Thất hứa 🌧️
"Beomgyu hyung này."
Beomgyu quay sang nhìn Taehyun đang chăm chăm ngước lên bầu trời.
"Đếm ngược đi. Chỉ còn năm phút nữa thôi, chúng ta sẽ không được nhìn thấy nhau nữa rồi."
"Em thật sự phải đi à?"
"Ừm. Đó là quy luật không thể thay đổi. Thật tiếc vì em không thể lưu được một chút kí ức gì về anh khi chuyển..."
"Nhưng anh sẽ luôn nhớ em."
Beomgyu cắt ngang. Taehyun nhìn qua anh, ánh mắt đó rất chân thành. Em không biết phải phản ứng thế nào nên đành quay mặt lại.
Cả hai im lặng một lúc, có lẽ ai cũng đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình.
"Còn một điều anh muốn hỏi."
Beomgyu lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh.
"Hửm?"
"Anh đã có vị trí nào trong trái tim của em chưa?"
Taehyun ngơ một lúc rồi cười nhẹ.
"Một hồn ma không có trái tim Beomgyu à."
Câu trả lời dù đã lường trước được nhưng nghe từ chính miệng Taehyun vẫn thật buồn. Beomgyu chỉ biết cúi đầu nhìn xuống đất. Sao ông trời lại đối xử với anh như vậy? Người con trai anh yêu đang dần rời xa anh và sẽ chẳng nhớ chút gì về anh cả.
"Đến giờ em phải đi rồi."
Taehyun đứng dậy, đi thẳng về phía lan can. Cơ thể em từ từ tách ra thành từng mảnh, phát sáng xung quanh rồi mờ dần đến khi biến mất. Beomgyu vẫn ngồi đó, nhìn em một lúc rồi lại cúi đầu xuống. Anh không thể chịu đựng được điều này. Chứng kiến Taehyun đang dần biến mất trước mắt mà anh không thể làm gì.
"Biết đâu được..."
Taehyun cất tiếng thu hút sự chú ý của Beomgyu. Anh vội ngẩng đầu lên, nhìn thấy cơ thể em đã vơi đi một nửa.
"Nếu sau này chúng ta gặp lại, trong một hoàn cảnh khác, em lại phải lòng anh thì sao?"
Taehyun để lại một nụ cười rồi tan biến. Beomgyu vẫn đang nhìn chằm chằm vào khoảng không tĩnh lặng trước mắt. Không còn ai cả. Kết thúc rồi. Tình yêu của anh đi rồi. Anh sẽ không bao giờ có thể gặp lại em nữa. Nước mắt không biết từ lúc nào đã làm ướt hết hai má Beomgyu. Tận đến khi cảm nhận được một giọt nước rơi xuống áo sơ mi, anh mới vội lấy tay lau quanh mặt một đường. Taehyun đã dặn anh không được khóc, anh phải cười, thay cả em nữa.
"Anh không phải đang khóc đâu Taehyun à. Anh đã hứa với em rồi mà."
Anh vừa lẩm bẩm vừa đưa tay cố gắng ngăn cái thứ nhớp nháp đang làm nhem nhuốc cả mặt kia.
"Không được rồi."
Cuối cùng thì Beomgyu cũng không giữ được nữa. Anh cúi xuống khóc to, khóc vì người anh yêu, khóc vì những điều tốt đẹp giờ chỉ còn là kí ức.
Một giờ sau Beomgyu vẫn ngồi đấy, nhưng bây giờ đã bình tĩnh hơn. Nước mắt đã khô một phần trên khuôn mặt điển trai của anh. Anh nhận thức được việc mình vừa làm liền thở dài một tiếng.
"Xin lỗi nhé. Anh lại thất hứa với em nữa rồi."
Tối hôm đó trong lúc ngủ Beomgyu đã mơ thấy một giấc mơ tuyệt đẹp. Ở đó Taehyun chạy đến ôm anh rồi nói: "Em có đi đâu đâu, em vẫn luôn ở đây với anh mà".
—————
Chúc mừng sinh nhật anh út cánh cụt khổng lồ của nhà mình nháaa 🥳🥳
Kèm thêm vì thấy tấm này dễ cưng quá 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro