Quarte
Choi Beomgyu kế nghiệp của tập đoàn nhà Choi, hàng ngày sáng đến công ty, chiều thì ở nhà vừa làm việc vừa trông coi Taehyun. Mặc dù em rất muốn nói với hắn rằng em không phải em bé mà cần trông chừng, nhưng em nào dám nói ra. Dù sao em cũng khá chắc hắn ở nhà để chắc chắn em không đụng tay đụng chân vào việc lau dọn. Chuyện giữa em và hắn đương nhiên không ai trong căn biệt thự biết thực hư ra sao, nhưng sau khi một số người nhìn thấy hắn thản nhiên bế em đi giữa hành lang như vậy thì câu chuyện cũng đã lọt đến tai tiểu thư họ Kim.
Cô gái kia dù tức tối cũng chẳng thể làm gì em vào lúc Beomgyu vẫn đang ở đây. Duy chỉ có buổi sáng hắn đi làm, cô mới có cơ hội gây khó dễ cho em. Taehyun không nói, Beomgyu cũng không đời nào biết được việc em không ăn sáng và thay vào đó là làm việc nhà. Chỉ khi đến gần trưa, em mới lẻn về phòng trước khi bị hắn phát hiện.
- Cái gì đây? - Beomgyu cau mày cầm khuỷu tay em lên. Taehyun cũng rướn mắt nhìn theo, bất ngờ khi thấy ở đó có một vết bầm. Em không nhớ vết bầm này từ đâu mà ra, có thể là do em vô tình va phải cạnh bàn khi đang lau sàn. Taehyun ấp úng không biết phải trả lời thế nào với Beomgyu. Hắn thở hắt ra một hơi, gương mặt cũng dịu lại. - Lần sau cẩn thận hơn chút.
- V-vâng. - Taehyun nhẹ đáp lời, Beomgyu cũng buông tay em ra, đi về phía bên còn lại của giường mà nằm xuống. Em cũng cảm thẩy khó hiểu, nhưng không để tâm đến nữa, đứng dậy đi vào phòng tắm. Taehyun chỉ vừa ngâm người vào bồn tắm chưa đầy 5 phút thì đã giật bắn mình vì tiếng mở cửa đột ngột. Beomgyu thản nhiên bước vào cởi quần áo rồi bước vào bồn tắm cùng em. Suốt cả quá trình nhanh đến mức Taehyun thậm chí còn chưa kịp hoàn hồn.
Bồn tắm của hắn khá rộng, hai người ngồi cũng khá thoải mái, thế nhưng Taehyun thì không. Em chưa bao giờ tắm cùng ai, chẳng bao giờ ở cạnh một người khỏa thân cùng một chỗ thế này, cả cơ thể nép sát vào một góc. Beomgyu nhìn em ngồi cứng ngắc như tượng sáp liền nhíu mày.
- Taehyun. Lại gần đây. - Chất giọng trầm khàn của hắn ra lệnh. Taehyun miễn cưỡng lùi gần lại hắn một chút xíu. Beomgyu mất kiên nhẫn đưa tay nắm lấy cánh tay em kéo thẳng về phía mình. Taehyun bất ngờ mà ngã vào người hắn, hai làn da nóng ấm chạm vào nhau như có lửa điện khiến em giật mình muốn lùi ra sau nhưng tay đã bị hắn giữ chặt. Taehyun không dám nhìn vào hắn, hai má đã đỏ bừng vừa vì nóng vừa vì ngại. Em thậm chí còn có thể cảm nhận được hạ bộ to lớn của hắn chạm vào hông mình.
Beomgyu không thể nhìn được cả khuôn mặt em mà chỉ có thể thấy một phần góc nghiêng cũng trở nên khó chịu. Hắn nhìn đôi tai nhỏ đỏ bừng trước mắt rồi khẽ nhếch môi. Taehyun không kịp phản ứng gì thì đã cảm thấy nhột nhột trên tai, Beomgyu cắn mút từ tai em xuống dần đến cổ, cánh tay hắn di chuyển xuống dưới kéo eo em lại sát cơ thể mình để em không có cơ hội trốn thoát. Taehyun hai tay đặt trên vai hắn, cả cơ thể khẽ run rẩy khi cảm nhận đôi môi hắn chu du đến cần cổ. Beomgyu nhìn xương quai xanh xinh đẹp bóng loáng vì nước, không ngại ngần trực tiếp cắn mút, để lại hàng loạt dấu hôn tím đỏ trải dọc từ cổ.
- Hah... B-beomgyu... - Nghe tiếng thở đầy gợi tình của người phía trên, Beomgyu liền ngẩng đầu lên. Bắt gặp gương mặt xinh xắn phủ một tầng hồng cùng đôi mắt to óng ánh nước, hắn cảm thấy thằng em của mình cũng đã rục rịch trỗi dậy rồi. Đột nhiên cảm nhận được vật cứng ngắc to dần cạnh đùi mình, Taehyun chợt nín thinh. Em mím môi, mắt như sắp khóc đến nơi. Biết em cũng nhận ra điều này, Beomgyu kéo khuôn mặt em lại, đặt rải rác những nụ hôn nhỏ khắp mặt trấn an. - Ngoan nào.
Nhác thấy ngón tay hắn lần mò đến cánh mông mình, Taehyun hoảng loạn, tay bấu chặt lấy vai hắn. Beomgyu xoa nhẹ eo em, những nụ hôn vẫn rải khắp khuôn mặt nhỏ hồng.
- Đây là lần đầu của em, tôi sẽ khiến nó thành kỉ niệm đáng nhớ. - Beomgyu thì thầm vào tai em khiến nó đã đỏ lại càng thêm đỏ. Hắn biết em đang rất hoảng sợ, vì vậy, hắn sẽ phải nhẹ nhàng hết mức để không khiến em cảm thấy sợ hãi cho những lần sau này. Đôi môi hắn chạy dọc xuống tận ngực em, vừa để đánh lạc hướng và tăng khoái cảm cho em. Vào lúc Taehyun mê man bởi những dấu hôn ở ngực thì Beomgyu đã len một ngón tay vào huyệt nhỏ. Dị vật lần đầu tiến vào khiến cơn đau truyền thẳng lên đại não, Taehyun ứa nước mắt, bật ra một tiếng nức nở, móng tay cắm chặt vào vai hắn.
- Kh-không... đừng mà... r-rút nó ra đi mà... - Taehyun rấm rứt khóc vừa vì đau vừa vì tủi nhục. Lần đầu không có bôi trơn, chỉ có nước nhưng cũng đã khiến em đau đến mức muốn chết luôn đi rồi. Em lắc đầu nguầy nguậy bám chặt vào vai hắn, huyệt nhỏ cũng vì căng thẳng mà thít chặt, ngón tay của hắn cũng không thoải mái hơn là bao. Beomgyu đưa tay còn lại xoa nhẹ đầu em, giọng nói trầm ấm cố gắng xoa dịu em. - Ngoan nào, thả lỏng ra sẽ không đau nữa. Nghe lời tôi.
Taehyun chỉ thút thít khóc, em cũng muốn nghe theo lời hắn nhưng cơn đau lấn át hết lý trí khiến em chỉ biết nức nở khóc òa lên. Beomgyu không còn cách nào khác đành phải rút ngón tay ra rồi dỗ dành em.
- Nào, không làm nữa. Nín đi nào. - Beomgyu xoa lưng, xoa đầu em, liên tục nói lời dỗ dành dịu dàng. Đến khi Taehyun chỉ còn lại tiếng thút thít nhỏ, nước trong bồn cũng đã hết độ ấm, Beomgyu bế em lên, lau người quấn khăn quanh người rồi bế Taehyun vào phòng ngủ. Gương mặt em đã tèm nhem nước mắt, mắt cũng sung đỏ lên. Beomgyu tròng vào người em chiếc áo size rộng của hắn, định cứ thế đắp chăn cho em thì Taehyun chặn tay hắn lại. Beomgyu hiểu ý mà nói luôn trước khi em kịp cất lời. - Không cần mặc quần làm gì. Áo rộng rồi.
Taehyun mím môi không muốn thỏa hiệp nhưng cũng chẳng dám cãi lời hắn, đánh ngoan ngoãn chui vào chăn. Beomgyu cũng nhanh chóng nằm xuống cạnh em, khác một điều, lần này hắn còn kéo em lại ôm vào lòng. Trong khi Taehyun đang hoang mang nhìn hắn thì Beomgyu chỉ thì thầm một câu.
- Ngủ đi.
***
Kim Seoyun vứt tập giấy lên mặt bàn, gương mặt nhăn nhó khó chịu. Bản thân cô là hôn thê của Choi Beomgyu thì lại bị hắn đá ra một phòng riêng. Ban đầu cô còn nghĩ bởi vì hắn muốn cô cảm thấy thoải mái, nhưng giờ hắn mang Taehyun về, còn ở chung một phòng, ngủ chung một giường. Cô không hiểu rốt cuộc em có gì hơn cô chứ? Vì khuôn mặt xinh đẹp đó sao? Chỉ vì nhan sắc mà Beomgyu cho phép em ở cạnh hắn còn cô thì không?
- Choi Beomgyu. Nhắc cho anh nhớ, em mới là hôn thê của anh, nếu như anh đã quên. - Beomgyu thờ ơ rời mắt khỏi tờ báo nhìn lên cô gái kia. Hắn thở hắt, tay xoa nhẹ mắt. - Cô lại làm sao nữa?
- Anh với Kang Taehyun là sao, hả? Cậu ta chỉ là một người hầu không hơn không kém, sao có thể ngủ chung với anh? - Seoyun bặm môi. Đến lúc này, Beomgyu gấp tờ báo lại, đặt xuống bàn. - Ai nói cô Taehyun là người hầu?
- S-sao chứ? Không phải là người hầu thì là cái gì? - Cô gái ấp úng, khó hiểu nhìn hắn. Beomgyu đứng dậy, trừng mắt cảnh cáo cô. - Cô không cần biết Taehyun là gì, nhưng cô không có quyền sai bảo cậu ấy. Tôi đã cảnh cáo trước rồi đấy. Để tôi phát hiện ra thì hôn ước cũng đừng hòng mà nhìn thấy lại nữa.
Nói rồi Beomgyu bỏ đi, để lại Seoyun đứng như trời trồng ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng hắn. Cô nghiến răng, nắm tay siết chặt, móng tay dài cắm vào lòng bàn tay đến hằn cả vết. Taehyun chắc chắn là một người quan trọng với Beomgyu, nếu không thì không có lý gì hắn lại sẵn sàng vì em để hủy bỏ hôn ước giữa hai nhà cả.
Mỗi lần nhìn thấy gương mặt của Taehyun, cô chỉ cảm thấy ghét bỏ. Càng ngày càng muốn làm khó em khi Beomgyu không ở nhà. Cô biết em sẽ không nói với hắn, nếu nói thì em đã nói từ lâu rồi.
- Mau đi pha trà cho tôi. - Cô phẩy quạt ra lệnh. Taehyun cũng gật nhẹ đầu rồi đi vào bếp. Một người hầu khác ở bên cạnh lúng túng nói. - Ơ nhưng tiểu thư Kim, bình thường tôi là người pha trà cho cô mà?
- Im lặng đi, phiền phức thật đấy. Tôi muốn bảo ai pha thì đó là việc của tôi. - Seoyun nạt lớn người bên cạnh. Một lúc sau, đợi Taehyun mang ấm trà ra, rót ra một tách rồi đưa cho cô. Seoyun cầm lấy, nhấp thử một chút rồi nhăn mặt mạnh đặt tách trà xuống mặt bàn. - Cậu có biết pha trà không đấy hả?
Cô tức mình vung tay hất đổ ấm trà Taehyun đang cầm. Chiếc ấm vỡ thành từng mảnh, trà nóng đổ đầy ra tay khiến em giật mình đôi chút. Một vài người hầu xung quanh muốn lại gần giúp đỡ nhưng lại bị Seoyun liếc xéo mà đành đứng yên tại chỗ. Taehyun cúi xuống nhặt những mảnh vỡ thu gom vào tay. Kiểu gì tay em có vết thương, Beomgyu sẽ nhận ra, nhưng em chẳng còn cách nào khác.
- Vô dụng. - Cô tiểu thư lườm em làu bàu một tiếng rồi vùng vằng bỏ đi. Lúc này Yeonjun mới dám chạy ra giúp em. - Để anh dọn nốt chỗ này cho, lo cho vết bỏng của em trước đi kìa.
- Em cảm ơn... - Taehyun nhìn bàn tay phồng rộp đỏ ửng, khe khẽ nói rồi đứng dậy đi tìm hộp y tế. Thế nhưng em chẳng biết nó ở đâu nên có hỏi một người hầu nữ. - Ừm... Tôi không biết nhưng... Lúc nãy tôi có thấy tiểu thư Kim cầm nó.
Taehyun chớp mắt, cảm ơn cô hầu rồi rời đi để tìm Seoyun. Đến khi em bỏ cuộc, định trở về phòng ngủ của Beomgyu thì thấy cô xuất hiện trước cửa.
- Thân là vịt, sao có thể dám ngồi chung với phượng hoàng? Cậu mặt dày lắm mới có thể leo lên giường Beomgyu đó nhỉ? - Seoyun khoanh tay, cười khẩy nhìn em. Taehyun không để ý đến cô, chỉ nhìn vào hộp y tế cô đang cầm trên tay. Seoyun nghiêng đầu, khinh thường nhìn em. - Hãy yên tâm đi, tao sẽ hủy hoại mày dần dần, để xem Beomgyu giữ mày ở bên cạnh được bao lâu.
Cô gái cầm theo hộp y tế mà bỏ đi, lúc đi ngang qua thậm chí còn cố tình huých vào vai em. Taehyun nhìn vết bỏng đỏ ửng trên tay, vội chạy vào nhà tắm, ngâm bàn tay mình trong nước lạnh. Em mong nó sẽ giấu đi được phần nào vết bỏng. Lời nói cuối của cô gái kia khiến em có chút ngẫm nghĩ. Beomgyu đúng thật là mang em về chỉ vì cái nhan sắc này, hắn thậm chí còn yêu cầu em phải hoàn hảo không tì vết như một con búp bê vô tri vô giác. Hắn đến với em vì nhan sắc, vì vậy, nếu như một ngày kia em không còn nhan sắc này nữa, em sẽ trở thành một con búp bê cũ để hắn sẵn sàng vứt đi mà thôi.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro