Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trôi

Hope New York holds you
Hope it holds you like i do
- La La Lost You - NIKI
____________________________________

4h sáng

Choi Beomgyu không tài nào ngủ nổi, cậu trằn trọc nghĩ về những điều đã qua. Cậu chịu thua rồi, cậu thừa nhận rằng bản thân đã sai, đúng là chẳng thể nào chịu đựng nổi.

Mày đã quá khinh thường nỗi đau, dù một phần trong mày vẫn luôn biết.

Nhưng cuộc đời luôn có những chuyện vốn phải vậy, tại thời điểm đó, bản thân cậu đã cố gắng rồi.

Có thật là vậy không?

Beomgyu cau mày, cố chìm vào giấc ngủ, cậu bực tức trách bản thân khi cứ nghĩ về những điều không đâu để bây giờ chỉ còn đúng 2h để nghỉ ngơi.

Hay mai nghỉ mẹ việc đi
___________________________________

"Cảm ơn bố chưa?"
Choi Soobin hất hàm

Beomgyu liếc Soobin vài giây, rồi lại quay về làm việc của mình

"Ơ thằng chó, lần sau có cứt bố chấm công cho mày."

"Ừ, sao cũng được"

"Hãm l"

Cậu ném cho Soobin bao thuốc, hắn chộp lấy một cách thuần thục

"Anh xin"
Soobin nháy mắt, rồi lại cắm đầu làm việc.

Dù công việc nhàm chán, nhưng Beomgyu cũng chẳng phải người ham vui, mỗi ngày đi làm rồi về như thế này cậu thấy cũng khá ổn. Thật ra nếu bỏ qua sức nặng của công việc thì cậu không có gì mấy để phàn nàn về nơi này. Công ty cung cấp bảo hiểm đầy đủ cho nhân viên, tăng ca được tính thêm lương theo giờ, vào mùa hè công ty cũng có tổ chức cho nhân viên đi nghỉ dưỡng, đương nhiên là chưa từng chậm trễ khi trả lương, vì thế nên cậu và Soobin đã gắn bó với công việc được 5 năm, cứ như vậy bước đến tuổi 30.

Không gia đình, không trách nhiệm, không có nhiều nhu cầu, Beomgyu chỉ mua những gì cần thiết với chất lượng đời sống tạm ổn. Số tiền 7 số không mỗi tháng mà cậu nhận được, cậu chỉ tiêu 1/3, còn lại thì tặc lưỡi để vậy, tiết kiệm bừa.

Beomgyu chỉ có một người bạn là Choi Soobin, cùng thực tập tại công ty rồi cùng nhau được nhận làm nhân viên chính thức. Cậu và Soobin hay trốn ra hút thuốc cùng một thời điểm, chạm mặt nhiều rồi thành quen. Dần chơi thân với hắn cậu mới biết, Soobin nghỉ học từ năm cuối cấp 3 do đánh nhau với đám côn đồ, còn bị bắt hút thuốc, nghe hắn kể chuyện thấy vừa thương vừa buồn cười. Choi Soobin vốn là một đứa trẻ bình thường, hay trốn học lang thang nhưng lại vừa bốc đồng vừa ương bướng. Một hôm đang trốn đi net thì thấy một đám con trai bắt nạt con bé lớp 10. Đúng lúc đang chán, hắn tỏ vẻ anh hùng, ra tay cứu giúp thì thằng kia lại là con hiệu trưởng. Đánh nhau te tua, bị đuổi học xong hắn mới biết, hắn bực lắm, mà chẳng trường nào nhận nữa. Soobin đành vào một trường dân, học thêm một năm rồi thi đại học, thế mà điểm cao phết.

Trong mắt Beomgyu, dù Soobin hay than phiền nhưng hắn lại rất đáng tin cậy, mọi việc trong công ty đều được hắn xử lý ổn thoả. Bởi vậy nên dù số năm kinh nghiệm như nhau, nhưng Soobin đã trở thành quản lý còn cậu vẫn chỉ là nhân viên bình thường.

Cậu biết, chẳng có mấy người chịu nghe hắn than thở. Cậu cũng biết, bản thân mình cần những lời vớ vẩn của hắn.

Dù sao, may là còn có Choi Soobin, không cậu buồn chết mất.
____________________________________

"Lắm việc thế không biết"
Soobin lại than thở

"Thằng đồng nghiệp mới hôm nay lại hỏi tao sao bây giờ vẫn chưa có vợ, xong nó đòi mai mối tao với ai ấy, phiền vl"

Khói thuốc dày đặc phả vào trong không khí, Beomgyu cũng lấy ra một điếu thuốc, châm lửa hút.

"Mày từ chối thẳng là được mà"
Beomgyu uể oải đáp

"Tao từ chối rồi, xong nó cứ bảo ốm có người chăm thì tốt hơn các thứ, nó còn động đến cả bố mẹ tao."

"Bố mẹ tao không thấy tao về báo là may lắm rồi, làm gì có chuyện bế cả cháu."
Hắn thở dài

"Thì ai bảo mày bướng"
Cậu hít một hơi, rồi nhẹ nhàng thở ra

"Ừ, kệ mẹ, dù gì tao cũng chẳng muốn nhìn mặt họ lắm."
Hắn đập đập điếu thuốc, tàn thuốc vẫn còn cháy rơi vương vãi trên nền đất, hắn dẫm lên, di một đường.

"Mai nghỉ lễ mày tính làm gì"

"Ngủ"
Beomgyu trả lời mà chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, tại cậu vốn chẳng có gì để làm.

"Thế trưa mai làm tí bia không, tao vừa được cho cân thịt bò, mai tao mang sang nhà mày nướng."

"Ừ, tuỳ mày"

"Nhớ mua bia đấy"
Soobin vẫy tay chào cậu, quay người bước đi

Choi Beomgyu hít hơi cuối rồi dập điếu thuốc, chậm rãi đi về nhà.

Toà nhà kia, vẫn sáng đèn lấp lánh, nhưng hình như Taehyun chuyển sang quảng cáo nước hoa rồi.

Chắc mai đi mua thử nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro