
5. Anh đẹp nhất.
Tối 31 tháng 12, tuyết rơi dày. Seoul chìm trong một màu trắng dịu, ánh đèn đường hắt qua từng lớp tuyết làm cả thành phố như đang thở chậm lại.
Trong căn nhà nhỏ, cả nhóm đang tất bật chuẩn bị cho đêm giao thừa. Kai đeo khăn choàng màu đỏ, chạy quanh nhà tìm găng tay. Taehyun cẩn thận kiểm tra pin điện thoại để quay pháo hoa. Soobin kiểm tra từng túi quà lén lút như đang giấu bí mật.
Em đang mặc áo khoác, đeo bao tay cho anh, tay khẽ gõ vào trán anh rồi nói:
"Ra sông Hàn lạnh lắm đó, mặc ấm vào. Đừng bày đặt ngầu lòi rồi về ho sù sụ đấy nha."
Anh nhìn nhóc con đang mắng mình trông thật đáng yêu, mỉm cười đầy cưng chiều mà nói:
" Có em ở đây rồi, em sẽ không để anh bị lạnh đâu."
"Anh thì cái gì cũng nói được." Em nói.
------
Tại sông Hàn, người người tụ lại phủ kín cả vùng, ai cũng mặc áo thật dày, mặt đỏ ửng vì lạnh, tay cầm cà phê hoặc cacao nóng. Tuyết vẫn rơi đều đều, bám trên tóc, trên áo nhưng chẳng ai than vãn vì sông Hàn đẹp đến mức khiến người ta lặng đi khi vừa đặt chân tới.
Đồng hồ điểm những giây cuối cùng của 11:59. Mọi người bắt đầu đếm:
"10... 9... 8..."
Yeonjun và Beomgyu đứng cạnh nhau, không ai nói gì.
"3... 2... 1..."
Pháo hoa bừng lên giữa màn đêm mờ sương. Từng đợt pháo hoa vụt sáng rực nở trên trời tuyết, rơi xuống như những đoá hoa rực rỡ, mang theo bao điều cũ của năm qua nhẹ nhàng tan vào không trung.
Giữa sắc sáng ấy, dường như hy vọng cho một năm mới thật an yên, thật dịu dàng đang lặng lẽ bay lên. Mọi ánh mắt đều hướng về bầu trời, dõi theo từng đợt pháo hoa vụt sáng như vẽ lên điều ước thầm kín. Anh không nhìn lên nữa, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn về phía em .
" Pháo hoa đẹp thật, ước gì năm nào cũng được cùng nhau ngắm pháo hoa em ha. " Anh hỏi nhỏ, đủ để chỉ hai người nghe.
Em quay sang, mỉm cười xoa đầu anh rồi nói:
"Đúng là đẹp thật."
Câu nói ấy tưởng như dành cho bầu trời đang rực rỡ. Nhưng em biết rõ hơn ai hết cái “đẹp” mà em vừa thốt ra, không phải vì pháo hoa cũng chẳng phải vì cảnh vật...mà là vì anh.
Vì chẳng có khung cảnh nào là đủ đẹp nếu thiếu anh trong đó. Anh là điều xinh đẹp nhất mà em từng nhận được trong cuộc đời, như một phép màu lặng lẽ nhưng rực rỡ đến không ngờ.
Anh khẽ cười theo em, đưa tay chạm nhẹ lên bàn tay đang đặt trên đầu mình, cái chạm dịu dàng mà ấm đến lạ.
Pháo hoa vẫn bừng sáng trên trời nhưng trong mắt hai người, ánh sáng rõ ràng hơn cả là ánh mắt của người kia. Mọi âm thanh như mờ dần, tầm nhìn như thu lại chỉ còn vỏn vẹn là hình bóng của đối phương, một khoảnh khắc đẹp đến nao lòng.
---
Trở về nhà, cả nhóm tụ lại bên lò sưởi. Hơi ấm lan toả, tiếng củi nổ lách cách xen giữa tiếng nhạc nền nhẹ nhàng. Từng người mở túi quà đã chuẩn bị sẵn để tặng nhau. Họ không nói ai tặng ai trước, chỉ cầm lên và đi đến người mình muốn.
Kai tặng Taehyun đôi bao tay dệt tay màu tím. Soobin đưa Kai một chiếc móc chìa khóa hình ngôi sao, ai cũng có quà, ai cũng cười nói vui vẻ.
Em cầm một túi quà được gói ghém cẩn thận đưa nó cho anh, anh cười nghiêng đầu và nhận món quà từ em.
" chúc mừng năm mới Yeonjunie, mong anh sẽ thích món quà em tặng.
" Wow, món quà này đáng yêu như em vậy."
Anh mở túi quà ra, bên trong là một chiếc khăn choàng cổ màu be nhạt, kiểu dáng đơn giản nhưng tinh tế. Vừa mới định đưa lên cổ thử thì em đã nhanh như chớp giật lấy, miệng cười toe:
"Khoan đã, để stylist chuyên nghiệp lo cho anh!"
"Ồ, vậy ra em còn có nghề tay trái hả?" anh bật cười, ngồi im cho em làm việc.
Em nghiêm túc vòng khăn qua cổ anh một cách gọn gàng, chỉnh sửa ngay ngắn, khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của nhau rồi em lên tiếng:
"Đó, như vầy mới đẹp trai nè."
Em hài lòng khi nhìn thấy thành quả mà mình làm ra, ánh mắt long lanh hướng về anh đang chờ lời khen. Anh nhìn em thì bắt gặp ngay ánh mắt này, xoa đầu em rồi nói:
" Phối đẹp thế này khéo anh book em về làm stylist riêng quá, Beomgyu à!"
Yeonjun cúi thấp thì thầm bên tai cậu
"Chúc em năm mới vui vẻ nhé"
---
Sau khi tặng quà và cười nói rôm rả, bỗng Taehyun nói:
"Ê tụi mình chụp hình kỷ niệm đi! Đêm giao thừa mà, phải lưu lại chứ!"
Mọi người hưởng ứng nhiệt tình, ai cũng cầm điện thoại hoặc máy ảnh nhỏ mang theo. Cả nhóm nhanh chóng tụ lại giữa phòng khách, phía sau là cây thông còn đọng lại của ngày giáng sinh và lò sưởi đang cháy rực ánh đỏ.
"Beomgyu với Yeonjunie huyng, đứng xích vô. Cặp đôi visual nè!" – ai đó trêu, khiến cả nhóm cười một trận.
" Mấy người khỏi nhắn, anh mày cũng tự đứng gần nhá." Anh khoác vai em, em cũng hưởng ứng mà nói:
" Đúng rồi đó, tụi này là một cặp dĩ nhiên phải đứng gần nhau rồi."
Em hơi nghiêng đầu về phía anh còn anh vẫn khoác vai em, cả hai cùng làm chữ V và cười thật tươi nhìn về phía máy ảnh.
Sau tấm hình tập thể, mọi người bắt đầu chụp riêng lẻ. Anh và em cũng vô chụp hình đôi, tạo hình trái tim với đối phương anh thì cười tươi rói lộ cả răng còn em làm mặt sĩ sĩ.
Khi tấm ảnh in ra từ máy Polaroid, sau khi có ảnh mọi người ngồi cùng nhau cả nhóm hào hứng ngồi quây lại bên bàn viết lời nhắn phía sau mỗi bức hình.
"Viết điều ước hay lời nhắn đầu năm đó nha~" – Kai đề xuất.
Em cầm cây bút, nghiêng đầu, viết một dòng phía sau ảnh chụp với anh:
"Giao thừa nào cũng muốn được ở bên cạnh Healingie."
Anh thấy, liếc mắt nhìn em cười, rồi cũng viết gì đó lên mặt sau tấm ảnh chung của hai người:
"Nếu được, thì cả trăm cái giao thừa nữa cũng muốn được đón cùng Gyu."
Mọi người đem từng tấm hình ra, lần lượt dùng kẹp nhỏ dán lên sợi dây treo ảnh giăng ngang bức tường đối diện lò sưởi. Cả căn phòng như sáng bừng lên, không chỉ vì ánh lửa mà còn bởi tiếng cười, ánh mắt, và những khoảnh khắc đẹp đang được lưu giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro