
Chốn cũ
Cuối tuần, Beomgyu gợi ý một chuyến đi xa:
“Anh có muốn về Daegu cùng em không? Đó là quê em, cũng là nơi tụi mình lần đầu gặp.”
Yeonjun thoáng chần chừ. Daegu - nơi ấy với anh chẳng mang theo ký ức nào, nhưng khi bắt gặp ánh mắt tha thiết của Beomgyu, anh lại gật đầu.
_____
Chuyến tàu rời ga Seoul, lao vun vút xuyên qua đồng bằng và núi non. Ngoài cửa sổ, cảnh vật đổi thay dần: những cánh đồng trải dài, ngôi làng thưa thớt, rồi cả những dãy núi xanh xám nối tiếp nhau.
Yeonjun ngồi bên khung kính, mắt dõi theo từng khung cảnh trôi qua. Anh không nhớ mình từng đến đây, nhưng trong ngực lại dấy lên một cảm giác vừa lạ lẫm, vừa thân thuộc đến khó tả.
Beomgyu ngồi đối diện, chống cằm ngắm anh. Một lúc sau, cậu khẽ nói:
“Anh biết không, lần đầu gặp anh… cũng trên chuyến tàu về Daegu như thế này.”
Yeonjun quay lại, giọng khẽ: “Kể anh nghe đi.”
Beomgyu bật cười, giọng pha chút hoài niệm:
“Năm đó, em mới mười bảy, còn anh là sinh viên năm nhất. Em vội vã chạy lên tàu, va phải anh đến mức suýt làm rơi hết đồ. Anh nhăn mặt, nhưng vẫn cúi xuống giúp em nhặt từng quyển sách. Em nhớ rõ, anh còn lẩm bẩm ‘Thật hậu đậu’.”
Yeonjun bật cười khẽ, không rõ vì câu chuyện hay vì cảm giác quen thuộc thoáng vụt qua.
Khi tàu dừng ở ga Dongdaegu, không khí nóng ẩm đặc trưng của thành phố ùa vào. Daegu mùa hè rực rỡ, đầy nắng và gió.
Beomgyu đưa Yeonjun qua những con phố quen thuộc. Cuối cùng, cậu dẫn anh đến một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong ngõ. Cửa kính phản chiếu ánh mặt trời, bảng hiệu gỗ khắc chữ đơn giản: “Solbit”.
“Ở đây,” Beomgyu nói, “là nơi mình ngồi chuyện trò lần đầu. Em hồi hộp lắm, còn anh thì cứ nghiêm túc, đọc sách mãi mà chẳng thèm nhìn em.”
Yeonjun bước vào quán. Mùi cà phê rang, tiếng thìa khua vào cốc, và ánh sáng vàng dịu phủ xuống… tất cả khiến tim anh bất giác run lên. Anh đặt tay lên mặt bàn gỗ bên cửa sổ, lòng chợt xao động.
_____
Buổi chiều, Beomgyu đưa Yeonjun đến bờ sông Geumho. Nước chảy lặng lờ, bầu trời loang loáng sắc cam đỏ của hoàng hôn.
“Anh không nhớ,” Beomgyu khẽ kể, “nhưng mình đã ngồi ở đây, ngắm pháo hoa cùng nhau lần đầu tiên. Anh ghét ồn ào, nhưng vẫn chịu ngồi cạnh em cả buổi, chỉ vì em muốn.”
Yeonjun ngẩn người. Không ký ức nào quay lại, nhưng trong lồng ngực anh lại vang lên một nhịp đập mạnh mẽ. Anh đưa mắt nhìn dòng sông, rồi chậm rãi xoay sang đối diện Beomgyu.
“Em…” Anh ngập ngừng, giọng run khẽ. “Có thể kể mãi cho anh nghe không? Về những điều em nhớ… về chúng ta.”
Beomgyu thoáng sững người, rồi nụ cười dịu dàng nở trên môi. Cậu đưa tay, khẽ nắm lấy tay Yeonjun trên bãi cỏ.
“Cho đến khi nào anh không còn cần nghe nữa,” cậu nói, “hoặc cho đến khi anh lại tự nói với em: Đây là câu chuyện đôi mình.”
Hoàng hôn phủ kín bờ sông, ánh sáng nhuộm đỏ đôi bàn tay đang siết chặt nhau. Và trong khoảnh khắc ấy, Yeonjun biết rằng cho dù ký ức chưa quay về, thì tình cảm này vẫn còn nguyên vẹn.
Hoàng hôn buông xuống bờ sông Geumho. Dòng nước lấp lánh sắc cam đỏ, gió thổi nhè nhẹ làm tóc Yeonjun bay khẽ.
Hai người ngồi cạnh nhau trên bãi cỏ, bàn tay vẫn nắm chặt. Không ai nói gì trong một lúc dài, chỉ nghe tiếng gió và nhịp tim đập trong lồng ngực.
Yeonjun khẽ quay sang, ánh mắt anh chạm phải đôi mắt Beomgyu. Ánh nhìn ấy sáng đến nỗi khiến anh thoáng chột dạ, vội quay đi. Nhưng chưa kịp dứt, Beomgyu đã thì thầm:
“Tai anh đỏ hết lên rồi kìa.”
Yeonjun giật mình, vội quay mặt đi, giọng lắp bắp:
“Không… không có.”
Beomgyu bật cười khẽ, tiếng cười trầm ấm vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Rồi nụ cười ấy dịu xuống, ánh mắt trở nên chân thành đến mức Yeonjun không dám nhìn thẳng.
Beomgyu thì thầm: “Chúng ta đã từng hôn nhau ở nơi này.”
Yeonjun ngẩng phắt đầu, trái tim khựng lại một nhịp.
“Th… thật sao?”
“Ừ.” Beomgyu gật, đôi mắt không rời gương mặt anh. “Hôm pháo hoa, em đã vụng về hôn anh một cái. Và từ đó, em chỉ muốn hôn anh mãi thôi.”
Không khí xung quanh như ngưng lại. Yeonjun cảm thấy lồng ngực mình căng tràn đến nghẹt thở. Một giọng nói vang lên trong đầu: Mình không nhớ… nhưng mình muốn tin.
Anh chậm rãi buông tay che mặt xuống, ngước nhìn Beomgyu. Trong thoáng chốc, tất cả ký ức mơ hồ hay sự lạc lõng đều tan biến, chỉ còn lại cảm giác mãnh liệt kéo anh đến gần hơn.
Yeonjun thì thầm, như một lời thử thách chính bản thân:
“Vậy… nếu bây giờ… em hôn anh một lần nữa, liệu anh có nhớ ra không?”
Beomgyu sững lại. Trong đôi mắt cậu ánh lên sự ngạc nhiên, rồi nhanh chóng hóa thành niềm vui rạng rỡ. Cậu mỉm cười, giọng hơi run:
“Không cần nhớ. Chỉ cần cảm nhận thôi.”
Nói rồi, Beomgyu nghiêng người tới. Khoảng cách thu hẹp dần, hơi thở hòa lẫn trong gió chiều. Yeonjun khép mắt lại, và đôi môi họ chạm vào nhau, dịu dàng ban đầu, rồi sâu dần theo nhịp tim dồn dập. Một luồng điện chạy khắp cơ thể Yeonjun, khiến anh run khẽ nhưng không hề muốn rời đi.
Cảm giác này quá quen. Không phải là ký ức trở về, mà là cơ thể và trái tim tự nhận ra.
Khi tách ra, Beomgyu kề trán lên trán anh, mỉm cười:
“Anh thấy sao?”
Yeonjun mở mắt, đôi má đỏ ửng, hơi thở dồn dập. Anh khẽ nuốt xuống, thì thầm:
“… Anh nghĩ… mình vừa nhớ ra một điều.”
“Điều gì?”
“Là… anh thật sự rất thích em.”
Beomgyu bật cười, ôm chặt lấy Yeonjun vào lòng. Bầu trời Daegu rực sáng những tia nắng cuối ngày, và trong vòng tay ấy, Yeonjun cảm nhận rõ ràng: tình yêu này đã bắt đầu lại, ngay chính nơi nó từng khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro