
3. Anh đi đâu?
" Nhà hết đồ ăn rồi hả mấy đứa? Anh nhớ hồi sáng mới mua một đống đây mà." Anh đứng trong bếp lục lọi.
" Yeonjunie, Soonbin hyung ăn hết rồi." Taehyun vừa chơi vừa nói.
" Ê khong nha, anh có ăn nhưng mà vẫn còn." Soonbin mỏ hơi giật giật vẫn cấm mặt vào chơi game.
"Taehyun ăn á anh" kai nói.
" Cái gì, chỗ này 3 đứa đều ăn nha, đổi thừa nữa." Taehyun.
" Yeonjunie à anh đói rồi hả, để em đi mua gì cho anh ăn nhé ?" Beomgyu nói.
" Để anh đi cũng được rồi, giờ này bên ngoài tuyết cũng không nhiều lắm đâu."
Em nhất quyết không cho anh đi nhưng mà anh có khong chịu, nằng nặc kêu em ở nhà ,chắc do sợ em cảm lạnh rồi. Em chỉ biết chiều theo ý anh dặn dò cẩn thận.
Trời hàn quốc hôm nay tuyết rơi cũng khá nhiều. Từ khi anh rời khỏi tầm mắt của em tuyết rơi xuống ngày một nhiều hơn rơi đến mức trắng trời, em ở nhà lo lắng cho anh đứng ngồi không yên đi tới đi lui, lâu lâu lại mở điện thoại lên xem.
Thời gian cứ trôi qua, em vẫn chờ đợi hình bóng của anh xuất hiện và nói " anh về rồi" nhưng hiện thực đã vã cho em một cái rõ đau rằng anh chưa về? Đã hơn 1 tiếng rồi vẫn chưa thấy anh, trời dần tối cùng với màn tuyết rơi dày đặc thế này, Beomgyu siết chặt tay, đứng bật dậy khoác thêm áo cầm vội cây dù lao ra ngoài thật nhanh trong đầu em chỉ có một suy nghĩ:
"Lỡ anh bị tuyết che mất lối về thì sao? Chắc bây giờ đây anh đang rất lạnh và hoảng sợ, em sẽ đến bên cạnh anh nhanh thôi. Mong anh vẫn đang ổn."
Con đường phía trước phủ kín bởi một màu trắng vô tận. Tuyết rơi dày đặc, che lấp cả lối đi, cả dấu chân và cả anh.
Beomgyu vẫn chạy. Từng dấu chân em dẫm lên lớp tuyết mờ dần trong màn sương trắng. Gió thổi lạnh cắt da cắt thịt, tiếng tim đập lẫn vào từng nhịp thở. Dù có ngã, dù có lạnh đến thở không ra hơi, cũng phải tìm thấy anh. Không sợ mệt chỉ sợ không tìm được anh. Beomgyu vẫn chạy, vẫn tin rằng anh đang ở đâu đó, chờ em tìm thấy.
Và rồi giữa khoảng không trắng mờ em đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng bên gốc cây, cổ áo choàng phủ đầy tuyết.
Em khựng lại, tim bất giác nhói cảm giác như vừa tìm thấy điều mà mình sợ lạc mất.
"Yeonjun!!!"
Người kia quay lại, hơi ngạc nhiên vì tiếng gọi vội vã. Không chờ thêm một giây nào em chạy đến bóng dáng quen thuộc ấy, ôm chằm người vào lòng như thể một phần trái tim của em vừa tìm lại.
" Em mừng vì mình đã tìm thấy anh Yeonjun à." Giọng em rung rung không rõ là do gió lạnh hay tìm còn thổn thức.
Yeonjun cười nhẹ, đưa tay xoa mái tóc dính tuyết của em rồi nói:
" Anh ở đây rồi, Beomgyu à."
" Em đã rất lo cho anh, em đã tìm anh mãi."
" Em tìm anh sao?"
" Không tìm để anh lạc mất sao? Em khong cho phép điều đó xảy ra."
" Anh biết rồi, từ giờ anh sẽ khong đi một mình nữa." Nụ cười thoáng trên môi anh.
" Chúng ta về nhà thôi, Beomgyu à."
Em không nói gì cả, chỉ kẽ gật đầu, rồi bung chiếc dù đã mang theo. Dưới cảnh tuyết rơi là hai hình bóng đang cùng nhau sánh bước, không ai nói một lời nhưng trong sự im lặng ấy lại chẳng có sự khó xử nào mà lại bình yên đến lạ, dường như đang tận hưởng giây phút ấy.
Em nghiêng dù, để chiếc dù ấy lệch hẳn về phía anh. Gió lùa, tuyết đọng dần trên vai em nhưng em chẳng màng chỉ cần anh khong bị dính một hạt tuyết nào, là đủ rồi còn em thì mặc kệ.
Anh không nhận ra ngay. Chỉ đến khi cảm thấy hình như cây dù đang nghiêng về phía mình thì anh mới nhận ra vai mình khô còn vai em đã ướt và dính đầy tuyết, anh mới khẽ quay sang nhìn. Ánh mắt anh chạm vào ánh mắt em sâu lắng như trời đông. Không cần lời giải thích, bởi tình yêu... đôi khi chỉ là một chiếc dù nghiêng về phía ai đó, giữa mùa tuyết trắng.
Khi cả hai vừa về gần tới nhà, từ đâu, Taehyun, Soobin và Kai đồng loạt chạy đến, gương mặt ai nấy đều hiện rõ sự nhẹ nhõm xen lẫn hoảng hốt.
"Trời ơi, hai người đi đâu vậy hả?!" Soobin là người đầu tiên chạy đến.
Taehyun nhìn em từ đầu đến chân. "Em tưởng anh bị làm sao rồi! Cả buổi cứ chạy ra chạy vào, không nói gì đã phóng ra khỏi nhà!"
"Anh biết không, tin tức báo là thời tiết xấu, người ta khuyên không nên ra khỏi nhà mà!" Kai chen vào, giọng cao hơn bình thường vì quá lo.
Cả ba vây quanh hai người, mỗi người một câu, vừa trách vừa mừng. Nhưng trong ánh mắt họ là sự nhẹ lòng rõ rệt khi thấy Yeonjun và Beomgyu bình an trở về
Sau khi bị "hội đồng" hỏi han một trận te tua ngay trước cửa, cả nhóm cuối cùng cũng chịu buông tha cho hai người để vào nhà sưởi ấm. Anh vừa cởi áo khoác, thì em đã quay lưng đi thẳng vào bếp.
Không nói một lời. Không quay lại nhìn. Chỉ vài phút sau, hương mì nóng lan khắp căn bếp nhỏ. Yeonjun bước vào, định mở lời thì thấy Beomgyu đang cặm cụi cúi đầu, tay đảo nhẹ đũa trong nồi nước sôi.
"Em nấu mì cho anh hả."
" Ùm, anh đang đói mà."
Cậu tắt bếp, múc mì ra tô, đặt lên bàn rồi đẩy nhẹ về phía anh.
"Tuyết rơi trắng trời, người ta báo thời tiết xấu, để em đi cùng thì anh khong chịu."
Anh im lặng vì em nói đúng quá khong cãi được, em vẫn nhìn anh.
"Anh mau ăn đi khong mì nguội mất."
"Lần sau nếu anh muốn ăn gì để em đi mua, đừng tự ý ra ngoài như vậy nữa."
Mì còn đang bốc khói, nhưng tim anh thì đã ấm lên trước cả tô mì ấy.
" Cảm ơn em Beomgyu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro