Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

heavenheart 1

Choi Beomgyu cười khổ, gã nhấc chân bước từng bước nặng nề trở về căn hộ của mình. Mưa ngày một lớn mà gã lại chẳng mang ô, cứ thế mà ướt sũng. Chưa bao giờ gã thấy thảm hại như thế này, người yêu gã bỏ gã để chạy theo những thú vui xa hoa lắm tiền, nghĩ về cái mắng xối xả vừa nãy không khỏi đau lòng. Sao gã lại yêu phải một cô nàng như thế nhỉ? Hay là gã mù quáng quá, mà thôi, gã nghĩ mình sắp ngất xỉu rồi.

"Anh gì ơi." Yeonjun lo lắng cầm ô chạy ra che cho gã, em đỡ gã đứng lên. Nhìn thấy gương mặt tái mét không còn giọt máu nào của gã cũng khiến em sợ xanh mặt. Gấp quá đành dìu gã vào nhà mình vậy.

"Đợi em chút." Thế là chưa kịp biết tên đàn ông trước mặt là ai mà em đã chăm sóc như thể em và gã đã quen nhau từ trước, mà gã này ốm mất rồi, thân nhiệt nóng ơi là nóng, em cũng không chắc rằng mình sẽ chăm người bị sốt một cách tốt nhất. Vì đến bản thân mình em còn lo chưa xong.

"Anh cứ nằm ở đây đi, tối nay em sẽ ngủ sô pha."

"Nhưng em là ai..." Gã nói không nổi nhưng gã vẫn muốn xuống khỏi giường, vì gã biết đây không phải là nhà của gã. Hơn nữa để người ta ngủ ở sô pha thế này, nghĩ lại đúng thật là không thoải mái, chắc là tại tên phiền phức như gã làm phiền em.

"Yeonjun ạ, còn anh." Em bật cười ngồi lên giường, em kéo chăn lên cao và mong muốn gã sẽ ngủ một giấc thật ngon, em không phiền chút nào.

"Beomgyu, xin lỗi vì đã phiền em."

"Không sao. Anh đang sốt, cứ ở đây đi. Khi nào hết thì về, em ở đây một mình cũng buồn."

Gã cảm động lắm, và gã thấy có chút lạ lẫm nên gã nhìn xuống quần áo mình. Và nó đã được thay bằng áo phông, quần ngang gối khá thoải mái. "Đồ của em..."

"Phải, lúc nãy anh dầm mưa ướt nhẹp hết nên cảm lạnh rồi, em thay đấy ạ." Yeonjun hết sức nhẹ nhàng trong từng khoảnh khắc, em ngập ngừng rồi mới dám nói tiếp. "Anh bao nhiêu tuổi ạ."

"3..32 tuổi rồi."

Em đã thật sự rất ngạc nhiên khi biết tuổi của gã, nhìn gã trẻ như trai 24 ấy.

"Em sao vậy.." Beomgyu nhìn sắc mặt em. Trong lòng hình như có gì đó khó nói, gã cũng không biết nó là gì. Làm sao đây.

"Em 20, vậy em gọi anh là chú nhé?" Em nâng tay gã lên, nắm nắm. "Vẫn còn lạnh quá, chú nhỉ."

"Em không sợ người lạ à, đáng yêu nhờ." Gã thấy thoải mái với cậu trai trước mặt lắm, người em thơm mùi dâu sữa ngọt ngọt, gã nghĩ gã bị em làm cho mê mẩn mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro