Un
Kang Taehyun nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp y như búp bê, làn da căng mịn láng bóng, khuôn mặt nhỏ gọn, đôi mắt to tròn lấp lánh, sóng mũi cao thẳng và đôi môi đầy đặn. Dù vậy, em ước bản thân mình thà đừng được tạo hóa ưu ái vẻ đẹp như thế. Vì ông trời không cho ai tất cả, ông trời cho em nhan sắc mà bất cứ cô gái nào cũng phải ngưỡng mộ, và rồi thản nhiên đẩy em vào một cuộc sống mà ai cũng muốn tránh xa.
Gia đình em không mấy hạnh phúc, mẹ em ở nhà làm nội trợ, bố thì đi vắng suốt. Taehyun cũng không hiểu tại sao, mẹ luôn thờ ơ với em như vậy. Bà chỉ việc nấu cơm, ăn cùng em, không trò chuyện tâm sự gì cả, rồi em lại mang bát đĩa đi rửa. Thỉnh thoảng bố em có về nhà thì ông cũng không mặn mà gì với gia đình. Ông đi làm, kiếm tiền vẫn gửi về cho nhà, nhưng không còn cảm nhận được chút xúc cảm nào nữa.
Đó là vào một ngày năm Taehyun học lớp 8, các cô các bác nhà ngoại đến trường đón em lên xe ô tô của bác, trên xe còn có cả mẹ em đang ngồi trầm lặng ở ghế lái. Em ngơ ngác không hiểu gì, chỉ thấy ai ai cũng mang vẻ mặt nghiêm trọng mà lái xe đến một khách sạn. Các cô các bác ùa xuống, mẹ em cũng lặng lẽ đi theo, tay siết chặt cổ tay em khiến Taehyun phải mím môi cố không bật ra tiếng kêu.
Họ kéo nhau xông vào mặc cho lễ tân khách sạn ngăn cản. Không biết bằng cách nào đó, bác em tìm được ngay tức khắc phòng cần tìm. Chẳng cần gõ cửa hay nể nang ai, bác một cước đạp gãy cánh cửa gỗ. Họ xông vào phòng, Taehyun vẫn còn nhớ như in cảnh tượng bố em cũng một cô gái lạ mặt cuốn lấy nhau trên giường. Gương mặt hai người họ hiện rõ vẻ hốt hoảng, cô gái kia bị cô bác kéo tóc lôi ra tát vào mặt. Bố em muốn giúp cô ta liền bị mẹ em đánh liên tục vào người. Taehyun nhỏ bé đứng nơi góc phòng không kiềm được bật khóc nấc lên, điều đó phần nào khiến họ dừng lại chú ý tới em.
Sau việc đó, bố mẹ ly hôn. Mẹ em giành được quyền nuôi con, nhưng chỉ một tuần sau, bà phát hiện ra Taehyun không phải con của mình. Cô gái hôm ấy lăn lộn trên giường bố em, đã đến tận nhà gặp mẹ em.
- Bà thực sự nghĩ một người đàn bà xồ xề như bà lại có thể sinh ra một đứa bé xinh xắn thế ư? - Cô gái ăn mặc bó sát người, ôm chiếc túi hàng hiệu trên tay mà nhếch môi cười khẩy. Mẹ em nghiến răng, móng tay cắm vào lòng bàn tay muốn bật máu. - Ý cô là sao?
- Đơn giản mà nói, bà Choi. Tôi mới chính là mẹ của Kang Taehyun. - Lời cô gái vừa thốt ra, mẹ em sốc đến thở hổn hển. - Ngày đó, tôi và bà đều có thai, nhưng tôi đã đẻ trước bà 1 ngày. Khi đứa con của bà ra đời, ông chồng mến thương của bà đã tráo đổi, để con trai của tôi rơi vào tay bà.
- Con tao đâu? Con tao đâu hả? Con khốn hồ ly tinh! - Mẹ em tức giận hét lên, quát thẳng vào mặt cô gái. Cô ta chỉ thản nhiên hất tóc. - Tôi lỡ vứt nó đi đâu đó rồi, chẳng nhớ nữa.
Người ta thường nói bản năng làm mẹ của người phụ nữ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đương nhiên khi nghe tin về đứa con do chính mình sinh ra bị như vậy, mẹ em đã nổi điên mà lao tới cào cấu cô gái kia. Bố em ở ngoài sân nghe thấy tiếng hét, vội vàng chạy vào nhà, lập tức đẩy mẹ em ra. Bà ngã xuống ghế, tóc tai bù xù, gương mặt tèm nhem nước mắt.
- Ông... ông dám lừa dối tôi?... Con của tôi... - Mẹ em nức nở. Ông Kang mím môi, phần nào cảm thấy có lỗi. Bà Choi đau đớn gào lên. - Con của tôi! Các người đã làm gì đứa con của tôi vậy hả?!?
- B-bố?... - Một giọng nói trong trẻo nho nhỏ cất lên. Ông Choi giật mình nhìn về phía cửa ra vào, nơi có một cậu bé đứng như trời trồng hoang mang nhìn mọi người. Mẹ em ngước đầu dậy, chỉ thẳng tay ra ngoài cửa. - Cút! Cút hết đi! Mang cả cái thứ nghiệp chướng của các người đi luôn đi!
- Bà đã giành quyền nuôi con rồi. Tôi sẽ không mang nó đi. - Ông Choi chỉ nói vậy rồi ôm cô gái trẻ kia rời khỏi nhà. Taehyun bối rối nhìn mẹ em đau khổ khóc lóc trên sofa. - M-mẹ ơi?...
- Câm mồm! - Taehyun vừa rụt rè gọi, bà Choi đã ngẩng dậy quát lớn khiến em giật mình. - Tao không phải mẹ của mày, mẹ của mày là con hồ ly tinh ngoài kia kìa. Từ bây giờ, tao cấm mày gọi tao một tiếng mẹ.
Taehyun ngỡ ngàng tròn mắt nhìn bà. Em sẽ mãi chẳng thể quên được ánh mắt gay gắt đầy ghét bỏ của mẹ khi ấy. Kể từ sau đó, em càng xa cách với bà Choi, hay bây giờ đúng hơn, em chỉ được phép gọi là dì. Vì bà đã giành quyền nuôi em nên vẫn phải nuôi em trong nhà cho đến khi em tròn 18 tuổi. Năm em học lớp 12, bà Choi dẫn về một người đàn ông mà không hề nói một lời nào với em.
Bà tái hôn, đưa người đàn ông kia về sống chung. Ông ta nhìn em, không khỏi nảy sinh những thú tính ghê tởm. Ông ta nhiều lần muốn dụ dỗ em những lúc bà Choi vắng nhà nhưng may sao, em vẫn đã trốn thoát được. Em muốn nói với bà Choi, cứ ngỡ bà sẽ hiểu mà chấm dứt với ông ta. Nhưng rồi nhìn ánh mắt bà, em đột nhiên cảm thấy hối hận.
- Mày nói cái gì thế hả? Mày dám quyến rũ cả chồng tao? Đúng là mẹ nào con nấy mà. - Bà ta đứng bật dậy, buông những lời chửi bới lên em. Taehyun bàng hoàng liên tục lắc đầu. - Kh-không, dì ơi... Con không có mà..
Chát!
Tiếng tát oan nghiệt vang lên giữa phòng khách. Taehyun ôm lấy bên má ửng đỏ, mắt rơm rớm nước mắt nhìn bà Choi.
- Câm mồm! Mày còn muốn cãi? Mẹ mày là hồ ly tinh chen chân vào gia đình người khác, còn mày thì muốn quyến rũ cả chồng mới của tao? Được lắm. Mày cút, cút ra khỏi đây! Tao không muốn nhìn thấy bản mặt của mày ở đây thêm một phút giây nào nữa! - Bà Choi quát lên, chỉ thẳng cánh tay ra cửa như cách bà đã làm cách đây 4 năm trước. Taehyun mím môi, nức nở bỏ chạy ra ngoài. Em thậm chí còn không kịp đi giày, cứ vậy chạy bàn chân trần ra ngoài đường.
Taehyun đi bộ trong ánh đèn mờ, sỏi đá cào xước chân cũng không át được cái rát âm ỉ trên gò má hồng. Cơ thể nhỏ bé trắng bệch khẽ run lên trước cơn gió, Taehyun ngồi thụp xuống bên gốc cây, ôm gọn lấy đầu gối. Nước mắt đã bị gió thổi khô, chỉ còn cơ thể run lẩy bẩy trước cơn gió đêm cuối thu. Em rúc đầu vào cánh tay, cố gắng giữ chút hơi ấm cho mình. Cứ đà này, đêm buông dần, có lẽ em sẽ chết rét ở đây mất. Em còn chưa đón chờ được đến ngày tròn 18, chẳng lẽ cứ thế kết thúc ở đây ư?
"Mỗi lần nhìn mặt mày thật khiến tao ghê tởm."
"Mặt mày chẳng khác gì con mẹ của mày cả."
"Nếu không có gương mặt xinh đẹp này, mày cũng chỉ là một đống phế liệu vô dụng mà thôi."
Từng câu nói bà Choi cay nghiệt áp lên em cứ thể lần lượt ùa về, mỗi câu nói lại cứa thêm vào tim em một vết xước. Thoáng nghe tiếng bước chân ngay trước mặt, Taehyun giật mình ngước đầu dậy, đôi mắt như sắp tuôn rơi những giọt lệ mà cảnh giác nhìn lên. Trước mặt em là 3 tên đàn ông bặm trợn xăm đầy người, miệng còn ngậm điếu thuốc.
- Chà, không ngờ lại gặp được hàng ngon ở đây vào lúc này cơ đấy! - Người với mái tóc lởm chởm cười khẩy. Taehyun run rẩy sợ hãi co rụt người lại muốn trốn đi nhưng sau lưng đã là gốc cây, bàn chân em cũng đã ứa những vệt máu nho nhỏ đau nhức. Gã ta cúi người xuống, đưa bàn tay thô ráp nâng mặt em lên nhìn ngắm. - Còn xinh hơn mấy con điếm trong bar nữa này. Mang về chơi thì cũng phải mấy tháng.
Sắc mặt Taehyun tái nhợt nghe 3 tên đàn ông trước mặt cười cợt với nhau. Mùi khói thuốc khiến em muốn buồn nôn. Taehyun hoảng sợ lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng chống cự khi bị gã ta nắm lấy cổ tay lôi kéo. Thân em nhỏ con, sức lực yếu ớt sao đọ lại nổi 3 người đàn ông. Họ cưỡng ép em đứng dậy, Taehyun khẽ nhăn mặt vì vết thương ở chân nhói lên. Đúng lúc này, có ánh đèn pha của ô tô chiếu đến vị trí cả 4 người họ đang đứng, kèm theo cả tiếng còi xe.
- Cái đéo gì thế chứ? - Một tên nhíu mày khó chịu nhìn chiếc xe 4 bánh màu đen sang trọng đang rọi đèn vào mình. Một bóng người bước ra khỏi xe. Taehyun không thể nhìn thấy mặt vì bị ánh sáng đèn pha át hết, chỉ biết đó là một người đàn ông. Gã đang nắm cổ tay em hét lên. - Mày là ai? Muốn cái gì ở đây?
- Tụi mày đang muốn làm loạn cái gì? - Chất giọng trầm khàn của người đối diện bình thản vang lên. Taehyun khẽ mím môi, em mong đó là một người tốt. - Làm loạn? Hừ, tụi tao chỉ đơn giảm là kiếm một con búp bê về chơi. Có ảnh hưởng gì đến mày không?
- Ồ, tất nhiên là không. Nhưng tao muốn con "búp bê" đó. - Người kia khẽ bật ra một tiếng cười. Taehyun chợt rụt người lại, có lẽ, hắn ta cũng chẳng khác gì những tên này cả. Em nhíu mày khi cái nắm ở cổ tay chặt hơn. - Tự đi mà kiếm búp bê cho mình đi. Hoặc là,... tụi tao có thể chia sẻ cùng mày?
Taehyun càng hoảng hơn sau câu nói vừa rồi. Nhưng em không dám cất tiếng, chỉ biết mím môi rưng rưng nước mắt. Người đàn ông bên kia im bặt, sau đó gằn giọng.
- Chỉ của một mình tao thôi. - Câu nói vừa dứt, hắn lao đến tặng mỗi tên một cước nằm sõng soài dưới đất. Cổ tay vừa được thả tự do, Taehyun lập tức muốn xoay người bỏ chạy nhưng bàn chân vô lực khiến em ngã xuống đất. Người đàn ông kia một tay đỡ lưng một tay đỡ dưới chân, bế em lên. Ở cự li này, Taehyun mới có thể nhìn rõ mặt hắn, và hắn cũng vậy. Đó chỉ là một người đàn ông khá trẻ, ngũ quan sắc bén, nam tính, khi chất tỏa ra đầy áp lực. Taehyun chỉ biết ngơ ngẩn nhìn hắn.
- Chân không đi được, hửm? - Người đàn ông kia cất giọng, Taehyun mới giật mình thoát khỏi sự bối rối. Em chỉ biết ậm ừ nhỏ, em rụt người, để yên cho người kia bế mình vào xe. Dù em không biết người này liệu có phải kẻ xấu, em vẫn chắc chắn hắn vẫn tốt hơn là 3 kẻ kia. Hắn ngồi hàng ghế sau cùng em, tay chống cằm khẽ nói. - Choi Beomgyu. Nhớ cho kĩ tên tôi.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro