Six
Taehyun ngồi trong bồn tắm, tay mò xuống phía dưới tháo chiếc nút mà Beomgyu đã nhét vào hậu huyệt em. Em thậm chí còn cảm nhận được tinh dịch của hắn chảy ra ngoài. Em mím môi, dùng ngón tay để móc ra hết số tinh dịch còn sót lại. Hậu huyệt em bị hắn đâm rút đã đỏ ửng cả lên, còn hơi sưng nữa. Em chỉ muốn lôi hết tinh dịch của hắn để lại thôi mà vừa chạm đến đã cảm thấy rát. Em không chắc liệu mình có thể đi lại được hay không nữa. Mặc dù sau đó Beomgyu có bôi thuốc giúp em, Taehyun vẫn trải qua một đêm mất ngủ vì khó chịu.
Khi em tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Beomgyu đã đi làm rồi. Cơn buồn ngủ cùng sự mệt mỏi vẫn hiện hữu khiến em chỉ muốn vùi người vào chăn đệm êm ấm. Thế nhưng cô tiểu thư họ Kim kia không cho phép em làm điều ấy. Cô đứng bên ngoài, gõ cửa ầm ĩ khiến Taehyun phải miễn cưỡng ngồi dậy. Thân thể đau nhức khiến em khó khăn đi tới cửa mà mở ra. Vừa nhìn thấy mặt Seoyun, cô gái đã mạnh tay đẩy em khiến Taehyun ngã ra sau, mông còn đang đau lại bị va đập mạnh với nền đất khiến em phải đưa tay ra sau xoa trong vô thức.
- Mấy giờ rồi mà còn chưa chịu đi làm việc? Đừng nghĩ có Beomgyu bênh vực mà lười biếng. Mau đi làm việc nhà đi. - Seoyun khoanh tay, coi thường liếc nhìn em bằng nửa con mắt. Dù sao cô cũng sẽ trở thành chính thất của Beomgyu, vị trí này sẽ không thể vì một con người tầm thường mà lung lay được. Taehyun từ từ đứng dậy, chân hơi run rẩy nhưng em vẫn cố giữ cho bản thân đứng vững.
Hôm nay có lẽ không phải là một ngày may mắn với em. Hông còn đau nhức, lại phải làm việc nhà dưới sự giám sát của Seoyun. Cô tiểu thư kia cũng thật rảnh rỗi, cứ nhìn chằm chằm em, thấy chỗ nào lau chưa đúng ý liền nạt lớn bắt em lau lại. Nếu là những ngày khác, em cũng chẳng phàn nàn gì, nhưng vừa trải qua một đêm mạnh mẽ của Beomgyu, sức lực em kiệt quệ, mà tâm trạng cũng không ổn định.
- Tôi đã lau góc đó cả 4 lần theo ý cô rồi mà. - Taehyun cuối cùng không chịu đựng được mà khó chịu nhíu mày sau khi Seoyun chỉ vào góc tường. Cô nàng hơi bất ngờ khi em trả lời lại như vậy, nhưng rồi lấy lại uy nghiêm của một tiểu thư danh giá, cô gái tức giận giáng một cái tát lên má em. - Hỗn láo! Tao đã bảo nó bẩn là nó bẩn. Đây là nhiệm vụ của mày, mày cũng biết điều đó mà. Mau ra lau cho sạch vào rồi còn vào nấu cơm.
Taehyun mím môi, nắm lấy cây chổi lau nhà đi về phía góc tường em vốn đã lau đến 4 lần mà chà thật mạnh. Seoyun khinh khỉnh nhìn em rồi bỏ đi. Taehyun hơi liếc nhìn bóng lưng cô gái xa dần, cuối cùng cũng chịu tha em rồi sao? Em vào bếp, nơi Yeonjun đang nấu ăn. Chàng đầu bếp thấy một bên má của em đỏ ửng liền lo lắng hỏi thăm.
- Ôi trời, là tiểu thư Kim đã làm sao? - Yeonjun xót xa sờ lên vết tát trên má em. Taehyun chỉ gật đầu nhẹ, trong lòng vẫn còn cơn giận đối với Seoyun. Em nhận lấy túi chườm từ Yeonjun mà áp lên má mình, đột nhiên thấy cơn đau ở hông cũng chẳng bằng cái tát này. Lần trước vết bỏng ở tay có thể nói là do bất cẩn, nhưng với cái tát này thì em biết giải thích sao với Beomgyu? Em mong nó sẽ không rõ dấu vết, nếu không chắc chắn hắn sẽ phát hiện ra.
Taehyun nhìn vết bỏng ngày hôm qua đã nhạt đi, thầm thở phào. Beomgyu đã thực sự muốn nổi điên, dùng mọi phương pháp để chữa vết bỏng. Nhưng mảng đỏ ửng trên má em thì thật khó để giấu. Beomgyu hôm nay về sớm hơn mọi khi. Nghe tiếng bên ngoài phòng khách, em giật mình vội cất túi chườm đi. Muốn lẻn lên phòng nhưng hắn đã nhanh hơn một bước, túm eo em lại. Taehyun cứng người, cúi mặt để hắn không thấy mặt.
- Chạy đâu đây? - Beomgyu không nghĩ ngợi nhiều, chỉ thấy em giống như con mèo lỡ làm gì sai nên hối hả chạy trốn. Taehyun ngập ngừng lắc nhẹ đầu. - Kh-không có. Tôi chỉ muốn lên phòng thôi...
- Tôi đâu cấm em đi lại trong nhà đâu? Tôi không bắt em phải ở yên trong phòng suốt cả ngày, nhưng hôm qua như vậy, giờ hẳn vẫn còn đau. - Taehyun nghe vậy liền đỏ ửng mặt, cơn đau phía dưới lại hơi nhói lên. Phản ứng của em qua mắt Beomgyu lại lệch đi phần nào. Hắn nhìn gương mặt của em, nghĩ rằng em đau đến mặt mũi đỏ bừng, trực tiếp nhấc người em bế lên. - Đi cầu thang sẽ đau.
Taehyun không dám cãi, để yên hắn đưa lên phòng. Dù sao đúng là em vẫn còn rất đau, chi bằng để hắn giúp. Beomgyu đặt em xuống giường, bấy giờ mới quan sát được khuôn mặt em. Hắn hơi nhíu mày khi thấy sắc hồng trên hai bên má có phần khác nhau. Taehyun thấy hắn đột nhiên nhìn em chằm chằm, cũng biết là đã bị phát hiện, chỉ đành ngồi yên.
- Ai đánh em? - Beomgyu đưa tay xoa bên má bị tát, khẽ khàng hỏi. Taehyun hơi bất ngờ khi hắn không hỏi em lý do mà lập tức khẳng định là em bị đánh. - C-cái... cái này...
- Hửm? - Beomgyu kiên nhẫn nghiêng đầu nhìn em. Taehyun rốt cuộc vẫn không dám nói, nếu hắn không tin em thì sao? Hay nếu như hắn tin, hắn sẽ định làm gì? Em không chắc nữa. - Taehyun. Mau nói cho tôi biết là ai. Nếu không tôi sẽ đè em ra làm đến ngất.
Taehyun giật thót, ánh mắt dao động như vậy, Beomgyu liền biết mình đã dọa dẫm em thành công. Hông em vẫn đang đau lắm, nhưng hắn nói được làm được. Làm sao em có thể chịu nổi chứ?
- Ừm... T-tiểu thư Kim... - Taehyun ngập ngừng đáp lời, giọng nói càng ngày càng nhỏ lại nhưng vẫn đủ để Beomgyu biết được là ai. Hắn đứng dậy, tay luồn vào tóc em xoa nhẹ. - Đợi tôi một chút.
Trong ánh mắt ngỡ ngàng của Taehyun, Beomgyu đi thẳng ra ngoài, biến mất sau cánh cửa. Hắn đi xuống dưới phòng ăn, nơi có cô gái trẻ đang ngồi đợi.
- Beomgyu, anh đây rồi. Chúng ta ăn trưa thôi. - Seoyun vui vẻ đứng dậy nhưng Beomgyu chỉ quay sang phía Yeonjun. - Chuẩn bị hai phần để vào khay cho tôi.
Yeonjun hơi bất ngờ nhưng cũng gật đầu rồi đi chuẩn bị cho hắn. Cô tiểu thư kia cũng ngạc nhiên không kém, có phần khó chịu mà kéo tay hắn.
- Beomgyu. Ý anh là sao hả? Tại sao anh không dùng bữa cùng em? - Beomgyu chỉ lạnh nhạt gạt tay cô ra. Nhìn sắc mặt không mấy thoải mái của hắn, Seoyun cũng có chút chột dạ. - Dường như lời cảnh cáo của tôi đối với cô không có chút tác dụng nào nhỉ?
- E-em... không làm gì sai cả, ý anh là gì? - Seoyun dè chừng nhìn hắn, bị rơi vào thế khó liền không khỏi sợ hãi. Ánh mắt Beomgyu trở nên sắc lạnh hơn, đôi mắt như thể nhìn thấu được cô. - Diễn xuất cũng tốt đấy Kim Seoyun. Thay vì ngồi nhà tiêu tiền thì sao cô không đi làm diễn viên đi nhỉ? Tôi đã cảnh cáo cô từ đầu, nhưng cô đã không nghe, thậm chí còn dám tác động vật lý. Nể tình nghĩa bố mẹ cô, tôi sẽ không làm ầm đòi hủy hôn. Còn nếu tiếp tục có lần sau, đừng trách tôi vô tình.
Seoyun bị khiển trách chỉ biết ngượng ngùng thu mình cúi mặt xuống đất. Đến khi Beomgyu bỏ đi, cô nghiến răng, tay nắm chặt nhàu nát chân váy. Rốt cuộc hắn lại vì một người ở thấp hèn mà mắng mỏ cô. Cơn giận trong lòng cô sôi sục, không thể tấn công vật lý, vậy thì dùng cách khác. Cô sẽ khiến cho Beomgyu phải chán ghét Taehyun, đuổi cổ em ra khỏi nhà. Chỉ có như vậy, vị trí của cô mới không thể lung lay.
Beomgyu mang thức ăn lên phòng để dùng bữa cùng em. Taehyun mặc dù thắc mắc nhưng chẳng dám hỏi gì. Có lẽ một phần cũng liên quan đến cô tiểu thư kia. Em chợt nghĩ nếu vậy liệu ngày mai cô sẽ trả thù em không nhỉ?
- Đang nghĩ gì vậy? - Beomgyu thấy em đột nhiên ngồi đờ đẫn, tay vẫn cầm bát đũa nhưng không cử động gì liền hỏi. Taehyun trong vô thức mà bật ra một câu. - Nghĩ xem tiểu thư Kim có trả thù không.
Lời nói bật ra khỏi đầu lưỡi, Beomgyu khẽ phì cười, còn Taehyun dường như nhận ra mình vừa lỡ lời, giật mình che miệng. Beomgyu chống cằm mỉm cười nhìn em.
- Nếu cô ta dám đánh em thì cứ nói với tôi. - Taehyun nghe vậy liền bối rối. Điều này có hơi kì lạ, họ chẳng là gì của nhau cả, Beomgyu thực sự sẽ vì cô tiểu thư kia đánh em mà xử lý cô ta sao? Thấy em giương ánh mắt lúng túng nhìn mình, Beomgyu khẽ hắng giọng. - Dù sao tôi cũng không thể kết hôn với một người hay giơ tay giơ chân sẵn sàng tác động vũ lực lên người khác được.
Lần này Taehyun chỉ gật nhẹ đầu rồi tiếp tục cúi xuống ăn. Phải nhỉ, em không chỉ là một con búp bê mà còn như là vật hắn dùng để chọn lọc bạn đời vậy.
- Còn đau không? - Beomgyu dọn khay đồ ăn qua một bên, hướng em mà hỏi. Mảng đỏ trên má của Taehyun cũng đã nhạt dần, em lắc nhẹ đầu. - Không, lực cũng không mạnh đến thế.
- Tôi không hỏi về cái tát. - Beomgyu bật cười khẽ. Taehyun ngơ ngác nhìn hắn, gương mặt đỏ dần lên khi nhận ra hắn đang nói về cái gì. Em quay mặt đi, những ngón tay thon nhỏ giấu dưới tay áo dài xoắn xuýt lại vào nhau. Hậu huyệt em vẫn còn hơi khó chịu vì bị hắn nhét cái nút chặn kia vào. Beomgyu cầm trên tay tuýp thuốc kem, ra hiệu tay cho em. - Nằm xuống đi. Nằm úp xuống.
Taehyun không hiểu hắn muốn làm gì nhưng vẫn từ từ nằm xuống. Beomgyu nắm lấy hông em nhấc cả thân dưới chổng lên khiến em giật mình kêu lên một tiếng. Hắn chẳng để ý sự ngại ngùng của em, thẳng tay kéo quần em xuống, để lộ ra huyệt nhỏ đỏ ửng vì bị chú ý mà co thắt. Beomgyu lấy ra một ít thuốc bôi xung quanh miệng huyệt. Chất kem lành lạnh khiến cơ thể em hơi run lên theo từng đường hắn di chuyển.
- Xong rồi. Nằm xuống ngủ đi. - Beomgyu kéo lại quần cho em, giúp em nằm thẳng lại. Taehyun chui vào chăn, che đi khuôn mặt hẵng còn đỏ của mình. Em vốn không ngủ được nhiều nhưng Beomgyu vẫn luôn bắt em phải ngủ trưa. Bản thân hắn cũng chỉ nằm nghỉ thôi nhưng chỉ cho phép em ngồi dậy khi mà hắn đã dậy làm việc.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro