Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bé ơi từ từ

earth, wind & fire - boynextdoor
ꨄᝰ.ᐟ

Choi Beomgyu đút tay vào túi quần, trên miệng ngậm kẹo chuppa chups vị dâu, ung dung bước đến trường. Đảo mắt, cái tụi kia lại bắt nạt cục cưng của hắn.

"Này, tụi mày gan quá nhể?" Hắn nhìn vào ba thằng con trai to cao chỉ được cái vai rộng, trông cũng được đấy nhưng vẫn là không đẹp bằng Beomgyu này.

"Cái gì?" Chúng đẩy Yeonjun ra sau lưng, anh khẽ nâng gọng kính rồi cúi gầm mặt, ôm chặt sấp tài liệu ngoại ngữ vào lòng.

"Mày chơi kẹp đùi với tao không?" Choi Beomgyu cắn vỡ cây kẹo đã tan quá nửa, trầm giọng, mặt cũng tối sầm.

"Tướng có chút xíu mà đòi thắng ai?" Thằng con trai cao một mét chín nghênh mặt thách thức, nhìn lên xuống xem thường chiều cao của Beomgyu.

"Đại ca, em lấy hai cái ghế rồi nè! Đại ca phải thắng nó cho em chứ không là quê lắm!" Hai thằng kia nhấc hai cái ghế ở canteen chạy ra, không biết là đã xin phép hay chưa.

Yeonjun e ngại ngước mặt lên, vô tình chạm mắt với hắn. Anh chợt khựng lại, ánh mắt Beomgyu trong veo to tròn, hắn nháy mắt với anh một cái và hất mặt về phía trước ra hiệu anh mau chạy nhanh đi, đến lúc rồi đấy.

"Ấy ấy đại ca nó chạy rồi!" Hai thằng kia chạy theo Yeonjun, thằng mét chín ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì, nó còn chưa chơi kẹp đùi với Beomgyu kia mà.

"Ơ đậu má tao còn chưa thắng mà tụi bây chạy đi đâu!"

"Bai anh bạn tui về đây." Beomgyu cười tươi một cái với thằng đại ca, cong chân lên chạy đi.

Cho dù có chơi giỏi trò này đến đâu thì cũng thua thằng to hơn mình thôi, hắn đâu có ngu mà ngồi lại chơi tiếp?

"Thằng chó! Mày dám lừa tao!" Nó tức tối giậm chân, đạp đổ hai cái ghế rồi chạy về lớp.

"Nè cái thằng kia! Mày mang ghế ra đây làm gì hả?" Cô bạn gái nâng gọng kính, hét lên gọi nó về.

"Tao có mang đâu mà!" Nó chu môi lên rồi bước tới, hai mắt to tròn cho cô nàng mềm lòng.

"Không cần biết, mau đem vào canteen cho tao." Cô véo cái tai nó, mày chau lại, thằng vừa nãy còn hung dữ làm đại ca mà giờ cứ khép nép như gái mới lớn.

"Đau quá thả ra đi rồi tao mang vô mà." Nó xoa xoa tay cô, nói nho nhỏ. Ai mà thấy cảnh này chắc nó quê độn thổ mất.

"Coi chừng tao đấy, tao nhớ trước mày có như này đâu?" Cô quan sát nó, thằng con trai chỉ biết mếu rồi mang hết hai cái ghế vào.

"Không thưởng cho tao à?" Nó chọc chọc cánh tay cô, người nhỏ hơn chỉ thở dài một cái, nhón gót hôn trán nó cái chốc.

"Quậy nữa thì đừng nghĩ tới chuyện tao hôn chỗ khác."

"Nae!"

.

"Darling, nể tình hôm qua em giúp anh thì nay đi chơi với em một hôm đi."

"Tôi cảm ơn nhưng mà tôi không có muốn đi chơi."

"Người đẹp, có thể cho em xin số không?" Choi Beomgyu bám theo anh từ nhà tới trường chỉ vì cả hai cùng đường, hắn chủ động bắt chuyện còn Yeonjun thì hoàn toàn lãng tránh vì anh rất dễ ngại ngùng khi đối diện với những người như Beomgyu.

"Không muốn."

"Bé yêu, insta của cưng là gì vậy?" Beomgyu kéo tay anh lại, giữ tay ở eo và một tay nâng cằm Yeonjun lên một chút.

"Đi ra." Yeonjun đẩy hắn ra, anh chạy vội đi không muốn nói chuyện với người này một chút nào. Mặc cho Beomgyu vừa chạy theo sau trong khi gọi tên anh í ới, Yeonjun lấy hai tay bịt tai lại và chạy thẳng về lớp.

"Người đẹp ngại quá đó."

Thế đéo nào mà hắn nắm được cái cặp anh.

"Trời đất sao mà chạy nhanh vậy.."

"Xinh ơi, đồng ý đi chơi hay cho em insta?" Choi Beomgyu đưa điện thoại ra, mỉm cười nhìn anh. Yeonjun nhìn hắn rồi lại nhìn chiếc điện thoại, suy nghĩ một chút rồi nói nhỏ.

"Chiều nay mấy giờ.."

"Được." Beomgyu vui vẻ cất điện thoại vào túi quần, rồi hắn sẽ có cách để anh đồng ý yêu cầu đã gửi đi trên insta.

"Ba giờ rưỡi em sẽ đến rước cưng nhé?"

"Không cần, bấm chuông là được rồi." Hai gò má thoáng màu hồng nhạt, Yeonjun vén tóc ra sau tai, con ngươi to tròn không lần nào dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Để tôi về lớp."

"Vào canteen với em chút đi." Beomgyu nhích tới, nắm tay áo của bộ đồng phục nam sinh trên người trước mặt. Yeonjun khẽ mấp máy nói nhỏ.

"Không được, tôi quên mang tiền rồi."

"Honey à, em mua cho anh được mà." Beomgyu xoa lên mái tóc đen dài, cười lên một cái ngỡ như ánh mặt trời.

"Thôi không đi, tốn tiền cậu."

"Bé ơi, ngại cái gì chứ?" Hắn đan ngón tay vào bàn tay anh, kéo vào canteen.

"Người ta thấy mất, Beom..ie."

"Hả, anh mới gọi tên em sao." Choi Beomgyu cười cười, cái giọng trong trẻo của anh khi gọi tên hắn không ngờ lại ngọt ngào đến vậy.

"Có đâu.. người ta nhìn kìa.. cậu buông tôi ra.." Chất giọng anh nhỏ nhẹ, chẳng biết là có muốn người nọ buông ra hay không.

"Được rồi không để anh khó chịu." Choi Beomgyu kéo anh lại gần, mua hai cái sandwich.

"Cậu ăn đi, tôi không đói."

Người con trai kém tuổi không quan tâm, hắn ấn anh ngồi xuống ghế, dúi vào tay Yeonjun. Beomgyu đặt tay lên bụng anh xoa xoa, khẽ áp xuống, ấy vậy mà cái bụng nhỏ của anh phản chủ, réo lên vì chưa có thức ăn.

"Như vậy mà bảo không đói?" Choi Beomgyu nhìn anh rồi véo cái má trắng hồng, chu môi mắng yêu.

"Hơn nửa tiếng nữa mới vào tiết. Anh mà không ăn hết cái này trước mặt em thì em không cho anh đi."

"Tôi ăn không hết thì sao."

"Em ăn."

.

"Ngoan lắm."

"Cậu còn đi theo tôi làm gì?" Yeonjun dừng lại, nâng kính.

"Em muốn đi bên cạnh anh cho tới khi đến lớp thì thôi." Beomgyu vuốt má anh một cái.

"Thôi cậu đừng có làm vậy nữa, kì quá." Yeonjun gạt tay hắn rồi đi nhanh hơn, mặt hơi cúi xuống.

"Này."

Yeonjun nghe tiếng hắn thì ngước mặt lên, có lẽ do quá vội để về lớp và sự xuất hiện đột ngột này khiến anh không thể dừng lại tốc độ của mình.

Beomgyu nằm bên dưới mãn nguyện để Yeonjun đè lên, đúng là mèo nhỏ, cứ như cái gối ôm.

Anh lo lắng chống tay ngồi dậy, kéo Beomgyu lên và bắt đầu cúi xuống tìm kính bị rơi.

"Đâu mất rồi." Yeonjun quơ quơ mấy cái, bất lực ngước lên.

"Beom.."

"Hửm?" Beomgyu nhìn anh, mỉm cười.

"Gọi hết tên của em xem nào?"

"Beomgyu?"

"Sao nữa?"

"Kính.. của anh.."

Của anh chứ không phải của tôi như trước nữa à?

"Người đẹp, anh đứng lên em xem?"

Cậu con trai phủi bụi trên quần áo anh, hôn má một cái và may là ở đây không có cái camera nào.

"Em làm gì vậy." Hai tai Yeonjun nong nóng.

"Xem như là phí tìm kính." Choi Beomgyu cong môi cười tươi, đeo kính vào cho anh, kéo Yeonjun về lớp.

.

"Xinh trai ơi, em đến đón đi chơi!" Choi Beomgyu bấm chuông cửa, nói vọng vào.

"Gì vậy chứ, mới có hai rưỡi thôi mà?" Yeonjun nhìn đồng hồ, gấp gáp mặc áo vào chạy ra đón.

"Anh xong chưa á?" Beomgyu vừa thấy anh đã cười cười, tay đan vào nhau.

Người trong nhà ngơ ngác, anh kéo hắn vào và chỉ lên đồng hồ, nhìn hắn. "Em đến sớm một tiếng."

"Em đợi được mà."

"Người ơi, em có biết là anh chuẩn bị rất lâu không?" Yeonjun nâng cằm hắn, giọng hạ xuống.

"Bao lâu em cũng đợi." Choi Beomgyu thích ra mặt, tiến đến trước mặt anh hôn lên má.

"Được rồi, vậy thì lên phòng."

Yeonjun nắm tay hắn kéo lên tầng, đóng cửa, bật điều hoà.

"Đợi đi, nhóc."

Beomgyu cắn môi nhìn anh vì hài lòng, không ngờ Yeonjun lại có thể bày ra bộ dạng này khi ở nhà, khác với trên trường rất nhiều.

Người đẹp nhón gót lấy khăn tắm, cặp đùi thon trắng càng lộ ra đẹp mắt, Choi Beomgyu bặm hai môi, cố kìm nén hạ bộ có ý phồng lên.

Hắn thở mạnh, lấy điện thoại ra sau khi Yeonjun đã bước vào phòng tắm.

"Beomgyu.. Beomgyu."

Choi Yeonjun ngại ngùng mở cửa, khoé mắt hồng hồng long lanh, Beomgyu ngước lên, đập vào mắt da thịt trắng nõn lập tức tròn mắt, thằng em không nhịn được nữa, chết rồi làm sao đây?

"Sao anh không mặc áo?"

"Em lấy cái đó cho anh với được không...?" Yeonjun đánh mắt sang chỗ khác, không dám nhìn hắn vì ngại và câu hỏi kia cũng chẳng thấy người đẹp trả lời.

"Cái đó..?" Choi Beomgyu ngây người hỏi ngược lại.

"Là đồ nhỏ."

Choi Yeonjun đỏ bừng hai tai, đóng mạnh cửa lại, thở gấp.

"Chết rồi, sao mà nóng quá trời thế này." Chạm tay lên mặt, Yeonjun run rẩy. Làm sao đây, phía dưới của Beomgyu...

Anh thấy rồi.

"Yeonjun hyung.. cái này có phải không?" Beomgyu gõ cốc cốc, thở đều đều.

Anh mở hé cửa, tay mèo đưa ra. Choi Yeonjun bất lực đỡ trán, sao lại lấy đồ lót dây?

"Cái đó được không ạ, em thấy hơi..."

"Thật sự là em không bốc được cái nào khác cái này sao." Yeonjun nói nhỏ qua cánh cửa, Beomgyu dựa lưng vuốt bụng ém xuống cảm giác rộn rạo bên dưới, thở ra một cái.

"Anh muốn thế nào, lúc nãy em nhắm mắt chọn bừa.."

"Trời ạ." Choi Yeonjun mở cửa, mất đà, Beomgyu ngã ra sau, quay sang thế là đè người lớn tuổi nằm trên sàn.

"Aaaaaaaaaaaaa!!!!!"

.

"Anh, em xin lỗi."

"Em cút về luôn đi!" Yeonjun khóc nấc lên, rút khăn giấy liên tục, mắt ướt nhoè, mũi môi đều đỏ hết lên, cuộn mình trong chăn, trên người chỉ còn là tank top trắng và quần short cùng màu.

"Không cố ý mà.." Beomgyu lay lay anh, không hiểu sao hắn lại mặt dày tới mức ngồi lì ở đây chỉ để năn nỉ anh đi chơi với mình.

"Tụi mình là con trai hết mà, có sao đâu anh.. đi chơi với em chút thôi."

"Em đừng có nói kiểu đó, anh không có muốn ai nhìn thấy khi anh không cho phép nhìn có hiểu không!" Yeonjun khóc lớn hơn, hai má ướt nhẹp, khăn giấy rút mãi cũng vơi gần hết.

"Đừng giận mà."

"Không, phải giận!" Yeonjun khóc không ngừng, ôm chăn nằm xuống, ấm ức cuộn tay thành đấm vì hắn không hiểu mình.

"Anh đi chơi với em, em sẽ mua thật nhiều mint choco." Hai mắt Beomgyu long lanh, từ bao giờ đã ở trước mặt anh, khẽ khàng kéo chăn xuống chỉ để ngắm nhìn gương mặt khả ái xinh xắn kia một chút thôi.

Yeonjun không nói gì cũng không muốn nhìn mặt hắn lấy một cái, nằm sấp lại. Quay mặt sang để không phải thấy người nhỏ tuổi thiếu đánh, tay kéo chăn xuống tự đấm lưng để bớt mỏi và đau.

"Để em làm cho."

Choi Beomgyu đã muốn gì rồi nhất định phải làm được, hắn ngồi lên giường làm thoải mái lưng anh, mặc cho Yeonjun gạt ra mấy lần vẫn cứ làm việc của mình.

Yeonjun bất lực không nói gì, nhắm mắt cho qua. Nhưng anh không đi với hắn đâu.

.

"Thật sự đấy, người đẹp à, một chút thôi đó." Beomgyu cúi xuống, nói nhỏ bên tai anh, tay vẫn đều đều trên lưng người lớn tuổi hơn.

"Em đừng nói nữa, hôm nay không chuẩn bị kịp rồi."

Nhìn đồng hồ, đã ba rưỡi chiều.

"Vậy khi nào anh mới đi với em đây?" Choi Beomgyu ỉu xìu, giọng nói có hơi run.

"Nếu em muốn, tối nay chúng ta đi ăn không." Mắt anh nhắm chặt, tận hưởng xúc cảm thoải mái mà hắn mang lại.

"Được ạ!"

.

"Darling, chúng ta ăn cái này đi."

"Ăn kem tối sẽ bị lạnh bụng, không được."

Choi Beomgyu dẫn anh đến chỗ khác, cười tươi. "Teok nhé?"

"Được rồi."

Yeonjun thở ra một ngụm khí lạnh, đêm xuống phải để tay Beomgyu nắm lấy vì hắn bảo như thế là đang bảo vệ sức khỏe.

Ừ, anh cảm ơn.

"Ưm..ư."

Yeonjun khép mi, Beomgyu kéo anh vào một góc vắng người rồi dẫn anh vào một nụ hôn sâu, hai thân người cao lớn càng lúc càng dính chặt vào nhau, hai phiến môi chà sát, nước dãi nhễu xuống cằm.

"Gyu..ah."

Yeonjun hé mắt, vịn lại hai vai người kém tuổi. Cậu con trai bạo dạn liếm lên cằm anh, mút sạch.

"Anh có đem khăn giấy nè, em không cần phải làm như vậy đâu." Yeonjun lấy trong túi áo ra hai cái khăn giấy, đưa hắn một cái.

Hôn được là may lắm rồi.

"Ăn chả cá nhé."

"Nae~"

.

"Yeonjunie hyung ơi, đi dạo công viên với em không?"

"Xin lỗi, hôm nay tôi phải ở nhà ôn bài."

Yeonjun lau lau kính, vuốt tóc rồi bước thẳng.

"Baby à, sao anh cứ tránh em?" Choi Beomgyu nựng cằm anh, hắn liên tục gây sự chú ý.

"Cậu có thể nào đàng hoàng lại chút không?"

Choi Yeonjun khựng lại một chỗ, gạt tay hắn khỏi cằm và nâng kính một cái.

"Tôi không muốn phải mua cái kính mới đâu."

"Anh yêu ơi, lạnh lùng thế?" Beomgyu ôm lấy eo anh, thì thầm bên tai, mặt hơi mếu, nhìn anh. "Em buồn đấy."

"Đó là việc của cậu." Yeonjun lùi một bước, quay đầu chạy đường vòng.

Choi Beomgyu xem đồng hồ đeo trên tay, ngước lên nhìn bóng lưng Yeonjun khuất dần. Ra là chỉ còn có năm phút, cơ mà người tối qua và sáng hôm nay là cùng một người đấy à?

.

"Honey ơi."

"Sao nào?" Yeonjun dựa vào cửa, mắt cáo tinh xảo khẽ liếc xuống đũng quần hắn, môi mỉm cười. "Được rồi, mời vào nhà."

"Xinh đẹp ơi, cưng đang buồn chuyện gì sao?" Choi Beomgyu ngồi xuống sô pha, còn Choi Yeonjun ngồi trong lòng hắn.

"Em đi gót trong bụng người ta à~" Yeonjun ép hắn dựa vào thành sô pha, tay mèo cuộn lại, khẽ đấm trên ngực Beomgyu.

"Sao em nỡ đây, bé yêu ơi?" Choi Beomgyu nắn xoa tay anh trắng trẻo, khẽ kéo thứ nhỏ nhắn ấy đến môi rồi cúi xuống hôn lên mu bàn tay, nâng niu như bảo vật.

"Thì tại người ta đợi em lâu." Yeonjun chu môi, giữ một tay trên đùi hắn, một chân đặt lên sô pha, mông mềm mại đảo vài vòng tìm nơi thoải mái.

"Yêu dấu ơi, cưng cứ như này mãi em chịu nổi thế nào đây." Beomgyu cắn nhẹ môi, tay thuông dài đặt trên đùi lướt lên vùng hông gọn, mê mẩn bóp một cái.

"Đã học bài chưa, Yeonjunie hyung."

"Rồi mới để cưng vào đây đấy."

...

"Đừng cắn mạnh quá, anh chẳng muốn phải dùng che khuyết điểm đâu cưng à~" Yeonjun đan tay vào tóc hắn nghịch ngợm, cọ mũi lên gò má Beomgyu.

"Được rồi, bé yêu của em ơi." Choi Beomgyu bên trên anh cúi xuống, cạ mũi lên vùng cổ trắng, tay lả lướt nhéo nắn eo xinh.

"Darling, lên phòng thôi." Choi Yeonjun vòng tay qua cổ hắn, mắt cáo hờ hững, cánh môi mềm mại bị nghiến lấy, Choi Beomgyu nghiện mê nghiện mệt gặm mút đỏ tấy lên.

"Em gấp gáp quá rồi đấy~" Choi Yeonjun mặc cho hắn luồn tay vào trong áo nghịch ngợm nụ hoa nhỏ, cho tới khi cái tay ấy nắm lấy gấu áo anh.

"Honey không thích sao?" Beomgyu hôn lên xương quai xanh, há miệng gặm nhấm, hơi thở đều đặn lan toả ra, người đẹp ưỡn ngực, thỏ thẻ. "Sao lại không?"

.

Choi Beomgyu gài cúc áo, hôn lên trán anh. "Darling ơi, cưng tuyệt lắm."

"Đồ đáng ghét! Đã bảo đừng có bắn vào trong mà!" Yeonjun nằm trên giường, mệt rã rời, một chút cũng không cử động nổi.

"Nhận lời làm người yêu em không, xinh yêu?" Choi Beomgyu chỉ đợi có thế, nhanh chóng ngỏ lời, mỉm cười hiền hoà.

"Em nghĩ thế nào?"

"Chắc là có nhỉ?"

Người đẹp thở mạnh một cái, quay lưng với hắn. Không trả lời.

Choi Beomgyu hiểu chuyện, không vội, người con trai bế anh lên đem vào phòng tắm vệ sinh lại sạch sẽ. Hỏi anh ga trải giường ở đâu rồi thay mới, hôn lên tóc và trán anh, cả má môi không ngừng.

"Em thật sự không muốn nghe sao." Yeonjun khẽ nắm lấy tay hắn, hé môi nói nhỏ.

"Thân ái ơi, chẳng phải là anh không muốn trả lời sao?" Beomgyu xoa đầu anh một cái, yêu chiều ngắm nhìn.

.

Yeonjun đá vào chân hắn một cái, nghiến răng.

"Bảo yêu mình thích mình mà mình đi phía sau lại không đi cạnh mình, đồ tồi."

"Bé yêu dỗi sao." Beomgyu cười cười, đứng lại rồi lùi ra sau, đi cạnh Yeonjun. khẽ để tay lên vai anh, nói giọng ngọt ngào.

"Để người mình yêu đi một mình không ngó ngàng tới, chuyện này có đáng trách không."

"Có, rất có." Beomgyu hôn lên tóc anh, cọ mũi lên má, thủ thỉ. "Làm người yêu em đi, rồi em để anh phạt chán thì thôi."

Yeonjun nhìn hắn, tay nâng cằm:

"Cục cưng à, hình như thích em hơi nhiều rồi."

"Bạn trai anh, người yêu em có được không?"

"Không thể nói không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro