Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0 fine

Beomgyu nắm cổ tay nhỏ trong khi nói và giọng cũng không được thoải mái. "Mark? Hay là Fea?"

Xinh xắn trước mặt nó trông có vẻ e dè, rồi anh lí nhí nói. "Cả hai.."

"Được rồi, em sẽ xử lý hai đứa nó theo một cách khác."

"Này này, đừng nghĩ em dùng bạo lực giải quyết vấn đề chứ người đẹp." Cậu trai vội vàng giải thích để rồi dễ dàng luồn tay qua eo anh, môi nó chu ra như thể đang dỗ dành trẻ nhỏ sau khi nhận thấy nét mặt của người yêu phần nào biến sắc đi vì không thể tin nổi câu trả lời trước đó.

Yeonjun không nói gì và chỉ trực tiếp đẩy nó ra ngay khi Beomgyu có ý định thơm lên má, tai anh đỏ ửng, nói vấp. "B-Beom, cởi giày ra đi. Vào ăn cơm với anh rồi về."

"Nae!" Mắt nó cong lên, ngồi cởi giày mà cứ cười hềnh hệch miết. Nó chạy theo sau anh rồi bị anh cốc đầu một cái. "Ui yah."

"Đau emm."

"Cậu đừng có chạm vào bụng anh xem." Anh véo má của nó, Beomgyu lại lưu manh kéo gọn anh ôm vào người. Mặt của nó tì lên ngực anh, dụi dụi nói nhỏ. "Để em làm cho, anh thay quần áo đi cho thoải mái."

"Anh thấy em đang thoải mái thì đúng hơn đấy bé."

Sau đó thì nó ngoan ngoãn buông anh ra. Cái răng khểnh của nó lộ rõ trong mắt anh làm cho nó trông xinh trai lắm, Yeonjun nhún vai một cái. "Ừm, vậy thì cậu đừng để bếp nhà anh bị cháy."

Người yêu nó đã rời khỏi đây, và nó từ tốn rút điện thoại ra. Hủy hợp đồng với hai đứa khốn kiếp.

Động vào ai chứ đừng động vào người yêu nó.

.

"Ăn nhiều lên, anh là mèo à?"

Beomgyu xoa đầu anh, nó bẹo má và ăn xong từ lúc nào rồi nhưng xinh yêu của nó chỉ ăn có mỗi một chén cơm thôi, ấy vậy mà vẫn chưa xong.

"Đâu, giữ dáng đó."

Nó không nói gì lập tức nâng chân lên, chạm lên cái chân nuột nà của Yeonjun, nóng ấm và gầy không tả nổi.

"Ê, anh cứ ăn như vậy hoài thế định biến thành con gái luôn hả Jjunie." Nó không chịu lại nói tiếp, "Cứ ăn đi, chân anh nhỏ tí xíu hà. Như vậy không được."

"Mặp xấu."

"Vậy em vận động với anh."

Yeonjun thở dài, thật thà nói. "Anh ở đây có một mình nên mới nấu đủ ăn thôi, hôm nay em ở lại nên lỡ nấu nhiều quá."

"Hửm?" Nó không nghĩ sức ăn của anh lại ít thế này, nó đứng dậy và chồm người tới làm cho Yeonjun giật mình.

"Anh định để em vừa vác lên một cái là gãy làm đôi?"

Vậy mà bé bỏng của nó lại tinh nghịch nhướn người thơm lên môi nó, cười thật ngây ngốc như muốn nó đừng giận. Mặt của nó đỏ gay, nó thở mạnh, rồi véo ti anh một cái. "Hư hỏng thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro