Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Đúng là người đẹp trai, hôn có cái má thôi cũng thấy đã quá trời.

— Rồi từ nãy giờ mày bị cái gì mà cứ úp mặt xuống giường la hét vậy Beomgyu?

Soobin, bạn cùng phòng của em, day day trán một cách bất lực nhìn em nằm dài thượt cả người trên giường.

Hắn biết học lên năm hai thì chương trình học cũng dày đặc hơn, ngay cả một người học khá chill như hắn cũng cảm thấy áp lực, đôi lúc hắn cũng có thể phát khùng vì lịch học. Đương nhiên, hắn không đi làm thêm, nhưng Beomgyu thì có.

Choi Beomgyu, 20 tuổi, năm hai, đang chạy BE.

— Mày không biết đâu Soobin, ông anh hôm nay đặt tao chở ổng ấy, cái nết ổng cbdiwoijsakcjwlx.

Beomgyu như không kiềm được cơn tức muốn giãy đành đạch, phải bật dậy ngay khi vừa được nghe Soobin hỏi.

— Ê bình tĩnh mạy, tự nhiên tới khúc quan trọng cái mày la ỏm tỏi lên thế, tao biết giúp thế nào???

— Nhưng mà tao tức quá. Eo thề ý, tao chưa bao giờ thấy ai ngang ngược như ổng luôn???

— Làm sao? Lại giống mấy người khách xà lơ trước hả?

— KHÔNG! Nếu chỉ như thế thì tao đã không tức thế này.

Thế là Beomgyu bắt đầu tuôn một tràng đánh giá vị khách khiến em tức nghẹn họng từ 15h chiều đến 18h tối. Có điều, Soobin ngồi nghe xong chỉ đúc kết lại được là, hẳn người khách đó làm gì khiếp đảm lắm thì Beomgyu mới chửi dai đến thế.

Mọi khi em có bực lắm thì cũng chỉ nói mười đến mười lăm phút rồi thôi, đằng này em ngồi hơn nửa tiếng rồi mà vẫn không nói hết.

— Này, rồi rốt cuộc ổng làm cái gì mà mày phản ứng mạnh dữ vậy?

— Từ từ chưa có chửi xong.

— Mày liệu hồn mày bá vào chuyện chính đi nha, nãy giờ cứ la mãi mà không cho tao biết sự tình thế nào, tao giúp mày bằng niềm tin à?

Soobin thiếu điều muốn phang cái gối vào thằng bạn. Cứ la ó mà không chịu kể gì hết.

— T-Thì từ từ, giờ kể nè.

Beomgyu sau một hồi cũng nguôi giận thì mới bắt đầu vào chuyện.

-

Khi Beomgyu đến đón vị khách được nhắc đến trong câu chuyện.

— A em chào anh, anh là người đặt xe đến chỗ này phải không ạ?

Beomgyu niềm nở chào anh, tay nhanh nhẹn cầm mũ bảo hiểm đưa cho anh cầm.

— Ừ nhưng mà cậu tới trễ.

Beomgyu muốn toát mồ hôi hột. Đón ngay người khó tính rồi.

— Dạ em xin lỗi anh nhiều ạ, tại map chỉ đường vào hẻm hơi nhiều nên em đến hơi trễ, có gì anh thông cảm cho em nha.

Vì miếng cơm manh áo, tiền không dễ kiếm, Beomgyu phải cắn răng cúi đầu xin lỗi vị khách trước mặt. Người đó chỉ nhướng mày, rồi cài mũ bảo hiểm, nhanh gọn leo lên yên xe sau. Trái tim em như muốn văng ra ngoài.

Không nói không rằng mà leo lên xe cái một luôn vậy, sợ thế cha.

Nghĩ thì nghĩ, Beomgyu vẫn phải tiếp tục công việc đưa đón khách của mình. Nhưng em chưa kịp khởi động xe để chở thì đã bị người phía sau càu nhàu.

— Gì đây, đã đến trễ rồi mà còn khởi động xe lề mề thế?

Má, hôm nay mình ra khỏi nhà bằng chân trái chắc luôn.

Beomgyu cắn môi, nghĩ thầm trong đầu, rồi nhanh chóng khởi động xe để đưa anh đến nơi được ghi trong app. Trên đường đi, em cố hết sức không làm thêm hành động gì khiến vị khách sau lưng em khó chịu, nhưng mà hình như anh không chịu ngồi yên hay gì ấy?

— Bộ cậu không biết trò chuyện với khách luôn hả?

Dume, cái mặt ông căng như dây đàn mà kêu tôi trò chuyện? Không thấy vô lý hả???

— À vâng, em ưu tiên im lặng trong lúc lái xe để em dễ tập trung hơn ạ. Không biết anh có muốn nói về chủ đề gì không?

— Người thành công có phải là người hay đến trễ không?

Đụ, đang khịa mình đấy à??? Bình tĩnh Beomgyu ơi...

Beomgyu muốn nổi điên với anh khách này rồi. Sao dòm mặt cũng đẹp, cũng xinh xắn mà nói toàn lời cay độc không vậy???

— Dạ, theo em thì...

Dù sao cũng phải trả lời khách, kẻo anh đánh giá em một sao trên app là em hết đường làm ăn với mấy chuyến khác mất.

— Thôi, cậu đã tới trễ mà còn khởi động lề mề nữa, chắc chưa hiểu hết ý câu nói của tôi đâu.

Đờ mờ, ông trời thử thách giới hạn kiên nhẫn của con phải không?

— Xin lỗi quý khách, em hiện tại không thể trò chuyện được nữa ạ. Đường trước mắt khá đông người rồi nên phiền quý khách giữ im lặng để em tập trung chạy nhé.

Lần này là tới lượt vị khách cảm thấy có chút bẽ mặt.

— Gì, cậu nói vậy là cậu không nể tôi rồi!?

— Ôi em có ý đó đâu ạ, ý em là đường đông thật mà.

Cái mỏ của em cũng không vừa lắm. Anh cũng cảm thấy hơi cứng họng. Đường đông thật, nhưng mà khứa này thấy ghét quá, anh không muốn phải chịu thua.

— Cậu làm sao làm, trong vòng năm phút nữa phải tới điểm hẹn cho tôi.

Vcl anh trai, vô lý vừa thôi? Kẹt xe muốn chết mà đòi năm phút nữa, sao mình đẹp mà mình hay bắt chẹt quá vậy???

— Dạ em nghĩ là hơi khó á anh, giờ xe chạy cũng hơi đông, anh thông cảm giúp em nếu thời gian đi của mình không được nhanh nha.

— Thừa nhận là cậu chạy không rành đường đi.

— Dạ, em lần đầu mới nhận nghề.

Beomgyu phải dùng hết sức bình sinh để không múc người ngồi đằng sau mình lắm rồi đó.

Vì uy tín Beomgyu ơi, không được múc khách, không được múc khách, không được múc khách...

— Tôi nói đúng quá chứ gì?

— Dạ, do em non nớt, thiếu kinh nghiệm ạ, em sẽ cố gắng nhận nhiều chuyến hơn để chạy quen tay về sau.

— Ừ, còn bao nhiêu phút nữa tới điểm hẹn?

— Dạ, tình hình này thì cỡ bảy đến mười phút nữa nha anh.

Sau đó là một hồi im lặng giữa cả hai, với sự cố gắng vượt qua những làn xe dài và mọi nỗ lực đưa khách đến điểm hẹn của Beomgyu, cuối cùng em cũng thành công chở anh đến nơi.

— Dạ anh kiểm tra xem anh có quên đồ gì không nha anh. Cảm ơn anh vì đã đi chuyến của em ạ.

Bực thì bực chứ dặn dò và cảm ơn khách thì Beomgyu không cho phép mình quên.

— May mà cậu đẹp trai nên tôi chửi ít đấy.

Khen hay móc mỉa mình vậy trời?

— Vâng em cảm ơn, anh cũng đẹp mà. Cho em xin tiền chuyến đi của mình nhé.

Người trước mắt cảm thấy ngạc nhiên. Bị chọc đến vậy mà vẫn cố kìm nén cơn giận được à?

Coi bộ cũng dễ thương nhỉ?

Nhìn kỹ lại thì em trai chạy BE này trông cũng xinh trai ra phết? Yeonjun nhếch môi cười trong lòng.

— Cho tôi xin số tài khoản đi, tôi chuyển khoản cho.

Mãi mới nói được câu nghe ấm lòng ghê. Beomgyu ơi, qua được khúc này nữa thôi là mày được tự do rồi.

— Dạ đây ạ, em gửi anh nha.

Em nhanh nhẹn mở mã QR lên, đưa ra cho anh quét. Anh quét xong thì chuyển khoản cho em. Tiếng ting ting trên điện thoại Beomgyu khiến em vui không giấu được sự hí hửng.

— Em cảm ơn anh nhiều ạaaaa.

— Hm...

Người khách đó bỗng tiến lại gần nhìn em kỹ hơn, khiến Beomgyu giật mình. Mắt đối mắt, cả người em như muốn căng cứng lại.

Bỏ mẹ, mình vui lộ liễu quá hả???

— Cậu...

— D-Dạ???

Chụt.

Tiếng hôn vang lên thật kêu, khiến Beomgyu sững sờ.

Ê, mới chiều mà bóc blind box hay gì đấy? Ê ủa??? Này, ơ kìa? Gò má của mình? ỦA???

— A-Anh!? Anh làm cái gì đấy???

Beomgyu đưa tay ôm má của em, gò má em cũng đỏ lựng lên. Em nhìn anh với ánh mắt đầy ngạc nhiên.

— Đúng là người đẹp trai, hôn có cái má thôi cũng thấy đã quá trời.

Choi Beomgyu, 20 tuổi, năm hai, đang chạy BE.

Lần đầu bị khách cưỡng hôn (má). Còn là khách khó ưa.

Vị khách kia hôn em xong thì cười khoái chí, không nghĩ gò má của em trai chạy BE này cũng mềm, cũng ra gì đấy chứ. Anh bèn vỗ má em vài cái nữa, rồi thì thầm bên tai em.

— Trông cậu cũng dễ thương đó, lần sau lại chở tôi tiếp nhé. Nhân tiện, tôi tên Yeonjun, cùng họ Choi với cậu.

Vừa kết thúc câu là anh bật cười, nháy mắt với em một cái quay gót đi đến chỗ đám bạn đang chờ anh đến, chúng nó còn hú hét cái gì đấy không rõ. Beomgyu thì đần cả mặt ra, vẫn không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra với mình?

Ê vl, trần đời có chuyện thế này xảy ra luôn á???

-

— Đấy, mày thấy không? Ổng quá trời quá đất luôn???

Soobin bận ôm bụng nín cười, tại không nỡ cười vào mặt thằng bạn. Nhưng mà thề ý, hắn chưa bao giờ thấy ai như vị khách mà Beomgyu kể cả. Chuyến này chắc do Beomgyu có duyên gì với anh khách đó rồi.

— Há há, tao đoán... há há, mày còn gặp ổng dài dài.

— Ê bớt nha mạy, một lần là quá sức chịu đựng của tao rồi.

— Nhưng mà không phải mày đang cần tiền sao? Ổng có trả thêm cho mày còn gì?

— Ừ nhỉ?

Beomgyu ngớ người ra, kiểm tra lại số tài khoản của mình. Đúng là Yeonjun có trả thêm cho em thật.

— Nhưng...

— Tao nói vui vậy thôi, chứ bắt chuyến xe toàn bắt ngẫu nhiên mà, mày không thích thì cứ né chuyến của ổng là được chứ gì.

Soobin nhún vai, tiếp tục công cuộc làm quân sư của mình.

— Ừ nhở, có thế mà tao không nghĩ ra?

— Chắc bị vẻ đẹp của anh trai đó làm lu mờ rồi chứ gì. Tao lại chả biết mày quá, dòm cái mặt mày là biết ổng đẹp cỡ nào rồi.

— Giề, mặt tao thì làm s-

Beomgyu khựng lại, vội cầm cái gương trên bàn lên soi. Trời đất quỷ thần ơi, cái mặt em đỏ lựng!? Từ khi nào đấy???

— C-Cái...

— Ổng đẹp lắm phải không?

— T-Thì... đúng. Nhưng mà tao đỏ mặt lúc nào vậy?

— Cái khúc kể vụ nụ hôn là mặt mày bắt đầu đỏ rồi mà mày nghĩ chắc tao không thấy mày đang ngại đâu, tại mày kể nhanh.

Beomgyu ngượng quá không thể trình bày gì thêm. Đúng là em bị hớp hồn bởi nhan sắc của anh thật.

— Uisssss, đẹp thì đẹp chứ vẫn khó ưa. Hễ tao mà thấy tên ổng hiện ngay trên app nữa là tao lơ ngay.

— Tên gì ấy nhỉ?

— Choi Yeonjun.

— Gì đây, cũng họ Choi như hai đứa mình à?

Soobin bất ngờ, không nghĩ lại có thể gặp thêm một người họ Choi trong cùng khu vực sống.

— Sao tao cứ có linh cảm mày sẽ chở Yeonjun dài dài ấy Beomgyu...

— Không có đâu, tao né là được.

Beomgyu phẩy tay, lại nằm phịch ra trên giường và trùm chăn bấm điện thoại. Soobin chỉ nhìn cái tướng lười nhác của thằng bạn mà thở dài.

— Được rồi, nghỉ ngơi đi. Mai còn đi học đấy.

Lúc ấy, Soobin không hề biết, cái linh cảm của hắn hoàn toàn đúng.

020125.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro