Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Huit

    Taehyun không hiểu nổi tại sao ngày hôm qua em lại có thể mặt dày không biết ngại ngùng với hắn như thế. Để rồi bây giờ dù đã thức giấc nhưng em vẫn không muốn đối mặt với hắn. Đợi đến khi Beomgyu đã ra khỏi phòng, Taehyun mới len lén thở phào mà ngồi dậy. Bấy giờ em mới có thể thoải mái đi đến cửa, vừa vặn tay nắm mở cửa, Taehyun thót tim khi thấy Beomgyu đứng sừng sững ở đó tự khi nào.

- A-anh?!... Không phải anh đi làm rồi sao?... - Taehyun chỉ có thể lắp bắp vài tiếng rồi khẽ lùi lại, tiếp tục né tránh ánh mắt hắn. Beomgyu nhướng mày, đi vào trong phòng, tiến lại gần Taehyun đến khi em không còn đường lui nữa. - Tôi không giả vờ làm vậy thì sao bắt được em?

     Taehyun bối rối nhìn xuống mũi dép, gương mặt phủ một tầng hồng nhẹ. Beomgyu nghiêng đầu nhìn em.

- Em cố tình tránh né tôi? - Beomgyu cố gắng nhìn vào mắt em. Taehyun vội lắc đầu kịch liệt, yếu ớt phản đối. - Kh-không có...

- Chắc chắn là như thế mà. Vì chuyện hôm qua? -Beomgyu khoanh tay nhướng mày hỏi. Lần này thì Taehyun im bặt, hắn liền biết mình đã đoán đúng. Hắn đưa tay vỗ nhẹ đỉnh đầu tròn của em. - Tôi đã nói là nó không sao cả mà. Tôi không ghét điều đó.

    Nghe tiếng bật cười khẽ khàng của Beomgyu ở cuối câu nói, mặt Taehyun liền đỏ lên ngay tắp lự. Hắn vẫn luôn khiến em phải bối rối như vậy. Một tiếng gõ cửa nhẹ phá tan bầu không khí. Beomgyu mở cửa, để rồi thấy một người hầu đang bê trên tay hai ly nước ép.

- Gì đây? - Hắn nhíu mày nhìn người kia. Cô hầu lập tức run sợ trước cái nhướng mày của hắn. - C-cái, cái này là tiểu thư Kim bảo tôi mang lên cho cậu chủ và Taehyun ạ...

    Beomgyu chỉ gật đầu, quyết định không gây sức ép cho người kia nữa, cầm hai ly nước rồi đóng cửa phòng. Hắn đưa một ly cho Taehyun, rồi như nhớ ra điều gì đó liền ngừng tay.

- Em cần phải ăn sáng nữa, Taehyun. - Taehyun đang đưa tay nhận lấy ly nước, nghe hắn nói vậy thì khẽ nuốt nước bọt. Bây giờ hắn còn bắt ép dùng bữa sáng nữa thì bụng nào chứa nổi đến trưa đây? Mặc dù nghĩ là thế nhưng đời nào em dám phản kháng, chỉ đành cam tâm để yên cho hắn chăm chút từng bữa ăn của mình. Beomgyu nhìn đồng hồ, uống vội ly nước rồi xoa đầu em. - Ở nhà nhớ ăn đủ bữa, trưa nay tôi không về.

    Taehyun ngơ ngác gật gù, tự hỏi hắn báo cáo cho em để làm gì. Beomgyu rời đi, để lại em với một bàn đầy đồ ăn. Taehyun nhẹ nhõm phần nào, như vậy thì không lo quá sức rồi. Em chỉ ăn một phần, uống nốt ly nước ép rồi để khay thức ăn qua một bên. Bây giờ đã hơn 9 giờ sáng rồi, Beomgyu không về nhà cũng là điều hiển nhiên thôi.

     Hắn không cho em đụng vào việc nhà, cô tiểu thư kia cũng chẳng còn bắt ép gây khó dễ nữa, Taehyun đâm ra cũng chán nản. Em không thể nhốt bản thân trong phòng mãi được nữa, liền tranh thủ ra ngoài vườn đi dạo. Vô tình em gặp phải một người đang cầm một hộp carton cỡ vừa trên tay đứng trước cổng.

- Cậu gì ơi! Tôi là người giao hàng, cậu nhận kiện hàng này được không? - Chàng trai nhìn thấy em liền vẫy vẫy tay. Taehyun dù hơi ngạc nhiên nhưng cũng đành đi đến để kí nhận món hàng. Em nhìn đơn hàng đề tên Kim Seoyun, mang vào cho cô tiểu thư. - Tiểu thư Kim, cô có hàng này.

- Ồ, cảm ơn cậu nhé, Taehyun. - Cô gái ngồi trên sofa, mỉm cười nhận lấy chiếc hộp. Taehyun khẽ cười lắc đầu nhẹ. - Không có gì.

    Em rời khỏi phòng khách, để Seoyun ngồi lại đó với nụ cười vẫn còn hiện hữu trên môi.

***

    Beomgyu gõ bút xuống mặt bàn, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính tràn ngập những chữ số xanh đỏ. Hắn xoa nhẹ đôi mắt đau nhức vì phải đối diện với màn hình quá lâu. Đã 12 giờ trưa rồi. Hắn trầm lặng nhìn đồng hồ nhảy sang từng phút một. Vài tiếng gõ cửa nhẹ phá tan không gian tĩnh lặng.

- Vào đi. - Beomgyu cất lời, đôi lông mày vẫn nhíu chặt. Một người đàn ông chạc tuổi hắn ôm xấp tài liệu bước vào, đặt lên mặt bàn. - Phó giám đốc, đây là hồ sơ của các ứng viên cho công ty. Tổng giám đốc bảo ngài xem xét để thứ 5 chúng ta có cuộc phỏng vấn ạ.

- Được rồi. Để đó đi. - Beomgyu gật gù, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính. Hắn nhìn chồng hồ sơ chất đầy trên bàn, nhẹ thở ra một hơi. Hắn lật dở tập hồ sơ đầu tiên, vừa nhìn thấy tên người trong đó, lông mày lập tức nhíu chặt lại. Beomgyu vớ lấy điện thoại, nhanh chóng bấm số gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia vang lên từng hồi, được một lúc liền có một giọng nói cất lên. - /Bố đây, ở công ty có vấn đề gì hả?/

- Bố, chuyện Doyoon là sao? - Beomgyu đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng vẫn chưa hết khó chịu. Bố hắn khẽ tặc lưỡi. - /Thằng bé giờ muốn đi làm rồi. Con nhân nhượng cho nó chút nhé./

- Bố. Còn rất nhiều ứng viên khác thậm chí có tiềm năng hơn thì sao? Doyoon còn không học đại học, chơi bời 2 năm trời, không có một chút kinh nghiệm việc làm nào cả. Giờ đến việc nhận làm nhân viên văn phòng thôi cũng đã rất khó rồi. Điều này không công bằng với những người khác. Rồi lỡ đâu nó làm không ra gì, ảnh hưởng đến những người khác trong công ty thì sao? - Beomgyu bực tức tuôn ra một tràng dài. Đáp lại hắn chỉ là khoảng lặng dài phía bên kia. Mãi sau, bố hắn mới lên tiếng. - /Doyoon là em trai con mà, Beomgyu. Cố vì thằng bé một chút không được sao?/

    Nghe xong câu nói ấy, hắn chỉ biết mím môi nín nhịn cơn tức giận trong lồng ngực. Beomgyu thở dài một hơi, ngồi xuống ghế, tay day day thái dương. Hắn tắt điện thoại ném lên bàn, ánh mắt chạm đến tập hồ sơ liền cảm thấy chán nản không muốn đụng đến nữa. Hắn đứng dậy rời khỏi phòng.

- Phó giám đốc Choi, ngài đã x-... - Cậu nhân viên thấy hắn ra ngoài, chưa kịp hỏi hết câu đã bị hắn ngắt lời. - Để mai tôi xem xét nốt.

    Beomgyu sải chân bước nhanh về phía chiếc xe Maybach màu đen của mình. Hắn ngồi lên ghế lái, khi mắt vừa đối diện với ánh nắng mặt trời, đầu óc hắn hơi quay cuồng. Beomgyu gục mặt xuống lòng bàn tay, cơn đau nhức chóng mặt khiến hắn phải tự đánh vào mình để tỉnh táo. Ít nhất cũng phải về được đến nhà. Hắn cởi bỏ chiếc áo vest đen vứt sang ghế bên cạnh, tay áo sơ mi trắng cũng được tháo cúc xắn lên gần khuỷu tay.

     Đến khi Beomgyu về được đến cổng nhà, trán hắn đã toát sũng mồ hôi. Hắn vắt áo vest lên tay rồi bước vào nhà. Kim Seoyun có vẻ chỉ chờ đến lúc hắn về nhà, nhìn một Choi Beomgyu cuốn hút, nóng bỏng cũng khiến cô hơi ngẩn ra đôi chút. Nhưng rất nhanh cô cũng lấy lại tinh thần, chạy đến bám lấy tay hắn. Tay cô vừa chạm đến làn da nóng rát của hắn, Beomgyu giật mình hất mạnh ra. Ánh mắt Seoyun chuyển từ ngỡ ngàng rồi dần tối sầm lại.

- Anh biết Kang Taehyun đã làm gì trong khi anh không ở đây không? - Cô trầm giọng hỏi. Beomgyu đứng cách cô một khoảng, nhíu mày nhìn. - Cô lại muốn bày trò gì đây?

- Anh cứ nhìn xem. - Seoyun ném lên bàn một chiếc hộp carton. Beomgyu nhướng mày khó hiểu, rồi cũng mở chiếc hộp ra. Đôi mắt hắn bàng hoàng mở to khi thấy bên trong chiếc hộp có đủ loại đồ chơi tình dục. Seoyun kéo chiếc áo lông lên qua vai, nhàn nhã nói. - Là một người đàn ông đã gửi đến cho Kang Taehyun chiếc hộp này đấy. Anh thấy sao?

    Cơn giận từ lúc ở công ty giờ như đổ thêm dầu vào lửa, sự bức bối nhất thời lấn át khiến Beomgyu chỉ im lặng. Rồi hắn cầm theo chiếc hộp mà bỏ lên phòng trước ánh mắt hơi ngạc nhiên của Seoyun. Nhưng cô chỉ chớp mắt, tay xoắn nhẹ lọn tóc xoăn, miệng khẽ lẩm bẩm.

- Rồi cậu sẽ tự khắc phải bỏ đi thôi, Kang Taehyun. - Cô nhìn theo bóng lưng của Beomgyu rồi thảnh thơi ngồi xuống sofa mà uống trà.

     Taehyun vốn chỉ đang ngồi yên bình mà đọc sách. Một tiếng bật cửa mạnh mẽ khiến em giật mình mà nhìn lên. Beomgyu đã về, trông hắn có vẻ tức giận, trên tay còn đang cầm một chiếc hộp. Trong khi em còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, hắn tiến tới, ném chiếc hộp carton lên giường. Từng chiếc đồ chơi rơi ra, Taehyun chưa từng nhìn qua những món đồ này, đôi mắt to tròn hết nhìn những vật đủ loại hình dáng kì lạ kia rồi lại nhìn lên hắn.

    Đáng tiếc rằng ánh mắt này của em vào giây phút này chỉ khiến Beomgyu càng nổi giận. Hắn đột ngột nắm lấy vai em khiến Taehyun bất ngờ mà đánh rơi cuốn sách trên tay.

- Tôi không đủ để thỏa mãn em sao? Hay em còn thèm muốn nhiều hơn thế? - Ánh mắt hắn dán chặt vào em, giọng nói trầm khản đặc khiến Taehyun khẽ run rẩy. Đôi đồng tử đen láy của em ngây ngô vừa xen lẫn sự sợ hãi mà đối mắt với hắn. Lực tay hắn siết chặt, Taehyun nhăn mặt vì đau. - A-anh bị sao vậy?...

- Thì ra là em còn muốn nhận nhiều hơn từ những người đàn ông khác sao? Vậy ngay từ đầu còn giả ngây thơ trong trắng để làm gì thế Kang Taehyun? Tôi đã thực sự bị lừa bởi em đấy? Hóa ra em thực sự là một con điếm? - Beomgyu cười khẩy, đầy mỉa mai mà buông những lời nói đâm thẳng đến Taehyun. Em nhìn hắn, đôi mắt chứa đầy tổn thương vụn vỡ. Em thậm chí còn có thể nghe thấy âm thanh đổ vỡ bên trong mình. Những lời nói của bà Choi đột ngột ùa về trong tâm trí, những lời chì chiết cay nghiệt luôn in sâu trong tâm trí em. Mắt em dần đỏ lên, óng ánh như thể sắp tuôn ra từng giọt lệ trong suốt. Em lí nhí oan ức đáp lời. - Tôi không phải như vậy...

- Vậy em muốn giải thích thế nào đây? Còn gì có thể biện minh sao? - Beomgyu buông cánh vai nhỏ của em ra, chỉ về phía đống đồ chơi kì quặc trên giường. Taehyun mím môi, đó là chiếc hộp em nhận thay cho Kim Seoyun cơ mà? Cô tiểu thư ấy đã nói gì với hắn vậy? Em ngước mắt nhìn lên hắn, môi mấp máy vài từ. - Lẽ ra từ đầu tôi không nên hi vọng nhiều như vậy...

- Em không thể giải thích chứ gì? - Beomgyu thờ ơ nhìn em rồi thẳng tay ép em xuống giường, kéo hai cổ tay em qua đầu rồi trói chặt vào thành giường. Taehyun hốt hoảng muốn giãy giụa. - A-anh đang làm gì vậy?!?

- Đương nhiên là thỏa mãn em rồi. - Beomgyu nhìn em, ánh mắt không có lấy một chút thương tình.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro