cendi
off the record - ive
ꨄᝰ.ᐟ
"Healingie, em không khoẻ sao?" Choi Beomgyu vuốt nhẹ tóc mái của người nhỏ, nét mặt âu lo.
"Gyu..." Bé con dụi mắt, trông em cứ lừ đừ.
"Xin lỗi, đáng lẽ hôm qua anh nên ngủ với em mới phải." Beomgyu tháo kính đặt lên bàn, tự trách hôm qua là thức quá khuya, còn lười biếng ngủ lại thư phòng mà bỏ cục cưng nhỏ ngủ một mình.
"Anh lại làm việc đến sáng sao..." Bé con nắm ngón tay út của người lớn, nho nhỏ hỏi.
"Ừm, chỉ là công việc nhiều quá." Bàn tay lớn đỡ lưng em, bế lên bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Yeonjun nghiêng đầu gật gù, chắc là do lúc tối đợi người ta nên cũng thức trắng đêm, gần một hai giờ sáng mới chợp mắt được.
"Bé con, em có đi học nổi không?" Beomgyu hôn nhẹ lên má em trước khi lấy đồng phục.
"Không nổi ạ."
Người lớn hơn mỉm cười ân cần, nhẹ nhàng hỏi: "Em có muốn lên tập đoàn với anh không?"
Yeonjun vốn hiểu chuyện nên chưa từng đòi anh dẫn mình đến nơi làm việc, nay được chồng đề xuất thì phải gật đầu ngay.
"Em có ạ."
.
Beomgyu dắt tay bạn nhỏ bước vào đại sảnh, luôn nhìn em và thủ thỉ trấn an. "Đừng sợ, có anh đây."
Choi Yeonjun vẫn hơi dè chừng, mấy chị nhân viên cứ nhìn chằm chằm em như thể sinh vật ngoài hành tinh.
"Mấy chị ý cứ nhìn em.. hơi khó chịu."
"Vậy mau lên phòng nào." Choi Beomgyu nghiến răng, nếu anh mà biết cô nào làm bảo bối nhỏ khó chịu thì anh cho chạy deadline khỏi ngóc đầu luôn.
Yeonjun bé nhỏ ngoan ngoãn bước vào phòng, ngồi lên ghế sô pha rồi đung đưa chân, ngắm một lần văn phòng và hỏi anh tại sao chỉ có một bàn làm việc?
"Em nhỏ à, đây là phòng chủ tịch." Beomgyu xoa đầu em một cái, cười nhẹ vì mèo con trông cứ bị đáng yêu.
"Anh ơi ngồi không thì chán quá."
"Lại đây với anh nào." Beomgyu nhẹ nhàng nói, để mèo ngoan ngồi lên ghế và bắt đầu công việc thường ngày.
Choi Yeonjun xem điện thoại không bao lâu đã chán đến buồn ngủ, hai mắt nhắm hết cả lại.
Choi Beomgyu vừa làm việc vừa liếc mắt sang. Thấy bé con cứ thở đều đều bên tai, hoá ra là buồn ngủ đến mức này à?
Người lớn nhẹ nhàng nhấc em mèo nhỏ, đặt lên sô pha và chỉnh lại điều hoà.
Thư kí thông báo còn nửa giờ sẽ bắt đầu vào họp, chủ tịch Choi phải bỏ mèo con một mình trong văn phòng.
Beomgyu thật sự không hề muốn, bảo bảo nhỏ của anh qua nay thiếu hơi anh đến mức không thể ngủ đủ giấc, lát dậy mà không thấy anh chắc bé con hoảng lắm.
"Mèo con, anh đi họp một tiếng. Em ngủ ngoan." Choi Beomgyu chưa bao giờ dịu dàng với ai như vậy trong văn phòng, mặc cho camera đang quay lại từng hành động nhưng đây là cục cưng nhỏ của anh, sợ gì chứ?
Yeonjun dù ngủ nhưng vẫn nghe loáng thoáng, ngay phút anh hôn lên tóc em thì bảo bối nhỏ cũng tỉnh rồi.
"Yeonjunie, đợi anh chút nhé?" Beomgyu như lưu luyến, anh vẫn chưa muốn rời khỏi đây.
"Nae..." Bé con cứ ngập ngừng, rồi lại thỏ thẻ: "Em sẽ nhớ anh lắm."
Choi Beomgyu nghe được cũng chỉ biết mỉm nhẹ môi, kéo em vào lòng.
"Anh sẽ họp xong nhanh thôi."
Người lớn nhìn em ngập trong si tình, anh nâng nhẹ gương mặt khả ái rồi hôn xuống môi em.
Choi Yeonjun ngoan ngoãn để anh lớn hôn lên áng môi thoang thoảng hương cherry, mắt nhắm hờ lại và eo nhỏ được tay anh vòng qua ôm.
"Bảo bảo nhỏ, chỉ một lúc thôi nhé. Em có muốn uống gì không, anh sẽ gọi người mang lên." Choi Beomgyu không nỡ để em một mình chán chết, chu đáo hỏi han.
"Em muốn ăn kẹo chupa chups vị dâu." Hai mắt em to tròn, cười xinh để lộ cả răng thỏ.
"Chỉ vậy thôi sao?" Choi Beomgyu mỉm cười.
Vốn dĩ bé con thích rất nhiều thứ nhưng chẳng bao giờ đòi hỏi anh mua cho, mặc dù họ Choi này chưa từng khẳng định mình không có thẻ đen.
"Nae."
Choi Beomgyu thừa nhận rằng ngay phút này đây, anh chỉ muốn thu nhỏ em lại rồi bỏ túi, mang đi khắp nơi thôi.
.
Mặc dù có chút nhớ nhưng vì tính chất công việc nên đành chịu thôi, bởi em không phải là bé con hư.
"Chị là ai vậy?" Yeonjun vừa ngoan ngoãn mút kẹo và vừa tròn mắt nhìn người con gái vừa bước vào phòng.
"Chị là đối tác Kang đến để kí hợp đồng, mà em là ai và sao em lại ngồi đây?"
Cô đối tác ăn mặc trông có vẻ nghiêm túc, ngồi xuống đối diện bé con của chủ tịch Choi.
"Em đợi Beomgyu ạ." Yeonjun ngây thơ nói, lại vừa lúc làm đối tác Kang hơi khựng người.
"Cái gì, sao em dám gọi tên của chủ tịch trống không thế?" Mặc dù là lần đầu làm đối tác ở đây nhưng chị ta lại biết rõ chủ tịch Choi nghiêm túc thế nào.
"Có sao đâu ạ?" Yeonjun không hiểu chị ấy nói gì, cứ vô tư hỏi.
"Thôi được rồi, em muốn gọi sao thì gọi." Rồi cô không quan tâm nữa, lật lại sấp tài liệu mới còn vương hơi ấm từ máy in.
Chỉ sau đó tầm nửa giờ thì cuộc họp cũng kết thúc, Choi Beomgyu bước về phòng, định sẽ hôn nát môi em vì nhớ nhung chết đi được.
"Yeonjuni-"
"Chào chủ tịch Choi, tôi đến để kí hợp đồng." Cô nàng vội đứng dậy, nghiêm túc chào hỏi.
"Ừ, cô cứ tự nhiên." Choi Beomgyu chán nản bước tới, ngồi bên cạnh Yeonjun và vuốt nhẹ mái tóc em đen dài.
Mọi việc cứ lặp lại, bé con mặc dù không hiểu hai người này nói gì nhưng vẫn ngồi rất ngoan, không quấy phá và chỉ tập trung vào chất giọng trầm của chồng em thôi.
"Tạm biệt, hi vọng lần sau chúng ta có thể cùng hợp tác."
Đối tác nữ đưa tay ra, chủ tịch Choi trông có vẻ chần chừ.
"Anh bắt tay người ta đi chứ?" Yeonjun mỉm cười, mấy chuyện này em sẽ không ghen.
Cô Kang đã bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại rồi.
Choi Beomgyu thở dài cởi áo vest, xoay qua em mèo con, nuông chiều ôm lấy eo kéo đến gần.
Người lớn thoả mãn cong đuôi mắt, môi em ngọt ngào và căng mọng đến mức khiến anh chẳng muốn rời đi.
Yeonjun bé nhỏ ngã lên người anh, em chủ động hé miệng ra để anh dễ dàng mút lấy những gì mà anh luôn mong chờ.
Chupa chups vị dâu vương vấn trên đầu lưỡi và môi em đượm hương cherry ngọt ngào.
Cách cửa gõ cốc cốc dồn dập, Choi Beomgyu giật mình, cả Yeonjun cũng nhất thời tim đập thình thịch như bị phát hiện làm điều xấu.
Hai họ Choi tách môi nhau, ngồi ngay ngắn lại trên ghế và chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của đối phương.
"Vào đi."
"Xin lỗi, tôi để quên điện thoại." Cô đối tác mở cửa bước vào, lịch sự nói.
Đối tác Kang nhìn hai người họ không quá ba giây, cô khẳng định là mắt mình dù vậy mà vẫn còn nhìn rất rõ.
Chủ tịch Choi áo hơi xốc xếch nhưng chỉ ở mức nhẹ nhất và môi của cậu trai bên cạnh có vẻ hơi đỏ tấy hơn lúc đầu.
Cô nàng lấy vội chiếc điện thoại rồi bước khỏi phòng, đúng là lộ liễu.
"Chị ấy.."
"Kệ cô ta, lúc nãy vẫn chưa hôn đủ...." Choi Beomgyu chống hai tay bên hông em, rút ngắn khoảng cách rồi lần nữa môi lưỡi hôn đến mức đầu óc bé con rơi vào mụ mị.
.
Choi Beomgyu để em ngồi lên đùi, lâu lâu lại xoa tóc và hôn lên má em mềm xinh xinh.
"Em chán quá Gyu ơi." Bé con nho nhỏ nói, em ngước nhìn và mắt em như mơ màng.
"Đợi một lúc nữa nhé, gần đến giờ nghỉ trưa rồi em à." Anh lớn dừng lại mọi hành động, ngửa lưng ra ghế và đan nhẹ lấy tay thon.
Yeonjun cứ vâng lời như vậy, nhưng em lại dè chừng. "Anh ơi.."
Beomgyu nhìn em mỉm cười. "À, hôn em nhé?"
Xinh yêu gật đầu vài cái, tựa vào ngực anh, Choi Beomgyu cúi xuống hôn lên môi em mềm mềm, nhẹ nhàng mút nhẹ phiến môi thơm.
Chỉ vậy thôi là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro