng. Cậu không có lời biện minh gì cho hành động của mình cả, mọi thứ quá rõ ràng rồi.

...

"Beomgyu à, cậu ngủ quên rồi."

Em mèo nhìn lên cái đồng hồ la mã trong thư viện, em kiên nhẫn gọi cậu ấy dậy rồi cả hai cùng nhau về.

"Cậu ngủ ngon không, Jjun..."

"Tớ có, nhưng mà này, cậu trông như không khoẻ ấy."

Ừa, bây giờ cậu hiểu cái cảm giác được người mình thích quan tâm rồi.

"Mình ổn mà." Cậu muốn nói chuyện với em nhiều hơn, nhưng mà môi còn chưa kịp hé, em đã chủ động rồi.

"Tớ có thể chạm vào tóc của cậu không, nó bị rối rồi này."

Nhanh lên nhanh lên, mình sẵn sàng.

Cậu vui vẻ gật đầu, mắt cười và môi cũng cong lên, cậu chỉ chờ có thế.

Gỡ tóc rối nhanh thôi, "Chờ tớ một chút rồi mình về nhé." Và đối với Beomgyu, mọi thứ hiện tại phải tua chậm lại thì cậu mới vừa ý, cậu sẽ không để thời gian trôi qua một cách vô vị đâu, và bây giờ cả hai tay đều đặt lên hai bên thắt eo thon thả của em rồi.

"Tóc cậu gọn rồi, vậy nên buông eo cho tớ còn về nữa."

"Mình-"

"Cậu sẽ nói là mình chỉ giữ lại làm điểm tựa thôi, đúng không?"

Tất nhiên, không sai một chữ. Lần đầu tiên Choi Beomgyu bị đọc như một cuốn sách, ngỡ ngàng tới há hốc miệng, cậu đơ người vì không còn đường nào phản kháng.

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, Yeonjun cúi người xuống làm cậu phải lập tức ngậm miệng lại, em bật cười nâng cằm cậu, gương mặt xinh xắn của em đang ở rất gần, và cả môi mềm chỉ cách có 2cm.

Đánh liều nhướn người lên và rồi kéo em vào lòng, cuối cùng cũng hôn được con mèo hư này rồi. Chắn chắn rồi, Beomgyu không buông tha nữa. Cậu lấy sách che lại nụ hôn giữa cả hai, hôn đến mức Yeonjun cạn hết dưỡng khí mà mềm oặt trong lòng cậu.

"Gạ gẫm mình nữa xem nào?" Nháy mắt khi em nhìn lên chạm ánh mắt mình dành cho em, "Mình muốn."

Hôn lên gò má đỏ ửng của Yeonjun, trong mắt cậu chỉ toàn là em mèo nhỏ xíu này thôi.

"Hứm." Em ngại quá, em cũng không ngờ là cậu ấy sẽ đáp lại như thế. Xinh chu môi, dường như bị ghẹo cho sắp khóc mất. Thế là cậu bạn dỗ dành ngay, "Ngoan ngoan, mình không giỡn nữa mà."

Yêu đến mức mà cậu tình nguyện bị nhấn chìm trong cái bẫy ngọt ngào ấy, cả đời này.

...

"Xinh ơi, cho phép mình yêu cậu có được không."

Beomgyu nói ra điều này mà không có bất kỳ sự gượng ép nào, cũng phải thôi, đến cả hôn cũng làm rồi mà.

Và cậu đã không suy nghĩ đến việc sẽ không có câu trả lời chính thức nào dành cho mình. Không phải chuyện gì cũng sẽ thuận theo ý muốn, thế nên là Yeonjun đã im lặng một lúc lâu, thật lâu. Gần như là cả đường về.

Biết làm sao bây giờ đây, vì những gì mà em nhận được lúc trước còn tệ hơn nhiều. Ngay tại thời điểm này mọi thứ thậm chí còn chẳng được một phần nào đối với Yeonjun.

Dù sao thì cũng chỉ là lần đầu bị từ chối thôi, nhằm nhò gì nhỉ? Cơ mà buồn thật đấy, giờ thì cậu hiểu cảm giác mà em từng như vậy vì cậu rồi.

"Tớ vào đây, hẹn gặp lại." Em chỉ nói thế, em cũng không cười gì cả. Vậy là trong lòng cậu cứ dấy lên cái cảm xúc bồn chồn, không có cách nào dập tắt được.

"Về cẩn thận nhé."

Cậu gật đầu, rồi môi hơi cong xuống vì buồn bã, "Ừa, mình về nha."

"Sẽ không sao đâu mà." Cậu tự trấn an rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, nhưng cứ nghĩ đến là lại thấy nhói nhói. Beomgyu đã tự trách mình suy nghĩ quá nhiều, xong lại đâu vào đấy.

Cái gì mới cũng cần thời gian mà.

...

Màn hình điện thoại hiện thông báo tin nhắn bằng âm thanh lấp lánh quen thuộc, với tay nhấc điện thoại xem là ai vừa nhắn cho mình thì lại tự mỉm cười, nói nhỏ, "Cậu ấy nhắn này."

Yeonjun không nhấn vào xem cậu đã gửi gì cho mình, chỉ trượt hết tất cả sang bên trái, hiện tại không có thông báo nào.

"À mà tắt chuông nữa."

Em định kéo chăn đi ngủ nhưng mà nghĩ lại cũng nên phản hồi người ta một tiếng, vậy nên em lại cầm điện thoại lên.

Chúc ngủ ngon hửm?

Đọc tin nhắn của Beomgyu xong, trong lòng em bỗng cảm thấy phần nào được xoa dịu. Cậu ấy không để tâm việc em đã từ chối cậu thế nào, và với em thì đây là một điểm cộng.

"Dạo này quan tâm tớ quá ha?" Yeonjun gửi tin nhắn này đi rồi ngay lập tức nhận được tin nhắn mới từ cậu.

"Cậu biết rõ nhất mà."

Lần này thì em mèo chỉ đơn giản là bày tỏ cảm xúc bằng một trái tim thôi, sau đó thì đặt báo thức xong tắt nguồn điện thoại luôn.

...

Hai đứa đi học cùng nhau thường xuyên hơn, cứ rảnh là lại đến thư viện, sớm tinh mơ thì chào buổi sáng, đến tối sẽ gửi tin nhắn chúc ngủ ngon. Nhanh quá, mới đấy mà tận ba tháng rồi. Mọi thứ cứ đều đặn như vậy, đến mức mà em lần nữa tin vào cái gọi là tình yêu đến từ Beomgyu.

"Beomie ơi, gắp cho tớ con gấu này đi." Em kéo nhẹ tay áo cậu bạn đứng bên cạnh, em ngước mắt, và em nũng nịu trông yêu vô cùng.

"Được rồi, chờ mình một chút nhé." Cậu xoa đầu em, bẹo má em mềm mềm, em xinh cũng ngoan ngoãn đứng đó không tránh đi, vì em thích mà.

"Trông nghiêm túc quá đi." Xinh mỉm cười nhìn cách mà cậu gắp thú bông cho mình, em mong đợi, rồi chỉ đến lần thứ hai thôi, cậu ấy gắp được rồi.

"Aah dễ thương quá đi."

Em cười thật tươi trong khi ôm con gấu vào lòng, em thích lắm, thích đến không chịu được.

"Beomie ơi, tớ nói nhỏ cái này nhé."

Em kiễng chân cố ghé sát tai cậu nhưng Beomgyu đã giữ lấy eo em rồi cúi thấp xuống, vừa đủ để em không phải làm như thế vì mình. "Như thế Jjunie sẽ không bị mỏi đâu nè."

"Hửm."

Cậu chàng đã đợi em khoảng vài giây rồi quay sang vì không hiểu em muốn nói gì với mình, nhưng lại chậm hơn một chút khi xinh yêu đặt lên gò má của cậu một nụ hôn, nhẹ bẫng.

Lùi một bước ra khỏi người Beomgyu, em ngại tới mức em nói vấp vì nụ hôn sượt qua môi tựa như lông hồng, chỉ sau khi em để môi mình chạm lên má của cậu ấy. "À ờ.. ừm tớ muốn nói là tớ thích cậu hơn..." Giọng điệu bối rối của em làm cho cậu cảm thấy khoảnh khắc vừa rồi đẹp đến nhường nào, tựa như một thước phim tua chậm vậy.

Chạm lên má rồi ngẩn người ra, Beomgyu đang bị nụ hôn giữ chân thật chặt, cậu muốn hỏi em rằng nhanh quá, có thể cho mình thêm một lần nữa được không?

Ngại thì có đó, còn rất nhiều là đằng khác nữa vì cậu ấy cứ đứng đó suy nghĩ về chuyện lúc nãy làm em thẹn không thôi.

"Đi hóng mát thôi, nắng không còn gắt nữa rồi."

Em nắm tay của cậu, làm cho cậu bừng tỉnh khỏi giấc mơ ngắn thoáng qua, "Jjunie nắm chặt thế."

"Hả." Yeonjun đang dẫn cậu ta đi theo mình, nghe người ta nói xong thì buông ra ngay.

"Tay có ấm không hửm?"

Trêu em, lại trêu em rồi.

"Có... à hả, hỏi gì vậy trời." Em bước nhanh hơn, nhìn thấy trước mắt là cửa tiệm bánh kẹo mới khai trương nên chạy thẳng vào luôn.

"Quên mất mình rồi à."

Beomgyu bĩu môi, giận thật sự. "Jjunie còn không nhớ hôm nay là ngày của mình."

"Beomie Beomie, tớ có cái kẹo này cho cậu nè."

"Là kẹo mút vị dâu hả."

"Ừa, tớ cũng có một cái." Em nhỏ đưa cái kẹo của mình cho Beomgyu, em chớp chớp mắt và em cất giọng nhỏ xíu, "Tớ ôm gấu mất rồi, Beomie mở giúp tớ nhé."

Để kẹo của mình vào túi áo, trên mặt cậu không có lấy cảm xúc khó chịu nào. Vì chỉ cần em vui thôi, cái gì cậu cũng làm.

"Của em đây.. à cậu."

"Tớ cảm ơn."

Yeonjun ngậm kẹo trong miệng, em nhìn mọi thứ bằng đôi mắt trong veo, hôm nay em cười nhiều lắm. "Lâu rồi tớ mới đến đây, mấy bông hoa này đẹp thật đó."

"Yeonjun đồng ý để mình làm người yêu cậu nhé." Bất ngờ hỏi như vậy bởi vì lần này cậu chỉ mong có một lời đáp lại thôi, em im lặng lâu quá, làm cho ngọn lửa cứ cháy âm ỉ mãi mà không lần nào được vượt quá mức lớn hơn được.

"Ò."

Dừng bước, cậu dường như chưa tin được. "Jjunie đồng ý rồi á.."

"Không muốn à, dỗi quá nha."

Một tay em ôm gấu và một tay em cầm tay của Beomgyu, rồi cậu ấy lập tức đổi lại. Cậu muốn cầm tay em, để tay nhỏ của em bên trên lòng bàn tay của mình. "Gyu ơi, lần này tớ đồng ý là thật. Tớ không để cậu đợi nữa."

Em nhón gót hôn lên bên má còn lại của bạn trai, nháy mắt nói "Tớ hôn nốt bên đây cho đều nhé, không lệch mất đó."

Ý em muốn nói là cười nhiều lên nhé, em ngắm mà.

Lần đầu tiên Beomgyu bật khóc trước mặt em, cậu chờ ngày này lâu lắm rồi. Vừa dang tay thôi là em nhỏ đã bước tới để cậu ôm em vào lòng, cậu xoa đầu và thơm lên tóc em thật lâu.

"Thôi nín đi mà Beomie, cậu trẻ con quá đó." Em vỗ lưng dỗ dành cậu, em biết, em yêu đúng người rồi.

"Tớ cứ nghĩ cậu sẽ không đợi nữa chứ."

"Hưm, mình không biết nữa."

Là vì trái tim mình chỉ rung động với mỗi mình cậu.

Không cần bánh kem nến sáng chói, không giận dỗi chỉ vì người trong lòng quên mất sinh nhật mình. Đơn giản là Beomgyu muốn thấy nụ cười trên môi em, cậu muốn em thoải mái khi ở cạnh mình, và cậu muốn tặng quà cho em thay vì ngược lại. Nhưng nếu có, tất nhiên cậu sẽ không từ chối đâu. Vì Yeonjun nhỏ bé xứng đáng được nâng niu mà, ừ, hầu như là mọi thứ chứ nhỉ?

"Chúng ta về nhé."

Xinh gật đầu, rồi xinh giả vờ bị mỏi chân, mắt đượm buồn này, môi xinh cũng chu ra thật đáng yêu. "Tớ đi không nổi nữa rồi, làm sao đây."

"Để mình cõng xinh nhá."

"Có nặng không đó." Em mèo nói nhỏ trên lưng cậu, em lim dim vì buồn ngủ rồi.

"Nhẹ hều à."

Cậu bạn trai nói thật không dối nửa lời, em người yêu của cậu có chút xíu thôi, em ấm lắm, mà em cũng rất ngoan. "Ngủ mất rồi."

Beomgyu mỉm cười, đúng là nhanh thật sự. Mới đó mà đã về tới kí túc xá, có lẽ cậu vẫn chưa muốn tạm biệt chiếc mèo nhỏ này chút nào. "Xinh à, dậy thôi."

Yeonjun tỉnh ngủ rồi, em ngập ngừng không biết có nên làm cái gì đó hay không, cậu ấy nói với em rằng mình về nha, câu chưa dứt là em đã nắm nhẹ cổ áo cậu kéo xuống, hôn chóc lên môi rồi mở cửa chạy vào phòng.

"Ủa cậu ấy bị sao vậy." Kang vẫn nhìn ra sau trong khi nói chuyện với Huening, bạn cảm thấy Yeonjun khá khác thường mấy hôm trở lại đây.

"Tớ không biết nữa." Kai đáp, cậu đi trước nên không kịp nhìn.

"Ô Beomgyu đến chơi à."

"À không, giờ tui về nè."

Beomgyu vừa đi vừa cười, cậu nghĩ về những nụ hôn, những cái nắm tay rồi đưa tay lên sờ nhẹ môi của mình trong vô thức. "Ngọt quá."

Là vì em ngậm kẹo hay là môi em đã ngọt sẵn rồi?

Không sao cả, như nào cũng dành cho cậu mà.

"Cái gì cơ, hôm nay là sinh nhật của cậu ấy á?" Xinh đi chơi cả ngày không chịu mở điện thoại lên lần nào, em không nhớ hôm nay là ngày mấy, không nhớ gì cả. Cho đến khi rửa mặt tỉnh táo xong xuôi, cầm điện thoại lên là miệng em cứ hai chữ trời ơi mà làm tới. Vơ ngay cái hoodie siêu to treo trong tủ quần áo, giờ cũng mới là đầu giờ chiều thôi mà, có lẽ chưa muộn đâu nhỉ. Em chạy ra cửa, thẳng đến kí túc xá của Beomgyu.

"Beom, Beomgyu tớ đây."

"Ờ.. ơ sao lại ở đây thế này." Cậu bất ngờ nhưng cũng mừng lắm, vì cậu đang nhớ em nhỏ nhà cậu mà.

"Để gặp cậu đó! Hứ, sinh nhật sao không bảo tớ!" Xinh phụng phịu, xinh khoanh tay, mếu mếu lắc đầu không chịu cũng trông dễ thương vô cùng.

"Hoodie thế này luôn hửm, muốn dẫn Beomie đi ăn kem hay sao đây?" Beomgyu nâng cằm em, cậu thích thú mà buông giọng ghẹo cho mèo phát cáu.

"Ừm ừm, vậy đi với tớ không." Em dỗi thế thôi chứ em vẫn không dám giận cậu ấy được, em lí nhí, "Jjuni xin lỗi, Jjuni muốn bù lại cái gì đó để cậu không có buồn."

"Jjunie không cần lo lắng như thế đâu, vì Jjunie là món quà đẹp nhất mà mình nhận được đó."

Tan chảy mất rồi, người yêu xinh của cậu làm cậu không thể ngừng cười trong hạnh phúc, phải hôn hôn thật nhiều để không uổng công chờ đợi thôi.

Em tròn mắt, giật mình chặn môi không cho bạn trai lộng hành. "Ây, muốn hôn giữa đường như vậy thiệt luôn."

"Đến kí túc xá của mình không."

"Tới đấy cậu làm bậy thì sao? Còn lâu nhé lêu lêu."

"Tớ thậm chí còn chưa nghĩ đến mức đấy, vậy mà Jjunie hư quá đi." Beomgyu dụi mũi vào cổ em cọ loạn, trước khi rời đi còn bạo dạn để lại một dấu hickey hết sức ám muội.

Nháy mắt một cái với người đẹp, bạn trai cắn nhẹ môi, cứ bước một bước là em lại lùi một bước, thôi rồi, hình như cậu ta muốn cái đó thật rồi.

"Giỡn chút thôi mà, thế đi dạo nhé người đẹp."

Yeonjun hồi hộp lắm, đi bên cạnh cậu mà tim em cứ đập thình thịch hoài à. "Beomie, hay tới băng đá ngồi chút nha."

"Mình luôn đồng ý với cậu mà."

"Ừa tớ biết, nhưng tớ thích nghe giọng của cậu."

Damn! Ngại quá ngại quá ngại quá.

"Bạn trai lạnh không."

Em hỏi rồi nắm tay cậu kéo vào trong túi áo, thủ thỉ, "Để tớ làm ấm cho nhá."

"Môi của mình cũng đang lạnh quá, không biết có ai đó sưởi ấm giúp mình không ta." Cậu nói vu vơ vẫn chờ em chủ động.

Em nghe thấy hết, em đội cái mũ to lên đầu. Em cứ tự nhủ hôm nay vẫn chưa tặng quà cho bạn trai thế nên em muốn đây sẽ là điều đáng nhớ nhất mà em nên làm. Là kéo Beomgyu về phía mình, để tay to giữ nhẹ ở cổ em ấm áp.

Người yêu nhỏ muốn hôn rồi, thế nên bạn trai xin phép được hôn em thật sâu nhé.

Em không rõ mình đang làm gì, chỉ biết là mọi thứ như mờ đi. Mọi ánh mắt, mọi âm thanh, cả sự ngại ngùng thường ngày cũng tan hết chỉ trong chớp mắt. Cái cảm giác đó kì cục thật, vừa như đang nổi loạn, vừa như đang đầu hàng trước tình cảm của chính mình. Nó thiêu đốt sự kiểm soát và cho mình một thứ tự do không thể gọi tên.

"Nào, không khóc nhé. Ngại một chút rồi hết thôi." Cậu ôm em người yêu trong lòng, vỗ về em, bật cười khi em ôm cậu chặt cứng. "Xinh của mình đáng yêu thế này, mình không chịu nổi."

"Không chịu nổi tớ á.." Em mèo giọng run run, có lẽ em sắp khóc.

"Ý mình là mình sẽ đè em ra mà hôn đỏ môi em mất, em lại nghĩ nhiều rồi." Cậu hôn lên gò má phiếm hồng, hôn lên trán em rồi lại hôn lên tay em. "Yeonjun à, đừng để ý ai khác ngoài mình được không.. Mình thật sự không chịu nổi đâu."

"Bây giờ đến cậu nghĩ nhiều thay cả phần tớ à Beomie?" Em không vui, thế nên em gõ gõ lên má em mềm mềm và bảo "Hôn đi, không là tớ dỗi đấy."

Cách giải quyết khá ngắn gọn nhưng hiệu quả cao nhỉ? Vậy nên cả hai cứ cười tủm tỉm mãi cho đến lúc về.

Vì đều có lợi hết mà.

Hai đứa đã nắm tay suốt đường đi, cảm nhận rõ hơi ấm của nhau dưới cái lạnh nhè nhẹ của buổi tối. Thỉnh thoảng Beomgyu nắm lại thật chặt chỉ vì con mèo đáng yêu bên cạnh cứ kiếm chuyện ghẹo cho cậu đỏ mặt.

"Hẹn gặp lại người yêu tớ vào ngày mai."

Trước khi vào phòng, em còn để cậu bạn trai ôm mình một cái nữa. "Ò, nhớ giữ ấm đó nha."

"Cậu cũng nên như vậy đó, đừng để bị cảm." Hôm nay Yeonjun đợi cậu về rồi mới chịu đóng cửa, em cảm thấy mình đang yêu và được yêu một cách trọn vẹn nhất, hoá ra nó cũng không khó như dạo trước em vẫn nghĩ.

✆⌗
ᯓ✈︎

Chúng ta cứ yêu chậm lại một chút thôi.

Không cần gấp gáp đâu, vì ai cũng xứng đáng được yêu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro