ben, eyes.
vài dòng trước khi vào fic, mong cậu đọc nó để lưu ý vài thứ nha.
hiện tại thì mình khá bận, để các cậu phải đợi cũng cảm thấy có lỗi, nên quyết định lên chiếc shortfic này á. lấp hố hai nhỏ không phải chuyện khó vì mình đã viết xong em này trong ba giờ đồng hồ, các mạch cảm xúc có lẽ cũng không được trau chuốt, đọc để thoả mãn thôi.
nói chung là nếu cậu không cảm được thì nó sẽ hơi ngang hoặc không ăn nhập ấy ạ.
MÌNH KHÔNG LẤY FIC NÀY ĐỂ MỪNG SINH NHẬT BEOMGYU SẮP TỚI NHÉ!
"em có thể bảo rằng đây là món quà của thượng đế gửi tặng cho mình trước sinh nhật không?"
tomboy - lisa cover
ꨄᝰ.ᐟ
"Yeonjun."
Anh cả choàng tỉnh giấc sau tiếng gọi trầm lạnh bên tai, trước mắt anh một thân cao ráo, ra là Beomgyu.
"Giờ này sao em còn sang đây?" Người lớn hơn dụi mắt vì cơn buồn ngủ, Choi Beomgyu nhíu mày, nhìn nam nhân trên giường chống tay ngồi thẳng dậy.
"Hửm? Không lạnh sao?" Chủ ngữ biến đâu mất, hai bên mày cậu chàng xô lại.
"Hả." Yeonjun dường như vẫn chưa hiểu em muốn nói gì, đưa tay bật công tắc khiến cả căn phòng từ tối mờ ánh đèn ngủ bỗng chốc sáng trưng.
"Yeonjun, có lẽ em nhận được một món quà trước cả sinh nhật mình."
"Chữ hyung của em đâu rồi?" Anh lớn khó chịu, với cách xưng hô của cậu em nhỏ hơn hai tuổi trong lúc này thật không chấp nhận nổi.
"Darling, bỏ qua chuyện đó đi. Việc em muốn nói là về khả năng đặc biệt của mắt em." Beomgyu dửng dưng, em có vẻ không quá bận tâm về việc mình vừa làm là sai với một người nghiêm túc như Yeonjun.
"Được rồi, thế em mau nói xem?" Yeonjun cũng không muốn cãi nhau vì chuyện kính ngữ, ngước nhìn em trong khi tay thì khoanh trước ngực.
"Anh biết chứ? Ngày mai, sinh nhật em." Beomgyu cúi thấp người, mắt hạ xuống, ý như đang nhìn đôi môi căng mọng hồng hồng của anh cả.
"Và đó là lí do về việc tối muộn thế này mà em còn lẻn sang đây?"
"Vâng, anh biết đó. Em, muốn đón sinh nhật, với người đầu tiên là anh."
Yeonjun mở điện thoại, mẹ nó cái thằng nhỏ này, chỉ ba phút nữa là qua ngày mới, vậy mà nó còn chẳng để anh yên.
Đến khi anh cả dời tầm mắt lên, căn phòng vụt tắt tối om, một màu đen bao trùm khiến anh thấy khó thở.
"Em làm gì vậy-"
Yeonjun cứng họng, hai tay bị em đan lấy rồi ghì chặt trên giường, hoàn toàn không thể cử động. Beomgyu bên trên người anh liếm nhẹ môi, ánh mắt em bỗng chuyển sang màu đỏ rực, điều đó khiến Yeonjun cảm thấy sợ hãi.
"Mắt của em-Beomgyu, em bị cái gì thế-"
Người bên trên đưa mắt quét từ trên xuống dưới, trong phòng tối đen như mực nhưng chỉ em mới có thể thấy được cơ thể trắng nõn của người kia.
"Mở đèn lên mau, Beomgyu!" Yeonjun ầng ậng nước mắt, anh đang hoảng, em khiến anh thấy ám ảnh vì đôi mắt đỏ rực đó.
"Honey ngoan nào, đừng nháo chứ." Beomgyu bật cười, đèn phòng sáng trở lại, cặp mắt em quay về màu đen láy tuyệt đẹp lúc ban đầu.
"Em.. anh sợ."
"Em xin lỗi, em chỉ muốn khoe với anh thôi." Beomgyu vuốt nhẹ mái tóc anh, đèn phòng thay thành đèn ngủ, kẻo các thành viên nọ phát hiện thì khổ thân.
"Mắt em có thể nhìn thấy trong bóng tối, chỉ là em vừa phát hiện vào tối hôm qua."
"Mắt em lúc đấy có màu đỏ, trông rất đáng sợ." Yeonjun không thể ngủ nổi, chuyện vừa rồi có lẽ đã để lại dấu ấn không được tốt.
"Xin lỗi mà, giờ thì em muốn ôm anh." Choi Beomgyu chỉ kịp thông báo độc một câu, còn chưa để Yeonjun gật đầu hay từ chối, em đã ôm chặt lấy eo anh và vùi mặt vào hõm cổ, đều đều thở rồi ngủ say.
Anh cả vừa bất lực vừa thấy bất an, có chút không đúng, rõ ràng là anh đã khoá cửa khi đi ngủ, vậy tại sao Beomgyu lại có thể vào đây được?
Nói là làm, anh biết em ngủ say, Yeonjun lồm cồm ngồi dậy, loạng choạng và hơi choáng vì ánh đèn vàng nhạt nhoà nhưng mờ mờ ảo ảo, tay anh lục tìm trong túi áo rồi đến túi quần em.
"Không có chìa khóa dự phòng, vậy em ấy vào đây bằng cách nào chứ?" Yeonjun khó hiểu, nhìn ra cửa, một chút ánh sáng bên ngoài len lỏi vào trong phòng.
Họ Choi này toan lật chăn bông bước xuống giường, bỗng cánh cửa đóng sầm lại, hại anh cả giật mình phóng vội vào lòng em rồi trùm kín cả người.
Yeonjun hé mắt nhìn, quay sang phía cửa, rõ ràng phòng anh làm gì mở cửa sổ đâu mà có gió nhỉ?
"Tại sao nó có thể đóng lại chứ?" Một loạt thắc mắc, Yeonjun sợ hãi chẳng dám nghĩ gì nữa, điều mà anh cảm thấy được trấn an nhất là ôm Beomgyu.
Anh cả gối đầu lên tay em, cả người nhỏ bé khi nằm cạnh cậu trai ít tuổi hơn, vì vậy mà dễ dàng rúc vào lòng Beomgyu tìm hơi ấm.
Bàn tay Beomgyu ôm lấy mảnh lưng trần, càng rút ngắn khoảng cách, cơ thể toả ra thứ hương thơm ngọt dịu, sưởi ấm cho Yeonjun an tâm chìm nhanh vào mộng mị.
Đã là một giờ sáng, Choi Yeonjun ngủ say như chết.
Cùng lúc đó,
Choi Beomgyu tham lam bóp nắn cặp mông nộn thịt căng tròn, hôn nhẹ môi anh rồi luồn lưỡi vào khuấy đảo.
Một Incubus trong giấc mộng của Yeonjun.
Hoặc là Beomgyu.
Anh lớn chỉ nghĩ mình đang mơ, khi anh cảm nhận mình đang làm tình cùng một người mặt mũi tối đen, hệt như lúc lăn lộn không bật đèn.
Bằng một cách nào đó khi anh muốn thức tỉnh, nhưng không phải là cách dễ dàng.
Choi Yeonjun thấy mắt mình nặng trịch, đón nhận từng nhịp ra vào bên dưới, cắn môi ngăn chặn những từ ngữ đỏ mặt, nhưng trong tâm trí anh, bỗng thấy vừa quen thuộc mà vừa muốn được nhiều hơn.
"Làm ơn, đừng dừng lại mà.." Yeonjun nhíu mày, có lẽ anh biết đối phương muốn ngừng lại, huyệt non cắn chặt dương cụ ấm cứng không muốn rời.
Anh thấy mình được nâng lên, cảm nhận đôi môi mềm của người kia lướt trên da thịt, núm vú nhỏ vốn nhạy cảm nay bị mút chùn chụt đã sớm vươn lên như biểu tình, căng đau.
Yeonjun vuốt mái tóc và ôm người kia trên ngực mình, thì thầm đôi ba câu. "Nữa đi, nữa đi mà."
Đêm qua, anh rã rời.
Choi Beomgyu say ngủ trên chiếc gối trắng tươm thơm hương dâu tây chín, nhíu mày vì ánh sáng len lỏi qua cửa sổ, tấm rèm màu ngà vàng đã được mắc lên hai bên, nhìn sang bên cạnh là Yeonjun đã biến đâu mất.
"Beomgyu ngủ có ngon không?"
"Rất ngon luôn ạ." Người nhỏ tuổi cười tít mắt, nhẹ giọng hỏi: "Em có thể vào phòng tắm của anh chứ?"
"Được chứ, anh lấy chải răng mới cho em nhé?"
"Em sẽ về phòng ngay, không phải phiền anh như vậy đâu." Beomgyu cười hiền, véo má anh rồi bước vào phòng tắm.
Choi Beomgyu nhìn vào gương, tạt nước rửa mặt cho tỉnh táo. Choi Yeonjun phía ngoài chờ đợi, khi nào em trông ổn áp hơn sẽ tặng quà sinh nhật.
Họ Choi kia mở cửa, tạm biệt anh rồi quay về phòng.
Choi Beomgyu gỡ bỏ quần áo, tắm gội sạch sẽ, một lần liếc mắt nhìn vào gương, vết cào trên vai vẫn chưa có dấu hiệu mờ đi, rõ rệt.
"Đúng là mèo." Họ Choi bật cười, nhớ lúc em ở bên trong anh, Yeonjun đã tuyệt đến mức nào, nốt ruồi trên người anh ở đâu, sau một đêm đã nhớ rõ từng nơi một.
Vừa bước ra khỏi cửa, em đã ngay lập tức chạy sang phòng Yeonjun.
"Anh! Live chung với em."
✩
Thế là cho đến tối hôm đó, Choi Yeonjun mới rón rén bước sang phòng em, buổi tiệc sinh nhật đã khiến hai đứa không được gần nhau, điều đó làm cho anh cảm thấy không thoải mái.
"Nếu anh tặng nó trong lúc em đang live thì em đã có thể khoe nó với các bạn moa rồi." Choi Beomgyu cầm hộp quà trên tay, nhìn anh mỉm cười. "Em thích anh."
"Beomgyu à.." Yeonjun có vẻ ái ngại, ngập ngừng nói. "Anh có thể ngủ với em lần nữa không?"
Hệt như đêm qua ấy.
"Được ạ."
Không ngoài dự tính, Choi Yeonjun lần nữa gặp lại giấc mơ khó nói đêm qua.
Nhưng lần này anh phản kháng được.
Choi Beomgyu trên người anh mạnh mẽ nhấp hông, đôi bàn tay đầy gân của em nắm lại chiếc eo nhỏ và vùng hông trắng nõn, khiến nó đỏ lên, nóng lên, đau, nhưng đủ để khiến Yeonjun phải phát điên lên, cũng vì em.
Choi Yeonjun yêu nghiệt rên rỉ, cơ thể anh nuột nà ngon lành, ưỡn lên, kéo em xuống, trước môi em thì thầm. "Biết rồi nhé."
Nhưng Choi Yeonjun sẽ chẳng biết được, ngoài đôi mắt đặc biệt của Beomgyu, anh sẽ không bao giờ phát hiện ra việc đêm qua làm tình, Choi Beomgyu đã dùng thuật lên đôi mắt xinh đẹp của anh.
Để nó không thể mở lên nổi.
Hôm nay cũng là do em sơ suất quá rồi.
"Cục cưng, biết rồi thì cùng em đến sáng nhé."
Tông giọng Choi Beomgyu thích thú, bóp mạnh cặp mông đầy thịt, thoả mãn đem dục vọng vào sâu bên trong anh.
Cả căn phòng lần nữa chìm vào mảng đen kịt, chẳng còn nghe thấy một tiếng động gì nữa cả.
Nhưng ở một chiều không gian nào đó mà em mang anh đến, Choi Yeonjun đã thực sự bị chơi đến mềm người, thoả mãn cùng Choi Beomgyu nồng nhiệt mà không sợ phiền đến ai.
Hoặc,
Đó chỉ là giấc mộng thật dài và điên rồ của Choi Yeonjun khi anh bị ốm cả tuần trời, và người đảm nhiệm vị trí chăm sóc anh không ai khác ngoài Choi Beomgyu.
"Anh Yeonjun, anh đã khoẻ chưa?" Cậu nhóc họ Choi tên Beomgyu kia nhẹ giọng hỏi, vuốt nhẹ má anh trắng sáng giăng nhạt một vệt hồng.
Yeonjun nhìn em, trong con ngươi đen láy ấy bỗng loé lên một ánh sáng màu hồng, một chút màu sắc đỏ chói sau đó, khiến anh vừa nhìn, đầu đã đau như búa bổ.
"Choi Yeonjun!!" Beomgyu hốt hoảng, bế vội anh lên.
Ai đó đã dùng thuật lên anh cả của em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro