Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trois

- Không sao, vậy tôi giúp anh cũng được. - Taehyun mỉm cười nhẹ, không biết rằng bản thân đã vô tình khiến đối phương lỡ mất một nhịp. Chàng đầu bếp gãi đầu cười xòa, lấy thịt ra cắt thành từng miếng nhỏ. - Ừm... Cậu tên gì?

- Taehyun, Kang Taehyun. Còn anh? - Taehyun giúp đỡ rửa rau, vừa trả lời lại câu hỏi của người đầu bếp. - Tôi tên Choi Yeonjun. Trông cậu cũng trẻ ghê, 18 tuổi sao?

- Ừm, không, 17... - Taehyun hơi lưỡng lự tiết lộ độ tuổi của mình. Yeonjun bất ngờ mà trợn tròn đôi mứt vốn nhỏ của mình. - 17?!? N-này... Người ngoài mà viết chuyện này thì có phải cậu Choi sẽ đi tù không?

- H-hả? - Taehyun nghệt mặt, há hốc miệng nhìn sang người kia ngay khi nghe thấy câu nói của chàng đầu bếp. Yeonjun chỉ nhún vai rồi tiếp tục nói. - Thì, em biết đấy, nó có thể coi là bóc lột trẻ vị thành niên mà.

- L-làm gì đến mức đó đâu chứ? - Taehyun hơi ngại ngùng, hai bên má cũng hơi ửng hồng. Nếu so với với ở cùng bà Choi, ở đây còn tốt hơn rất nhiều. - Anh 22 tuổi, anh làm ở đây cũng được 2 năm rồi.

- Choi Beomgyu là người thế nào vậy anh? - Taehyun dè chừng hỏi, em cũng không biết liệu có nên hỏi thông tin về người khác trước mặt một người mới quen không. Yeonjun trầm ngâm rồi khe khẽ thở hắt ra. - Về cậu Choi thì anh chỉ có thể nói rằng, cậu ấy khá lạnh nhạt. Anh không tiếp xúc nhiều với cậu ấy. Còn những thông tin khác thì, anh nghĩ em vẫn nên hỏi cậu ấy, vì anh sẽ không thể tiết lộ nếu cậu Choi không muốn.

Taehyun gật đầu nhẹ, vậy là Beomgyu cũng đối xử như vậy với bất cứ ai. Ai trong nhà cũng đều bị cái khí chất của hắn áp mà không dám làm gì trái lời.

- Tiểu thư Kim có làm khó em không? - Yeonjun hỏi nhỏ. Taehyun hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn anh. - Ừm... Em không nghĩ rằng đó là làm khó, chỉ là... Cô ấy có yêu cầu em làm nhiều việc.

- Ừm, vậy là đang làm khó rồi. Cô Kim đối với bất kì ai mới vào làm cũng thế. Đặc biệt là nếu người đó càng đẹp, cô ấy sẽ càng làm khó. Cô Kim có hôn ước với cậu Choi, nhưng ai nhìn vào cũng chắc chắn được cậu Choi không có tình cảm với cô ấy. - Yeonjun tiếp tục huyên thuyên, Taehyun thì nhớ lại những hành động ngày hôm qua của Beomgyu đối với mình. Ai mù quáng thì có lẽ nhìn vào liền nghĩ hắn yêu em thật. Nhưng Taehyun tỉnh táo hơn ai hết, em đã trải qua quá nhiều để có thể luôn đính chính được trong đầu rằng hắn không yêu em hay gì cả. Em chỉ là một con búp bê để hắn chơi đùa thôi.

Taehyun cùng Yeonjun nấu ăn cho đến 11 giờ thì Beomgyu cũng về. Em không cần ló đầu ra cũng có thể nghe thấy giọng cô tiểu thư họ Kim kia nũng nịu chào đón hắn.

- Beomgyu, anh về rồi. Chúng ta vào ăn nhé! - Trái với ánh nhìn đầy tình yêu của cô, Beomgyu chỉ thờ ơ đảo mắt xung quanh phòng khách tìm bóng dáng nhỏ bé kia. - Taehyun đâu rồi?

- Taehyun nào? Ở đây chỉ có em thôi. - Cô gái nghe thấy cái tên lạ liền nhíu mày khó chịu. Beomgyu không để ý nhiều, đi thẳng về phía nhà bếp. Hắn bắt gặp Taehyun đang đứng trong bếp, bên cạnh Yeonjun. Gương mặt tối sầm lại, hắn gằn giọng. - Taehyun.

Nghe thấy tên mình qua chất giọng trầm khàn, Taehyun hơi giật mình nhìn qua. Thấy tâm trạng hắn có vẻ không vui, em mím môi từ từ đặt đôi đũa xuống. Yeonjun ở bên cạnh cũng bối rối không kém. Taehyun chậm rãi đi đến trước mặt Beomgyu, mắt không dám đối mắt với hắn.

- Đi lên phòng. - Beomgyu chỉ buông một câu rồi cũng cùng em đi lên phòng ngủ của hắn. Taehyun lo lắng mà hơi run rẩy đôi chút, em biết mình đã lỡ không nghe theo lời hắn yêu cầu. Vì vậy, em cũng không biết hắn định làm gì em nữa. Taehyun vừa bước vào phòng, Beomgyu cũng đóng sập cửa lại. Em sợ hãi theo phản xạ mà đứng lùi dần về góc tường. Beomgyu nắm hai cổ tay em kéo lên qua đầu, ép em phải nhìn thẳng vào hắn. Taehyun đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Beomgyu, nhất thời không dám cả thở.

- Hôm qua tôi đã nói em sao? - Hơi thở nóng rực của Beomgyu phả vào mặt khiến đôi má em cũng nóng lên. Taehyun muốn né tránh nhưng bị cái siết chặt trên cổ tay mà cưỡng ép nhìn lên hắn. Em không biết nên trả lời ra sao, em thận chí còn nói chuyện thân thiết với Yeonjun nữa. - Tôi không yêu cầu em phải nấu ăn, việc đó đã có người khác làm rồi. Sao em làm trái lời tôi?

Taehyun chỉ biết cắn môi nhỏ giọng nói lời xin lỗi. Em không dám nói đến cô tiểu thư kia. Suy cho cùng hắn mới chỉ biết đến em chưa đầy một ngày, làm sao em dám đọ lại độ tin tưởng so với hôn thê của hắn. Dù cho Beomgyu không có tình cảm với cô, nhưng họ cũng đã biết nhau từ trước, thậm chí còn đang sống chung một nhà đây mà.

Beomgyu có vẻ không hài lòng với lời xin lỗi của Taehyun. Hắn cần một lời giải thích, hơn là một câu xin lỗi đơn giản như vậy. Sắc mặt hắn đanh lại, một tay còn lại nắm cằm em giữ ánh mắt buộc phải nhìn vào hắn.

- Búp bê hư thì phải phạt. - Đáy mắt Taehyun hơi xao đọng khi nghe lời vừa rồi. Không để em kịp phản ứng, Beomgyu cúi xuống ngậm lấy cánh môi em. Taehyun bàng hoàng muốn giãy ra nhưng cả cơ thể đã bị hắn ép vào tường, không có đường nào để thoát. Beomgyu dày vò môi em chán chê liền chuyển xuống cần cổ mà cắn mút. Mỗi nơi có vết răng hắn lướt qua đều hiện thành những dấu hôn đo đỏ. Taehyun cắn chặt môi, không để phát ra bất cứ âm thanh nào. Đôi mắt em đã ngập nước như sắp khóc đến nơi. Nhưng em không được phép khóc. Nỗi tủi nhục dâng lên trong lòng khiến tầm nhìn em mờ đi. Taehyun bật ra một tiếng thở hổn hển, cả người vô lực, nếu không có Beomgyu thì có lẽ đã ngã xuống nền đất.

Beomgyu thấy em ngã khuỵu xuống, cả cánh tay cũng đỡ lấy cơ thể nhỏ gầy. Được rồi, lần đầu tiên nên hắn sẽ tha cho em vậy. Hắn cũng không nỡ dày vò búp bê mới của mình quá nhiều. Beomgyu đỡ em về giường, nhét em vào chăn.

- Nằm yên đây. Tôi sẽ mang đồ ăn lên sau. - Beomgyu dặn dò. Nhắc đến việc ăn uống, Taehyun nhớ ra từ sáng đến giờ em cũng chưa ăn gì, dạ dày không tự chủ được mà quặn lại, âm thanh nhỏ vô tình lọt vào tai hắn. Beomgyu hơi nhíu mày nhìn gương mặt em vẫn còn hơi đỏ tránh ánh mắt hắn. - Sáng nay chưa ăn gì?

Taehyun khẽ lắc đầu, mong hắn đừng nổi giận mà kéo em ra hành hạ tiếp. Beomgyu chỉ thở dài một hơi rồi đứng dậy.

- Búp bê của tôi thì không được gầy như vây. Từ giờ em không được bỏ bất kì bữa nào hết. - Nói xong, hắn liền ra khỏi phòng, để lại Taehyun một mình trên giường. Chân của em dù đã được bôi thuốc nhưng sáng nay chạy khắp nhà làm việc nên giờ hơi đau nhức. Beomgyu đã nói như vậy, em cũng không dám để hắn tức giận thêm nữa, ngoan ngoãn ngồi đợi hắn lên. Beomgyu vào phòng, theo sau là một người hầu đang bê một khay đầy thức ăn. - Để ở bàn rồi đi lấy thuốc, bông băng đến đây.

Người kia răm rắp nghe theo, nhanh chóng chạy đi lấy hộp y tế. Cô hầu nữ ngỏ ý giúp hắn bôi vết thương cho em nhưng chỉ bị Beomgyu thẳng thừng từ chối.

- Búp bê của tôi, không ai được động vào. Giờ thì ra khỏi đây. - Cô hầu tội nghiệp sợ hãi chạy vội ra ngoài. Beomgyu đổ thuốc sát trùng ra một miếng bông, lau các vết thương đã lành của em rồi lại bôi thuốc chống sẹo lên. Taehyun cũng không hiểu tại sao hắn lại muốn giữ em không có một vết xước nào trên người như thế. Thậm chí mấy vết thương này vốn sẽ lành lặn nhanh nhưng hắn vẫn kiên trì bôi thuốc chống sẹo. Bôi thuốc xong, hắn mang khay đầy thức ăn đến trước mặt em. Taehyun bối rối nhìn lên hắn. - Nhiều quá, tôi không ăn hết được đâu...

- Như này thì có gì mà nhiều? Sáng em cũng đã không ăn gì rồi. Người gầy có một mẩu thế kia thì phải ăn nhiều vào chứ. - Beomgyu nhướng mày rồi đẩy bát cơm đầy ắp về phía em. Taehyun ngập ngừng cầm lấy rồi bắt đầu ăn. Mặc dù đồ ăn được chế biến rất ngon nhưng cũng thật khó nuốt khi phải ăn dưới sự quan sát của Beomgyu. Taehyun cố ép bản thân ăn hết chỗ thức ăn hắn đã mang lên đến no căng cả bụng. Em chẳng bao giờ ăn đồ ngon như hôm nay nữa chứ nói gì là vừa ngon vừa nhiều. Taehyun hơi bĩu môi nhìn xuống bụng mình xoa xoa. Hàng ngày mà bị hắn bắt ăn cường độ thế này thì chắc chỉ 1 tuần sau em sẽ thành heo mất.

- Đi ngủ đi, bát đĩa có người khác dọn. - Beomgyu đặt khay thức ăn lên bàn bên cạnh. Taehyun chỉ trợn mắt nhìn hắn, vừa mới ăn no như vậy, làm sao mà đi ngủ nổi. Hắn cũng hiểu ý em nên không ép uổng gì cả, bản thân ra kéo ghế ngồi vào bàn làm việc. Taehyun vẫn luôn quen với việc làm việc nhà luôn chân luôn tay, giờ lại bị bắt ngồi yên một chỗ liền ngứa ngáy đứng ngồi không yên. Em vừa mới chỉ đặt một chân xuống nền đất, Beomgyu quay đầu lại khiến em giật thót. - Muốn lấy gì thì cứ nói với tôi. Em muốn đọc sách hay làm gì không?

- Ừm... Cậu Choi có sách ạ? - Taehyun ngập ngừng hỏi. Em cũng phân vân việc nên gọi Beomgyu là gì lắm chứ. Hắn xoay hẳn cả ghế lại đối diện với em. - Gọi tôi là Beomgyu thôi. Tôi hơn em 3 tuổi.

- V-vâng. - Taehyun tròn mắt gật đầu. Beomgyu đứng dậy, đi về phía em nhấc bổng lên. Taehyun bất ngờ kêu lên một tiếng, sắc hồng lan ra đến mang tai. - T-tôi có thể tự đi được rồi mà...

- Yên nào. - Beomgyu chỉ nhẹ buông một câu như vậy rồi bế em ra khỏi phòng. Đi dọc hành lang bắt gặp bao nhiêu ánh mắt hiếu kì của người làm, Taehyun ngại đến mức chỉ muốn kiếm góc nào mà chui vào thôi. Beomgyu đi đến một căn phòng có cửa gỗ lớn mới chịu đặt em xuống. Hóa ra hắn có cả phòng riêng để sách. Taehyun lấy đại một quyển để tránh làm phiền hắn thêm. Thấy em chọn xong, Beomgyu lại chẳng ngại ngần mà bế em quay về phòng ngủ. Taehyun chỉ thầm mong vị hôn thê của hắn không thấy cảnh tượng này. Hoặc ít nhất là, em mong những người làm khác thấy điều này đừng nói cho cô biết.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro