1
Beomgyu và Kai là anh em kết nghĩa với nhau, hoặc có thể gọi là thanh mai trúc mã.
Hai đứa đã quen biết nhau kể từ hồi vào cấp một. Vì hai bên gia đình có quen biết nên hai đứa nhóc nghiễm nhiên đã nhìn mặt nhau đến chai lỳ. Cũng vì lý do đó mà chẳng hề có chuyện vô lý như Beomgyu hoặc Kai sẽ nảy sinh tình cảm với đối phương xảy ra. Một phần nữa là vì cả Beomgyu và Kai vào năm cả hai đứa đều ở đầu hai, đều đã có đối tượng trong lòng.
Beomgyu thích Yeonjun, và Kai thích Taehyun.
Nhưng mà cái số hai đứa nhóc này hơi éo le.
Bố mẹ Beomgyu chẳng vừa mắt với Yeonjun, còn bố mẹ Kai lại tưởng rằng nó thích Beomgyu (chuyện Taehyun và Kai hẹn hò với nhau là bí mật) nên hai bên đã họp lại với nhau. Mục đích cũng chỉ để Beomgyu rời xa Yeonjun, đồng thời cũng giúp Kai được ở bên người nó thầm thích. Cuối cùng là hai nhà quyết định làm hôn ước trước khi hỏi ý kiến của cả hai.
Khi nghe báo tin, cả em và nó đều sốc đến lặng người. Dù cho Beomgyu và Kai đã phản đối với hai bên phụ huynh, cố gắng giải thích cặn kẽ mọi chuyện thì bốn người kia vẫn kiên quyết làm theo quyết định của họ.
— Mẹ, con không hề thích anh Beomgyu. Bọn con chỉ là bạn!!!
— Mẹ hiểu con nhất mà, con đừng ngại. Bố mẹ chỉ muốn con hạnh phúc thôi.
— Không, con không cưới Huening Kai đâu. Con không thể cưới một người con không yêu. Con yêu anh Yeonjun mà!?
Beomgyu tức giận đập bàn, cố gắng thuyết phục cho bố mẹ em hiểu rằng em và Kai không hề có tình cảm với nhau. Em cắn môi mạnh đến nỗi môi em bật máu, Beomgyu gần như muốn phát điên tới nơi khi nghe những lời nói hết sức vô lý từ hai người mẹ.
— Bây giờ một là con cưới bé Kai, hai là mẹ không chắc con có thể gặp lại Yeonjun thêm một lần nữa. Bé yêu của mẹ, con hiểu ý mẹ đúng chứ?
Mẹ của Beomgyu đặt tay lên vai em, nở một nụ cười đầy phúc hậu, nhưng chỉ có Beomgyu mới cảm nhận được hết khí thế áp đảo từ bà. Ý của mẹ em là: Con thử gian díu với thằng Yeonjun kia nữa đi, mẹ sẽ gây rắc rối cho nó đấy.
/Chết tiệt.../
Beomgyu nuốt nước bọt, cắn răng gật đầu, khiến Kai cũng bối rối làm theo. Theo bản năng của người con, dù cho có ngỗ nghịch hay ngoan ngoãn thì đến cuối, vẫn là sợ mẹ mình nhất. Beomgyu cũng chẳng phải là ngoại lệ.
/Anh Beomgyu.../
/Jjunie ơi, em xin lỗi.../
— Được, con sẽ nghe mẹ.
— Thế mới là con ngoan chứ.
Mẹ Beomgyu đưa hai tay lên véo hai bầu má của con bà, giọng điệu đầy hài lòng và vui vẻ.
— Bé Kai cũng thích bé Beomgyu nhà cô đúng không?
— E-Eung.
Nó đỏ mặt, gật đầu thay cho câu trả lời của bà. Bà mỉm cười hài lòng rồi bỏ tay khỏi mặt em, quay lại với việc bàn chuyện với nhà của Kai.
— Hai đứa có thể đi.
Mẹ của Kai quay lại nhìn cả hai, tay đưa dấu ok để hai đứa nhóc biết.
Beomgyu và Kai gật đầu, cùng bước ra khỏi phòng khách. Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, hai anh em nhìn nhau thở dài, có chuyện không hay họ phải đối mặt rồi.
— Kai, phải làm sao đây em...
— Em cũng không biết nữa anh ơi...
Cả hai cứ thế thẫn thờ một lúc lâu, rối ren chồng rối ren. Phải làm sao bây giờ?
-
Những ngày tiếp theo, Beomgyu đều thẫn thờ, cả người chẳng còn một chút sức sống. Những trận khóc đến kiệt sức liên tục diễn ra, khiến Kai dù chỉ là người chứng kiến cũng không khỏi đau lòng.
Beomgyu thương Yeonjun nhiều thế nào, chỉ cần nhìn qua ánh mắt cũng đủ cảm nhận được. Thương nhớ vẫn luôn thường trực trong đáy mắt của Beomgyu, và mắt em luôn sáng lấp lánh mỗi khi em được nói về Yeonjun của em. Những ngày không có anh bên cạnh, em tiều tụy đi thấy rõ, đôi mắt em luôn tối sầm và lúc nào em cũng ở trong tình trạng muốn phát điên. Thậm chí em còn nói dối anh rằng em bận việc nên sẽ không thể gặp anh trong vài ngày tới.
Choi Beomgyu một mình dằn ngửa trong những đớn đau khó nói, kiếm tìm những cơ hội mong manh để an ủi tâm hồn đang rạn nứt. Những trận khóc của em đều có Huening Kai bên cạnh để trấn an, và những lần như thế, em đã tự hỏi.
/Vì sao Kai có thể kiềm chế cảm xúc tốt như thế?/
— Kai, em ổn chứ? Em không buồn gì sao?
Beomgyu nhìn nó với đôi mắt đỏ hoe, và ráo hoảnh.
— Em hả, em cũng không chắc nữa, nhưng mà em nghĩ anh sẽ cần em kiềm anh lại, nên em không sao.
— Anh thấy mình thảm hại thật. Đến cả mình còn không làm chủ được, thì làm sao bảo vệ được Jjunie...
— Anh có quyền tức giận mà. Anh đau anh cứ khóc, đến khi anh thấy ổn rồi, anh mới tìm ra được cách giải quyết vấn đề chứ.
Kai vuốt nhẹ lưng Beomgyu, tay còn lại đưa cho em chiếc khăn mùi soa để em lau nước mắt.
— Cảm ơn em.
— Eung.
Kai gật đầu.
— Nhưng mà em không nhớ Taehyun sao?
— Bọn em giấu bố mẹ nên hiện tại vẫn có thể nhắn tin bình thường. Nhưng kiểu gì em cũng phải kể cho cậu ấy sớm thôi.
— Làm vậy có ổn không? Taehyun có thể sẽ chịu thêm áp lực đấy.
— Em nghĩ là không sao, cậu ấy bảo có gì khó khăn cứ kể cậu ấy, nếu trong tầm với thì cậu ấy sẽ gánh vác cùng em. Nếu ngoài tầm với của Taehyun thì cậu ấy sẽ học cách thông cảm cho em.
Beomgyu há hốc mồm khi nghe Kai thú nhận. Em thầm ngưỡng mộ tính cách của Taehyun khi cậu có thể khiến người yêu mình thấy an toàn gần như mọi lúc. Sao em lại không thể suy nghĩ như thế nhỉ?
— Hai đứa mày, tìm được nhau thì may lắm luôn đó. Nghe xong anh lại muốn giải quyết chuyện này sớm hơn, anh không thể để Jjunie của anh đau thêm được nữa.
— Đấy, đó mới là Beomgyu mạnh mẽ mà em biết chứ. Đi, chúng ta cùng nhau bàn kế hoạch.
Kai bật cười nhìn em lên tinh thần. Có vẻ như Beomgyu đã phấn chấn hơn một chút rồi.
-
Nói đi nói lại, cũng vì đã bị đẩy đến bước đường cùng, Beomgyu đành phải cắn răng chọn phương án đóng vai người tệ bạc để anh hận mình, để em dễ nói lời chia tay hơn. Em cho rằng, thà em giấu hết tất cả, một mình em chịu đựng thôi cũng đủ rồi, em không muốn anh phải chịu khổ cùng em.
/Em xin lỗi Jjunie, anh chờ em thêm một chút nữa thôi nhé.../
Em biết Yeonjun cũng đau lắm, vì khoảnh khắc em chạm mắt anh sau khi em thốt ra câu nói chia tay, em thấy chúng như tan vỡ, và sụp đổ.
Yeonjun lúc ấy như không tin vào mắt mình, cố gắng kiềm nước mắt lại để gặng hỏi em lý do, vì anh biết Beomgyu chưa bao giờ bày tỏ thái độ chán nản khi gần gũi với anh cả. Nhưng cái anh nhận lại chỉ là cái lắc đầu, và một ánh nhìn tội lỗi từ em. Yeonjun buông thõng hai tay, thẫn thờ nhìn em dần rời xa mình, cả trong tâm trí lẫn ngoài đời.
— Kkyu, ba năm đó em... Ba năm của anh và em, em nỡ vứt bỏ như thế sao?
— Em xin lỗi, mình không hợp nhau đâu anh.
— Kkyu, đã có chuyện gì xảy ra? Em chưa hề hết yêu anh, anh biết mà.
— Có thể là do anh tự ảo tưởng thôi, em đã hết tình cảm với anh rồi.
— Em...
Yeonjun nghẹn họng, chẳng thể thốt ra thêm từ nào. Beomgyu chỉ lặng lẽ nhìn anh, rồi quay lưng rời khỏi anh với bao suy tư nặng trĩu trong lòng, và Yeonjun như đánh mất cả nguồn sống.
/Kkyu... Em đang giấu anh điều gì thế.../
-
Chuyện của Huening Kai có vẻ khá khẩm hơn một chút. Nó chọn cách nói cho Taehyun nghe toàn bộ tình hình, thay vì giấu nhẹm đi như Beomgyu. Taehyun nghe xong cũng gật gù hiểu chuyện, và đồng ý việc hai đứa sẽ phải tạm rời xa nhau một thời gian.
Kai bảo khi nào Beomgyu và nó giải quyết được mớ bòng bong này, nó sẽ tìm cậu đầu tiên để báo tin, và rồi hai đứa sẽ lại đường đường chính chính bên nhau. Nó liên tục giải thích mọi thứ chỉ vì nó không muốn Taehyun phải nghĩ nhiều đến chuyện này.
Taehyun lại đồng ý, nở một nụ cười đầy ôn nhu để trấn an nó, rồi cậu nhướn người lên hôn nhẹ vào gò má và mi mắt của người thương.
— Mình hiểu mà, mình tin Hyuka của mình.
Huening Kai nhắm mắt tận hưởng chút phút giây ít ỏi còn lại bên nhau, đâu đó trong nó chợt thấy nhẹ đi một phần.
/Tyunie, cảm ơn cậu./
Thật may làm sao, khi Kai có thể giãi bày những tâm sự khó nói đến người yêu của nó.
-
• 310722 •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro