💤
Series này được trình làng vì những nỗi buồn đến bất chợt trong mình. Đây có thể sẽ là chốn mình lột tả tâm tư nhiều hơn là kể tình tiết câu chuyện, nên nó sẽ khá là sến, hoặc đôi lúc hơi bi lụy. Về độ đau thì em nó cũng nhẹ nhàng thôi, chủ yếu là nỗi buồn man mác ♡
Mình cũng tranh thủ dịp này thử cách viết khác hẳn mình của 2022, có gì mọi người có thể comment cho mình nghe cảm nhận được hong 👉👈
-
(Beomgyu's POV)
Đôi lúc em nằm trên giường và chợt nghĩ đêm thật dài, nhưng nó cũng thật ngắn ngủi. Em thao thức, đầu đã đau lắm nhưng không sao ngủ được. Có lẽ vì nhớ anh.
Từ ngày anh đi, vị trí kế bên em trở nên trống vắng. Em thèm được ôm ấp với anh như xưa. Em cũng thèm những nụ hôn anh rải trên mặt em như thời mình còn yêu.
Lạ thật, dù đã rất buồn ngủ, đôi mắt em muốn díu lại lắm rồi, nhưng em vẫn không thể ngủ. Em cứ thế lướt mãi những nền tảng xã hội, dù em chẳng biết nó có cái đách gì ở trong cái màn hình thu nhỏ ấy mà tay em cứ lướt, và em tỏ vẻ như mình là một người thạo chuyện tin tức (mỗi khi có ai thắc mắc rằng sao em lại không ngủ sớm.)
Rát mắt lắm anh, mắt em ráo hoảnh, và mỗi lần chớp là lại đau rát không chịu được. Thế mà, em vẫn cứng đầu không chịu ngủ, tâm trạng cứ thế lại tệ hơn cả những lần trước em (vốn đã luôn) nhớ anh da diết.
Cũng buồn cười anh ha? Em giả vờ mình thạo tin tức làm chi, để khi anh đi, em thật sự chẳng biết tung tích gì về anh cả. Em nghĩ đó chính là điều tệ nhất em đang làm. Nhưng thực sự, em chán nản quá, em chẳng biết phải làm sao nữa anh ạ. Phải mà anh còn đang ở cạnh em, hát cho em nghe và khuyên em thật nhiều vào, để em biết anh và em vẫn còn yêu nhau, để em biết tụi mình vẫn có nhau giữa những áp lực bộn bề và con phố xô bồ về đêm.
Có đôi lúc em chợt ngủ quên, điện thoại còn trên tay, Spotify đang chạy một bài nhạc thất tình nào đó, tóc chưa được chải gọn và deadline vẫn chưa được chạy xong chút nào. Nhưng kệ, em muốn ngủ.
Thế mà, em lại ngủ trong những nỗi nhớ triền miên về anh.
Vừa nhắm mắt lại là nụ cười của anh lại hiện lên đầu tiên, rồi đến ánh mắt thâm tình, và cuối cùng là bàn tay anh nhẹ nhàng xoa hai bên thái dương cho em. Em gối đầu trên đùi anh, còn anh thì cười khúc khích tìm cách khiến cho em thoải mái nhất có thể.
Jjunie à, anh thật sự rất giỏi trong khoản vỗ về em. Vì anh luôn khiến em thoải mái đến nỗi em chỉ muốn ngồi dậy, ân cần ôm lấy gương mặt em rất yêu, và hôn từng nơi em lần lượt chạm qua thật nhiều.
Và rồi em bỗng choàng tỉnh ngay khoảnh khắc anh vén tóc mai và chuẩn bị cúi đầu hôn em. Em ngồi bần thần trên chiếc giường đã từng có mùi của hai đứa, mồ hôi ướt đẫm trán em, và tiếng trái tim em đập thình thịch chân thực quá đỗi. Chỉ có hình bóng anh là ảo.
Anh thậm chí còn chưa kịp hôn lại em, đánh yêu em rồi thẹn thùng để em tiếp tục trêu đùa môi anh. Anh biết bản thân anh cũng thích được em hôn, cũng thích được em chiều chuộng, ôm chầm và xiết chặt trong vòng tay em. Thế mà anh lại nỡ rời bỏ em ngay khoảnh khắc em ngỡ rằng em là người hạnh phúc nhất.
Em nghĩ trái tim mình như vỡ ra. Gương mặt em hốc hác tiều tụy thấy rõ, nhưng em vẫn nghĩ em rất đẹp trai (vì anh luôn khen em như thế mà,) chỉ là em không thể nói em đầy sức sống.
Em chỉ thực sự tươi vui, dám bỏ quên áp lực thời gian mỗi khi ở cạnh anh và được ôm chiếc eo thon mềm của anh thôi. Chúng ta sẽ ngồi trên giường, em của lúc ấy sẽ để cằm lên vai anh, chốc chốc lại đưa cằm cọ qua cọ lại để khiến anh thấy nhột, rồi anh sẽ vỗ môi em cái bẹp, và em sẽ lại trêu rằng "Sao thế, muốn hôn em hả?" Anh sẽ cười khúc khích, bẹo má em một cái và đáp "Ừm, nên là đừng trêu anh nữa, cứ hôn anh đi."
Em hôn anh thật, và hôn rất sâu. Em hôn anh triền miên, hôn đến mức cơ thể của hai đứa không thể chịu nổi khoái cảm, và chúng ta sẽ cùng ngã nhào ra chiếc nệm trắng êm ái. Áo anh sẽ xộc xệch, môi anh cũng sưng đỏ và ánh mắt anh cuồn cuộn niềm khao khát muốn có nữa từ những cái hôn mãnh liệt của em. Còn em sẽ nhìn anh thật say mê, vuốt ve gò má anh rồi lại hôn trán anh một cái chóc thật kêu. Và Jjunie sẽ bĩu môi, sẽ búng má em một cái rồi bảo "Hôn anh đến mềm nhũn như thế mà còn không chịu ôm anh?"
Có thể anh sẽ giả vờ đáng sợ, hay đanh đá nhưng những gì em thấy ở anh chỉ là một chú mèo con đang xù lông giận dỗi chủ. Ấy nhưng em vẫn sẽ ôm anh nhé. Em sẽ ôm mà, vì em cũng thích ôm anh lắm. Anh thơm mềm và anh cho em cảm giác anh là cả thế giới của em. Em không điêu đâu, em thực sự nghĩ thế. Và em ôm anh, ôm trọn cả thế giới trong vòng tay.
Em cũng đã luôn khen ngợi anh suốt thời gian mình yêu nhau, và em nghĩ điều đó sẽ khiến anh trở nên tự tin hơn từ những điều nhỏ nhặt.
Khi anh ráp thành công chiếc lâu đài từ những mảnh lego bé tí, em đã khen rằng anh là một người chăm chỉ và kiên trì.
Khi anh chọn được trang phục ưng ý nhất trong cửa hàng quần áo, em đã cảm thán về tình yêu anh dành cho thời trang.
Khi anh có được công việc đầu tiên, em đã vỗ lưng anh và bảo để em khao anh một bữa thật thịnh soạn ăn mừng ngày anh có việc.
Và, khi anh dành thời gian nướng bánh và trang trí bánh kem cho lễ kỷ niệm yêu nhau của hai đứa (dù anh khá vụng khoản làm bánh), em đã khóc vì xúc động và liên tục nói cảm ơn anh thật nhiều. Đó cũng là chiếc bánh kem ngon nhất tuổi 20 của em.
Ôi, em luôn nhớ rõ những gì chúng ta đã làm cùng nhau, và cho tới tận khi chúng ta độc thân như hiện tại, em vẫn nhớ da diết những khoảnh khắc đầy rung động ấy. Liệu anh cũng có nhớ như em không anh ơi?
À, và chuyện giấc ngủ của em, tình trạng không trọn vẹn như thế đã kéo dài cũng được một tháng. Và em nghĩ rằng em đã quen việc không có anh cạnh bên sau khoảng thời gian đủ lâu như thế. Hoặc đó chỉ là em nghĩ, còn sự thật là em nhớ anh đến mức có khi cả một ngày trời chỉ nghĩ về anh, chẳng còn điều gì khác trong tâm trí cả.
Trái tim em khép kín, không mở cửa cho thêm một ai khác. Mồ hôi ướt đẫm trán em vì giấc mơ ban nãy, ắt cũng sẽ tự khô. Mùi hương của hai đứa trên chiếc giường này, rồi cũng sẽ nhạt nhòa. Cái gì rồi cũng phải đi vào hồi kết, rồi cũng sẽ phai nhạt. Nhưng riêng nỗi nhớ của em về anh, chỉ có tăng chứ không có giảm.
Điện thoại thì cạnh bên, Spotify vẫn chạy nhạc, tóc cũng chưa được chải gọn, deadline vẫn còn chồng chất. Mọi thứ vẫn còn nguyên như ban đầu, riêng chuyện tình anh và em, lại lửng lơ chẳng rõ cái kết.
Có những thứ buộc sẽ phải nhạt đi, khác biệt, nhưng cũng có những thứ sẽ phải giữ nguyên. Thế mà em lại chẳng biết tình yêu của chúng mình ở bên nào nữa anh ạ, vì em tin rằng, anh cũng nhớ em.
Bây giờ em không nghĩ em sẽ ngủ lại được nữa... Em thèm được nghe anh hát, nghe anh thủ thỉ lời khuyên hơn. Em muốn được nghe anh gọi em là Kkyu, và em hi vọng nỗi nhớ dai dẳng này chỉ nên là một cơn ác mộng dài. Vì ít ra khi em choàng tỉnh dậy (một lần nữa?), có thể em sẽ lại được thấy anh cười, được thấy anh nằm cạnh em với mái tóc đen nhánh có chút rối bù đôi chỗ, và được đưa tay kéo anh lại gần hơn với cái ôm của em. Em ước lắm đấy.
Nhân tiện, không biết Jjunie có nghĩ giống em không? Rằng anh cũng còn lưu luyến những khoảnh khắc mình nằm cùng nhau, cùng ôm ấp và tận hưởng hạnh phúc nhỏ bé mình đang có...
-
• 290924 •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro