[3]
Yeonjun thong thả bước vào lễ đường với gương mặt không một chút hoảng sợ, và ai nấy cũng đều bất ngờ trước sự xuất hiện của người con trai lạ mặt tóc xanh biển.
Yeonjun vận cả cây đen từ trên xuống theo style techwear, khiến nhiều người cũng bị nhan sắc của anh hút hồn. Gương mặt nhỏ gọn, nốt ruồi duyên dưới đuôi mắt phải, góc nghiêng sắc sảo cùng với đôi môi căng mọng khiến Yeonjun trở thành tâm điểm được bàn tán.
— Cái lễ cưới vớ vẩn này, sao có thể tổ chức được thế nhỉ?
Yeonjun thốt ra một câu khiến ai nấy đều mở to mắt ngạc nhiên. Tên này bị cái gì thế? Ngày trọng đại của người khác mà lại từ đâu xông vào bảo đám cưới của Beomgyu và Kai là vớ vẩn? Tiếng xì xầm ngày càng to, và hầu hết đều chĩa vào Yeonjun - nhân vật gây náo loạn hôm nay. Khen có, chê có, khó hiểu có.
Đôi mắt anh chợt lia đến phía Beomgyu và Kai đang đứng cạnh nhau. Ngoài mặt trông anh như muốn khiêu chiến tất cả, nhưng tim anh thì đau như muốn thắt lại.
/Chết tiệt thật chứ, người mặc váy cưới phải là anh, người đứng trên lễ đường trao nhẫn cho em cũng phải là anh./
— Này cậu tóc xanh kia, cậu nghĩ cậu đang làm cái trò gì đấy?
Một vị khách đứng lên phản đối sự hiện diện của Yeonjun.
— Làm gì à? Lấy lại công bằng cho tôi chứ làm gì?
Yeonjun nghiêng đầu, nở nụ cười đầy ma mị nhìn thẳng vào vị khách kia.
— Người gì mà ngang ngượ-
Yeonjun nhanh chóng bước thẳng về phía người khách kia, đưa ngón trỏ lên ấn vào hắn.
— Suỵt, quý ngài đây có thể im lặng một chút được chứ? Tôi chẳng muốn phải động tay động chân với mọi người. Mục đích của tôi chỉ là phá lễ cưới, còn mọi người không hề trong tầm ngắm của tôi. Thế nhé.
Rồi anh rút tay về trong sự ngỡ ngàng của ai kia, lôi ra trong túi một chiếc khăn mùi soa để lau ngón trỏ vừa chạm môi người khách ban nãy.
— Tch, tay này chỉ để ấn môi chú rể Choi Beomgyu trên kia thôi, quý ngài làm tôi tốn khăn giấy ghê.
Yeonjun chỉ về phía Beomgyu đang đứng trên lễ đường, đồng thời cũng tranh thủ xiên xỏ người khách nọ.
— C-Cái tên này?!? Dám nói tôi như thế à?
— Ôi tôi không có ý đó. Nếu ngài nghĩ tôi là kẻ xấu, và điều đó làm ngài thấy vui, tôi sẵn lòng mà.
Yeonjun vờ thảng thốt, bày ra vẻ mặt đầy yêu nghiệt nhìn hắn.
— C-Cái, ý tôi là...Không, cậu, cậu đúng là cái đồ vô duyên mà.
— Tôi sẽ xem như ngài đang cảm ơn tôi.
Yeonjun yêu kiều cúi đầu với hắn, khiến cho hắn phải á khẩu. Người gì đâu đẹp thì đẹp đó, nhưng sao nói chuyện thiếu đánh khiếp.
— Tch.
Tên khách kia vì bị cứng họng nên chỉ biết vò đầu, tặc lưỡi vì phải ôm trọn cục tức vào người.
Yeonjun nở nụ cười khinh thường hắn, đồng thời cũng tự bảo bản thân phải gạt bỏ những xúc cảm dư thừa, Yeonjun quay lại với việc chính của hôm nay: Quậy nát đám cưới của tình cũ (?)
Yeonjun bước đến chiếc bàn có những ly uống rượu vang được xếp theo tầng, tay nhẹ cầm chai rượu lên rồi đập thẳng vào chỗ ly trên bàn.
— Oops, tay tôi hơi trơn.
Anh với khuôn miệng đang vẽ một nụ cười, lộ cả răng thỏ đáng yêu trông thật trái ngược với hành động của anh hiện tại.
Xoảng, xoảng, xoảng.
Tiếng thủy tinh vỡ vang lên thật chói tai, khiến cho khách mời hoảng loạn. Ai nấy cũng bắt đầu nháo nhào lên, tất cả đều bị Yeonjun làm cho thót tim một phen.
Cảm thấy mình phá vẫn chưa đủ, Yeonjun còn chuyển sang đạp đổ chiếc bàn đựng bánh kem cao tầng, và chiếc bánh kem ngã xuống đất. Mọi thứ lúc này đều đã trở thành mớ hỗn độn, bánh kem thì nát bấy, thủy tinh vỡ thì rơi vãi ra sàn, nhưng Yeonjun vẫn duy trì nụ cười đầy thuần khiết như ban đầu.
— Chà, đẹp mắt thật đó.
Yeonjun nhìn xung quanh với ánh mắt hào hứng, tay đút vào túi quần quay xuống nhìn những người khách mời.
— Quý vị có muốn ở đây dự lễ cưới tiếp không? Tôi vẫn còn rất nhiều trò đấy.
Ai nấy cũng đều xanh mặt chạy ào ra khỏi cửa bỏ về, họ thà về nhà còn hơn là phải ngồi chờ người con trai tóc xanh kia bày ra thêm trò quỷ quái. Duy chỉ còn mỗi anh trai của Beomgyu - Soobin, ngồi ở lại quan sát Yeonjun định làm gì tiếp theo.
— Chẹp, một lũ nhát gan. Nãy thì mạnh mồm bàn tán mình lắm, hù cho một cái lại chạy mất dép.
Yeonjun vuốt tóc lên, mắt cáo nhìn về phía cánh cửa đang rộng mở.
Beomgyu thay vì cản Yeonjun lại, chỉ biết đứng im lặng từ đầu đến cuối quan sát anh đuổi khách mời khỏi lễ đường. Về phía Yeonjun, sau khi thỏa mãn được ý muốn của mình, anh lập tức bày tỏ vẻ thích thú và tiến về phía Beomgyu. Khi bước ngang qua Kai, anh lịch sự cúi đầu chào nó, nó cũng chào lại anh. Yeonjun khẽ vỗ vai Kai, thì thầm vào tai em.
— Ra ngoài cửa chờ đi, anh cần nói chuyện với Beomgyu.
— E-Eung.
Kai bối rối gật đầu, rồi cũng nhanh chóng chạy khỏi lễ đường. Chỉ còn mỗi Yeonjun và Beomgyu đứng trên bục, và Soobin vẫn ngồi yên vị tại vị trí dành cho khách mời.
— Em nói đi, anh phá thế này, vẫn còn đủ tư cách để làm cô dâu của em chứ?
Yeonjun chống nạnh nhìn người chú rể tóc đỏ trong bộ vest đen kia. Mắt cáo khép hờ, một bên mày nhướng lên và miệng vẽ ra nụ cười đầy phóng khoáng.
— Chậc, Jjunie đấy, em không nghĩ anh sẽ đến dự đám cưới của em đấy. Thế sao hôm em mời anh lại khóc chẳng chịu nhận thiệp?
Beomgyu gập ngón trỏ lại, đưa lên chạm nhẹ vào môi rồi bật cười, như thể đống hổ lốn trước mắt do Yeonjun phá chẳng phải là chuyện quá bất ngờ.
— Cưng à, chẳng ai muốn hành hạ bản thân bằng việc xem darling của họ tay trong tay với người khác đâu. Hơn nữa, tính em như thế đúng là có một không hai đấy. Ai lại mời tình cũ đến đám cưới của mình hả em?
Yeonjun cười khúc khích đáp lại người nhỏ tuổi hơn.
— Anh đấy, hôm đó anh khóc đến sưng đỏ cả mắt đúng không? Em nghe Taehyun bảo như thế.
Những tưởng Yeonjun sẽ xù lông rồi lại chối bay biến, bảo rằng anh mạnh mẽ lắm, khóc chỉ một chút rồi lại nín ngay. Nhưng đột nhiên ánh mắt anh trở nên nghiêm túc, phảng phất vài nét đau buồn và giọng anh chợt trong trẻo hơn mọi khi.
— Ừm. Anh, đã rất nhớ em darling. Ngày ấy anh bỏ bữa rất nhiều, và dù có ngắm hàng ngàn tấm ảnh của em trong máy của anh, anh vẫn thích được hơi ấm của em bao bọc hơn.
— Anh đã gầy hơn ngày đó rất nhiều rồi đấy.
— Anh biết, nhưng anh nghĩ thế này cũng tốt mà. Gầy cho em dễ bế, cho dễ thử đồ cưới nữa, khá tiện.
Yeonjun lại quay về với nụ cười đầy thanh thuần và đặc trưng của anh, nhưng sao Beomgyu lại thấy có một cỗ chua xót dấy lên trong lòng.
"Gầy cho em dễ bế, dễ thử đồ cưới."
Nghe qua tưởng chừng là một câu nói bình thường, nhưng Beomgyu lại không thấy như thế. Anh gầy đến độ nhìn anh tiều tụy thấy rõ, và cho dù anh có xinh đẹp đến mức nào trong tình trạng như thế, em ngoài say đắm anh còn cảm thấy xót anh vô cùng. Xinh đẹp của em, nên xinh đẹp một cách hồng hào và khỏe mạnh.
— Anh vẫn đẹp chứ darling?
Beomgyu mãi ngẩn người ra, cho đến khi nghe câu hỏi của anh mới sực tỉnh lại. Em không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng tiến gần đến anh, quàng tay qua eo nhỏ của người nọ, để cơ thể hai đứa dính sát vào nhau hơn. Em khẽ cụng trán với Yeonjun, rồi nói với nụ cười đầy mãn nguyện và đôi mắt nhắm tịt.
— Đẹp, dấu yêu của em đẹp lắm. Đủ điều kiện làm cô dâu của em rồi. Nhưng mà để về nhà em nuôi anh cho có da có thịt lại, anh gầy quá em xót lắm.
— E hèm, còn người ở đây.
Soobin - anh trai Beomgyu lên tiếng. Cả hai giật mình quay đầu lại nhìn về phía gã, gương mặt ai nấy cũng thoáng vài nét bối rối. Beomgyu dù tập trung nhìn về phía anh trai của mình, nhưng tay em vẫn không rời khỏi eo anh.
— Em muốn nói với lời với anh, Yeonjun. Chuyện hai người muốn cưới nhau, em sẽ ráng thuyết phục bố mẹ em. Còn Beomgyu, mày lo mà làm với anh luôn chứ không anh cắt một nửa tiền tiêu của mày trong thẻ luôn đấy.
— Ehe được ạ, em cảm ơn anh Soobin nhiều.
— Anh cũng cảm ơn em Soobin.
Yeonjun khẽ gật đầu với gã.
— Ôi ơn nghĩa gì đâu anh Yeonjun, em chỉ là không muốn em trai em bị áp đặt bởi điều nó không thích thôi mà. Vậy thôi, em về nhé.
Soobin chào tạm biệt hai người rồi quay lưng bước ra khỏi lễ đường. Tiếng bước chân xa dần, chỉ còn Beomgyu và Yeonjun ở lại giữa căn phòng rộng lớn.
— Darling này.
Yeonjun vội vàng quay qua nhìn em, tay chỉ vào đôi môi căng mọng của anh.
— Anh thật là, mình mới hàn gắn tình xưa mà. Sao vội vàng thế?
— Vốn dĩ mình có chia tay đâu, chỉ là tạm thời xa nhau thôi. Hôn anh đi Beomgyu, anh nhớ em đến phát điên rồi đấy.
Yeonjun mạnh dạn vòng hai tay qua cổ em, mặt kề sát mặt người nhỏ tuổi hơn.
— Đi mà, darling~
Beomgyu không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi áp môi em vào môi anh. Em đưa tay lên ôm lấy một bên má của anh, rồi bắt đầu công cuộc khuấy đảo khoang miệng của mèo nhỏ bằng chiếc lưỡi điêu luyện của em. Đúng là tư vị này rồi, cái tư vị ái tình mà em khao khát suốt hai tháng qua.
— Ưm.
Tiếng rên khẽ của anh phát ra. Môi lưỡi quấn quýt nhau không rời, tạo ra thứ âm thanh khiến người nghe phải xấu hổ, nhưng cả anh và em dường như không còn quan tâm xung quanh như thế nào nữa. Quan trọng là bây giờ họ lại về bên nhau rồi, và đó là một chuyện đáng mừng.
Hôn cho đến khi thỏa thích, Beomgyu mới tiếc nuối rời khỏi môi người kia. Do hai người đang dính sát vào nhau nên mỗi lần lồng ngực Yeonjun phập phồng là nó đều cọ xát qua lớp áo của em. Beomgyu đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng, khi đang chứng kiến một hình ảnh quá đỗi khiêu gợi nơi Yeonjun ở cự ly vô cùng gần.
— Ư, khó chịu quá.
— Em thả anh ra nhé?
— Không, không cho. Thả ra rồi em lại đi mất thì sao... Anh không muốn đâu.
— Không sao mà, em ở đây rồi. Lần này em sẽ mãi bên anh, em hứa đó.
Yeonjun không phản hồi lại, chỉ khẽ cúi đầu xuống để em không nhìn thấu sự rối bời trên mặt anh hiện tại.
/Kkyu, anh lúc ấy đã rất sợ. Xin em, đừng nói điều như thế một cách nhẹ hẫng. Anh sợ.../
— Jjunie, em xin lỗi nếu như em khiến anh thấy không an tâm. Là lỗi em không đủ mạnh mẽ để bảo vệ anh.
Yeonjun không nói gì, chỉ vòng tay ôm em chặt hơn. Beomgyu cảm nhận được lực đạo của Yeonjun mạnh hơn bình thường, lập tức không khỏi hoảng hốt.
— Hức...
Tiếng nấc nhỏ vang lên, Beomgyu cảm nhận được áo em đã có chút ướt. Yeonjun đang khóc.
— Xin em, hức, đừng chịu một mình nữa, hức. Có anh mà, hic, sao em, hic, không nói anh...
— Jjunie, em không muốn anh chịu hết đau khổ vì em, em chịu sẽ tốt hơn.
Beomgyu dịu dàng vuốt lưng anh, cố gắng dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể.
— Nhưng anh là người yêu, hức, của em mà. Anh đâu phải ngư...ời...ng...ngoài...
Yeonjun càng nói càng thấy nghẹn họng, em nói như thế khác nào em đang muốn giữ khoảng cách với anh đâu chứ?
— Em...
Beomgyu cứng họng, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Liệu chuyện em làm từ đầu đến giờ là đúng hay sai đây? Sao chuyện gì em tự tay quyết định cũng đều khiến em hối hận nhiều hơn là tự hào vậy?
— Kkyu...
Yeonjun dần thả lỏng vòng tay của anh, đồng thời cũng đã kiềm lại được nước mắt phần nào.
— Một lần này thôi nhé, về sau có gì, phải nói anh.
Đôi mắt anh ươn ướt nhìn em, lo lắng hiện hữu rõ ràng trong đáy mắt. Yeonjun không thể chịu đựng thêm nỗi đau vụt mất người mình yêu thêm một lần được nữa.
— Jjunie...
Beomgyu khẽ gọi tên anh, giọng nói đầy tội lỗi. Ậm ờ một lúc lâu, em mới đủ can đảm để trả lời lại anh.
— Em nghe anh, em sẽ nghe anh.
— Ừm. Anh tin em.
Yeonjun gật đầu, rồi lại rúc đầu vào lòng Beomgyu thêm một lần nữa. Tốt quá rồi, mọi chuyện coi như đã giải quyết ổn thỏa, và quan trọng hơn hết là, anh và em sẽ sớm về một nhà thôi.
Sớm thôi, và Yeonjun tình nguyện chờ ngày ấy đến.
Beomgyu như trút được gánh nặng trong lòng, thở phào nhẹ nhõm rồi lại đưa tay vuốt tóc anh.
— Jjunie này, cảm ơn anh vì đã đến kịp lúc.
Và một nụ hôn nhẹ đáp xuống trán người lớn tuổi hơn. Ánh mắt em đong đầy tình ái, bao yêu thương kiềm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng được bung trổ, và thông qua ánh mắt em để gửi đến cho người thương trước mặt.
— Jjunie, em thương anh, thương rất nhiều.
-
• 020822 •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro