
4. Thư tình
Sáng hôm đó, tuyết rơi phủ trắng cả thị trấn nhỏ. Soobin là người đầu tiên phát hiện ra, khi nhìn qua cửa kính phòng khách, anh đã ngạc nhiên và nói:
"Wow, Tuyết nhiều quá này!! Dày nữa"
Bin nói to tới mức nó đã chuyền đến Kai. Cậu mới từ cửa phòng lật đật chạy ra phòng khách rồi hét toáng lên như trẻ con:
"Tuyết dày hơn cả hôm qua luôn kìa!! Làm người tuyết thôi nào anh emm!!"
"Ra ngoài với mấy cái áo mỏng manh đó mà coi được hả? Ít nhất cũng phải mặc áo ấm chứ!!" Taehuyn nói.
" Cũng đúng ha" Soonbin và kai cùng đồng thanh nói.
Ở phòng khách nhộn nhịp tiếng ồn, những âm thanh đó đã len lỗi đến căn phòng của Beomgyu, làm cho em thức giấc, mới mở chăn ra em đã cảm nhận được hơi lạnh chuyền đến. Vừa đặt bàn chân xuống cái lạnh đã chuyền đến, em từ từ đi đến bên cửa sổ mở rèn ra thì wow.
Beomgyu qua phòng Yeonjun kêu anh thức.
"Ú oà, dậy thoi nào yeonjunie."
"Ùmm..." Giọng anh gáy ngủ, mắt nhéo hết cơ.
"Haha, anh đáng yêu quá đi" em cười rồi nhéo má anh một cái.
Cả nhóm túa ra sân sau với găng tay, khăn choàng và nụ cười rộng tới tai.
Kai lăn quả cầu tuyết to như cái trống, Soobin cặm cụi nặn đầu người tuyết bằng kỹ thuật "nghệ sĩ trưởng thành", còn Taehyun thì:
"TXT vlog mùa đông đây mọi người ơi!" chuyên gia đảm nhiệm việc quay chụp từng khoảng khắc của team.
Khoảng khắc mà cam lia tới anh thì anh đang cẩn thận đeo khăn cho em còn dặn dò yêu thương:
" Beomgyu của chúng ta không được để bị lạnh đâu nhé!"
"Nae~, Yeonjunie cũng đừng để bị lạnh nhé!"
Hai người nói xong lại nhìn nhau cười, màn hình ngập tràn màu hồng rồi.
Một lúc sau, cả nhóm hoàn thành ba người tuyết: một to, một thấp, một nhỏ xíu như mô hình. Soobin gắn cà rốt làm mũi, Kai gắn cúc áo, Beomgyu thì lén gắn thêm chiếc tai thỏ bằng vải trắng cho người tuyết nhỏ nhất, cố tình đẩy nhẹ Yeonjun ngã xuống đống tuyết, khiến anh lăn tròn rồi em cười phá lên chọc anh.
"Anh là người tuyết số 4."
" Cái thằng nhóc này, em muốn ăn đấm của anh hả!?" Anh nheo mắt, rượt theo em.
Sau khi nô đùa dưới tuyết thấm mệt mọi người cùng nhau vào trong nhà và sẽ nấu gì đó để ăn cho ấm người.
Ở căn bếp nọ, cả nhóm chia nhau chuẩn bị bữa trưa. Kai giúp Soobin rửa rau lặt rau, Taehyun thì mở playlist nhạc mùa đông và làm mấy món phức tạp còn em đứng cạnh anh, đẩy đẩy anh ra ngoài phòng khách.
" Yeonjunie của chúng ta vụng về lắm ra phòng khách ngồi giúp em đi ạ" em nói giọng trêu chọc anh nhưng thật ra là muốn anh ngồi chơi thôi.
" Em làm anh tổn thương quá đi Beomgyu à" anh nói, ôm ôm lòng ngực làm biểu cảm tổn thương.
" Nhưng mà em đã nói vậy thì anh sẽ ngồi hưởng thụ, hehe" nói xong anh bay ra ghế sofa ngồi và chơi game, lâu lâu còn hối mọi người:
" Đã 200 phút rồi đó, tụi em định để anh chết đói àa?!"
" Anh đói quá đi, bao giờ mới được ăn thế?"
" Beomgyu à, anh muốn ăn mìiii!"
.....
"Đây đây, mì của anh này Yeonjunie." Em bưng mì ra cho anh.
"Wow, cảm ơn em yêu nha."
Sau bữa trưa, là thời gian tự do cũng để mọi người nghỉ ngơi. Tổ hợp nghiệm game Kai, Soobin và Yeonjun thì ngồi ở phòng khách chơi game, Taehyun thì xem lại video mà sáng nay đã quay còn em nói là đi ngủ nhưng lặng lẽ chui vào phòng, ngồi trước bàn với mảnh giấy trắng và cặm cụi viết gì đó.
Gần tối, trời se se lạnh. Cả nhóm cùng nhau kéo ra sân sau nướng thịt và nấu mì bên bếp củi. Soobin và Taehyun chuẩn bị thịt, Kai lo nhóm lửa. Em tranh thủ lúc không ai chú ý, lén vào phòng anh cầm lá thư vừa viết gập gọn, đặt nhẹ lên tủ đầu giường của anh sau đó lẳng lặng đi ra nhưng trên mặt em thì không giấu nổi sự hồi hộp xen lẫn là nụ cười.
Mùi thịt nướng thơm phức, tiếng củi cháy lách tách. Cùng ngồi quây quần bên chiếc bàn dài, người kể chuyện tuổi thơ, người chia sẻ những điều chưa từng nói, tiếng cười nói lan trong hơi thở trắng mờ lm cho mùa đông cũng trở nên ấm áp hơn.
Anh ngồi ăn và lắng nghe mọi người nói, em ngồi nướng thịt bên cạnh lâu lâu lại gắp thịt hay kim chi bảo anh ăn nhiều vào, xoa đầu anh. Khi em bận nướng thịt khong tiện ăn thì anh sẽ là người đút cho em ăn.
------
Tối đến, khi bữa tiệc nhỏ kết thúc, mọi người đã trở về phòng nghỉ ngơi, căn nhà dần chìm vào sự yên tĩnh. Anh mở cửa phòng, đèn vàng dịu hắt nhẹ lên mọi góc nhỏ quen thuộc.
Lúc bước ngang qua chiếc tủ đầu giường, ánh mắt anh vô thức dừng lại. Có một mảnh giấy nhỏ được gập gọn, nằm yên dưới ở đó.
Anh hơi cúi xuống, đưa tay cầm lên và nhận ra nét chữ quen thuộc đến mức tim anh khẽ chậm lại một nhịp.
Là của Beomgyu.
💌Nội dung thư của Beomgyu gửi anh:
Healingie
Không phải điều gì quá đặc biệt đâu, em chỉ muốn để lại vài dòng khi thấy hôm nay anh cười nhiều hơn mọi hôm. Thật ra có nhiều điều em chưa từng nói và có lẽ cũng không cần nói ra làm gì. Nhưng anh nên biết rằng... những điều nhỏ nhặt anh làm, em đều để tâm cả.
Vậy nên em viết lá thư này, không mong anh sẽ hồi âm nhưng nếu một ngày nào đó anh thấy em không ồn ào nữa, thì đừng vội mừng nha, vì có thể hôm đó em đang nhớ anh theo cách khác.
Cảm ơn anh vì hôm nay.
Cảm ơn anh vì đã ở bên cạnh em một cách tự nhiên như vậy và nếu phải nói thật một điều thì:
em không thể sống thiếu anh được Yeonjunie à.
- Beomgyu.
--------
Yeonjun đọc đến dòng cuối cùng, ngón tay vô thức siết nhẹ mép giấy.
" Thiệt là... nhóc con này hôm nay sao lại sến một cách không báo trước thế này." anh lắc đầu, nhưng môi vẫn giữ nguyên nụ cười.
Cả căn phòng im ắng, nhưng tim Yeonjun thì ấm lạ thường. Nhìn lên trần nhà, anh lẩm bẩm như nói với chính mình:
“Em không thể sống thiếu anh à?”
Yeonjun lặp lại câu ấy trong đầu, rồi bật cười thành tiếng một nụ cười không kìm được, không giấu được và cũng chẳng muốn giấu.
Anh cứ thế mà cười. Cười đến mức mắt híp lại, miệng mím không nổi.
“Đáng yêu thật, mình sắp bị Beomgyu làm cho rung động mất rồi.”
Anh cười sắp ngốc luôn rồi. Gò má đỏ lên chẳng biết vì tuyết lạnh ngoài kia hay vì tim mình đang ấm lạ thường.
Cả vẻ ngoài điềm đạm thường ngày bỗng chốc biến mất chỉ còn một chàng trai đang cười tủm tỉm với mảnh giấy nhỏ xíu mà ai kia để lại.
Và trong tiếng thở khẽ giữa căn phòng tĩnh lặng, Yeonjun lẩm bẩm:
"Làm sao mà anh sống thiếu em được chứ, nhóc con rắc rối..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro