Douze
Beomgyu nhìn tập hồ sơ trên bàn, đắn đo cầm lên rồi lại đặt xuống. Doyoon là em hắn, nhưng hắn vẫn không phải là người ưa lộng quyền thế này. Đúng hơn là, hắn ghét việc này. Thế nhưng bố mẹ hắn vẫn đang thúc giục hắn nhanh chóng duyệt hồ sơ cho em trai. Doyoon cũng sốt ruột mà gửi tin nhắn cho hắn rất nhiều, nhưng Beomgyu tuyệt nhiên không phản hồi bất cứ lời nhắn nào.
Hắn thở hắt một hơi dài, đứng dậy rời khỏi phòng làm việc. Hắn cần một chút cà phê cho cơ thể. Beomgyu bấm thang máy đi xuống tầng 1, ánh mắt hắn đảo từ tấm bảng thông báo dừng tại tầng 5 rồi chuyển qua cánh cửa đang mở.
- Ồ, chào cậu, Phó giám đốc Choi. - Một người đàn ông trung niên hơi ngạc nhiên nhìn hắn rồi nở một nụ cười nhẹ. Beomgyu cũng mím môi gật đầu. - Chào ông, Phó giám đốc Kang.
- Cậu đã xem xong hồ sơ cho ứng cử viên rồi chứ? - Phó giám đốc Kang bước vào thang máy cùng hắn. Beomgyu gật gù, mắt hơi liếc qua người đàn ông đứng bên cạnh. - Tôi cũng đã chọn ra vài người khá phù hợp rồi, giờ chỉ cần hẹn họ đến phỏng vấn lần cuối là được.
Chiếc thang máy dừng lại tại tầng 1, cả hai cùng bước ra ngoài. Beomgyu tiến về phía máy pha cà phê, tự pha cho bản thân một ly Americano. Trong lúc hắn đang đợi cà phê, để ý thấy Phó giám đốc Kang đang đứng nói chuyện cùng một người phụ nữ nào đó. Và khi hai người đó tiến về phía hắn, đồng tử hắn khẽ dao động. Người phụ nữ kia chính là người hắn đã từng nhìn thấy ở cổng công ty, người mà hắn cũng khá chắc là 'mẹ' của Taehyun.
- Cậu muốn dùng chút bánh chứ, Phó giám đốc Choi? - Ông Kang mỉm cười đưa đến trước mặt Beomgyu một hộp bánh quy. Trong khi hắn còn hơi ngơ ra thì người đối diện đã nói tiếp. - Đây là bánh do vợ tôi làm.
- Rất vui được gặp, cậu Choi. - Người phụ nữ ôm lấy cánh tay chồng mình, cười tươi cúi chào. Beomgyu vội đáp lời. - Rất hân hạnh được gặp phu nhân. Tôi không phải người hảo đồ ngọt, nên thật xin lỗi.
- Ồ không sao đâu, Phó giám đốc Choi. Nếu vậy, tôi cũng xin phép đi trước nhé. - Ông Kang giữ nguyên nụ cười, nhẹ phẩy tay rồi rời đi cùng vợ mình. Beomgyu nhấp lấy một ngụm cà phê, nghi hoặc nhìn theo bóng dáng đôi vợ chồng. Vậy, nếu như người phụ nữ đó là mẹ của Taehyun thì, bố của em chính là Phó giám đốc Kang sao?
Trông họ đều trông không giống như người đã bỏ mặc con trai ruột do chính mình sinh ra một chút nào. Hơn nữa, hắn thậm chí chưa từng nghi ngờ đến việc Phó giám đốc Kang là bố của Taehyun. Người phụ nữ kia thì hắn có thể khá chắc, vì bà có đôi mắt rất giống em, ngay cả khuôn miệng khi cười cũng giống.
Theo như những gì hắn biết, Phó giám đốc Kang có một đứa con trai nữa, nhưng chắc chắn là không phải đang nói đến Taehyun. Hầu như mọi người đều biết ngài Phó giám đốc này đã từng có một đời vợ và một đứa con. Sau khi ly hôn người vợ cũ cũng giành hết quyền nuôi con. Nhưng như những gì Taehyun đã nói với hắn, em là con của người vợ mới của ông ta. Vậy đứa con còn lại của người vợ cũ là ai?
Beomgyu đảo lưỡi, tạm thời bỏ qua vấn đề này, nhưng hắn nghĩ kiểu gì cũng sẽ phải hỏi thử ông Kang về Taehyun. Hắn cầm ly cà phê quay trở về văn phòng. Điện thoại hắn để trên mặt bàn đã hiển thị 5 cuộc gọi nhỡ từ bố và hơn 9 tin nhắn từ Doyoon. Beomgyu không để tâm, trực tiếp gạt bỏ điện thoại sang một bên rồi tiếp tục làm việc. Hắn đã quyết định rồi, dù bố mẹ có thuyết phục ra sao, hắn cũng không vì Doyoon là em trai mình mà phải nâng đỡ. Hắn vẫn sẽ tạo cơ hội để cậu ta phỏng vấn, nhưng nếu không tốt sẽ liền thẳng tay đánh trượt.
Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên, Beomgyu vừa nhấc máy liền nghe thấy giọng của người lễ tân xem chừng có vẻ hơi e dè.
- Ừm... Phó giám đốc Choi, ở đây, có người tự xưng là em trai ngài đang muốn gặp ngài ạ... - Cô gái lễ tân ngập ngừng nói, lén nhìn qua chàng trai tự tin hất mặt phía đối diện. Beomgyu khẽ tặc lưỡi, cậu ta lại muốn phá phách cái gì đây? - Được rồi, cứ dẫn cậu ta đến văn phòng của tôi.
- Vâng, tôi hiểu rồi ạ. - Người lễ tân nhanh chóng đáp lời. Cô gái hạ máy, tiến về phía chàng trai đang mang vẻ mặt khó chịu. - Mời cậu đi theo tôi ạ.
- Như vậy từ đầu đi có phải nhanh hơn không. - Doyoon làu bàu rồi cũng đi theo cô lễ tân. Cô gái tận tình đưa cậu đến tận trước cửa phòng. - Phòng Phó giám đốc Choi ở đây ạ.
- Ừ, đi đi. - Doyoon phẩy phẩy tay. Cô gái kia cúi đầu nhẹ rồi rời đi. Lúc này cậu mới mở cửa bước vào phòng. Phòng làm việc của Phó giám đốc không to như phòng của Tổng giám đốc được, nhưng vì cách bài trí nội thất tối giản khiến cả căn phòng trông khá rộng rãi. Doyoon ngó nghiêng từ tủ sách chứa đầy tài liệu, tiện tay nghịch mô hình địa cầu trên bàn.
- Đến đây làm gì? - Giọng nói của Beomgyu cất lên, chàng trai kia nhìn qua người anh trai vẫn cắm cúi làm việc mà không thèm nhìn lên lấy một lần. Doyoon thả mình lên chiếc ghế sofa màu xám ở giữa phòng. - Chà, anh không nghe máy bố hay trả lời tin nhắn của em thì em đành phải qua tận nơi xem anh đang làm gì thôi.
- Ở công ty thì làm gì? - Beomgyu vẫn không nhìn lên người kia một lần, chỉ nhàn nhạt hỏi. Doyoon nhún vai đảo mắt. - Làm việc?
- Biết là làm việc còn đến làm gì? - Beomgyu vừa gõ bàn phím, mắt nhìn qua tập tài liệu bên cạnh. Doyoon dù không thích thừa nhận những vẫn phải ngưỡng mộ khả năng tập trung của anh mình. - Em vừa qua nhà anh.
Lúc này Beomgyu mới ngước mắt nhìn lên, tiếng gõ lách cách cũng dừng lại. Hắn nhướng mày khó hiểu nhìn cậu. Doyoon thấy người kia cuối cùng cũng chịu để ý liền nhếch nhẹ khóe môi.
- Anh kiếm đâu ra đồ chơi xinh xắn thế? - Doyoon chống cằm, mỉm cười đung đưa chân. Beomgyu khẽ nhíu mày, đưa tay đẩy gọng kính trên mặt rồi tiếp tục cúi xuống làm việc. - Không liên quan đến cậu.
- Anh đã dùng thử cậu ta chưa? - Doyoon tiếp tục hỏi, Beomgyu thể hiện sự khó chịu ra mặt, không trả lời mà chỉ chăm chú vào công việc trước mắt. Chàng trai kia thoải mái ngồi trên ghế sofa như ở nhà, gác chân lên chiếc bàn nhỏ. - Trông nhìn có vẻ ngon đấy. Nếu anh không dùng thì em xin phép nhá!
- Để cậu ấy yên. - Beomgyu trừng mắt lườm người kia. Doyoon thấy hắn chịu chú ý đến mình liền bật ra vài tiếng cười khẽ. - Ích kỷ quá, anh trai. Nhưng mà, chắc Seoyun cũng không phiền nếu em nếm thử cậu ta đâu nhỉ?
- Cậu muốn gì? - Beomgyu hít một hơi, dừng hẳn công việc mà nhìn lên. Doyoon thích thú mỉm cười. - Hồ sơ của em vẫn chưa nhận được phản hồi.
- Tôi đã nói rằng không thể xét duyệt thẳng như thế. Tôi cho cậu cơ hội đến phỏng vấn vòng cuối là đã ưu tiên lắm rồi. - Beomgyu rút lấy tập hồ sơ của Doyoon, ném về phía cậu ta. Doyoon thờ ơ nhìn tập hồ sơ trên mặt bàn. - Biết sao được đây, rõ ràng công ty này của của gia đình mình, bố là Tổng giám đốc, anh là Phó giám đốc. Vậy mà chỉ có việc giúp đỡ em trai cũng không thể?
- Nói cho đúng, bố đã nhượng lại chức cho người khác rồi. Tôi đã giúp đỡ hết mức có thể, nếu muốn được ưu tiên thì lên thẳng Tổng giám đốc mà gặp. - Beomgyu tháo chiếc kính trên mặt xuống, nghiêm nghị nhìn thẳng về phía Doyoon. Chàng trai kia chỉ mỉm cười đầy cợt nhả. - Vậy là nhường em đồ chơi của anh?
- Đừng đi quá giới hạn như vậy, Doyoon. - Beomgyu hít một hơi sâu, mất kiên nhẫn nói với người hắn phải coi là em trai. Doyoon nhàn nhã rung chân. - Chỉ cần tuyển thẳng em vào công ty thôi. Em sẽ không động đến đồ chơi của anh.
Beomgyu im lặng không phản ứng, hàng lông mày vẫn nhíu chặt, hoàn toàn không vừa lòng một chút nào với yêu cầu của Doyoon. Một người không có năng lực như cậu ta, nhận vào công ty đã là bất công cho những ứng viên khác chứ nói gì đến tuyển thẳng. Nhưng Doyoon là một kẻ lì lợm, chẳng ai biết được cậu ta có thể làm ra những chuyện gì. Khả năng cậu ta làm tổn hại đến Taehyun là chắc chắn.
- Anh cũng hay ghê, chọn đồ chơi mà để đồ chơi còn đẹp hơn vợ sắp cưới. - Doyoon chờ đợi câu trả lời của hắn mà bâng quơ nói. Beomgyu không để tâm đến mấy lời tấn công của cậu ta, trong đầu đang đấu tranh tâm lý dữ dội. Hắn ghét việc gian lận trong công việc như thế này, nhưng nếu không giúp, Doyoon chắc chắn sẽ không để Taehyun yên. Beomgyu nghiến răng, đập cây bút xuống mặt bàn. - Đồng ý nhận là được chứ gì?
- Hm, không ngờ anh thậm chí bảo vệ cho đồ chơi tạm bợ của mình hơn cả vị hôn thê kia của anh sao? Tội cô ta quá! - Doyoon nhận được câu trả lời mong muốn liền cười tươi, thế nhưng vẫn tranh thủ mỉa mai Beomgyu thêm vào câu. Beomgyu nhíu mày, cầm bút kí vào tập hồ sơ của cậu ta. - Thấy tội thì đi mà cưới cô ta.
- Thôi, ai lại làm thế bao giờ. - Doyoon vui vẻ nhận lại tập tài liệu của mình. Cậu ta đứng dậy, đút tay vào túi quần đi về phía cửa. Trước khi ra khỏi phòng không quên ngoái lại vẫy tay. - Gặp lại sau nhé, anh trai!
Cánh cửa nhẹ đóng lại một tiếng 'cạch', Beomgyu mệt mỏi thở dài. Hắn đột nhiên cảm thấy ghét bản thân, ghét vì chẳng có chút quyền nào trong gia đình. Doyoon được cưng chiều đến như thế, kể cả bây giờ cậu ta muốn có Taehyun, bố mẹ cũng sẽ để yên, thậm chí người bị trách cứ sẽ là hắn. Beomgyu không dám chắc chắn được hành động tiếp theo Doyoon có thể làm, nên hắn sẽ chỉ đành phòng tránh trước.
Beomgyu day hai bên thái dương. Hôm nay có kẽ không phải một ngày tốt đẹp dành cho hắn. Hết việc nghĩ ngợi về ông Kang và cô vợ mới của ông ta, giờ lại thêm đau đầu vì Doyoon. Đã gần đến giờ trưa, hắn phân vân không biết nên về nhà hay ở lại đây. Beomgyu muốn nghỉ ngơi mà nạp thêm năng lượng cho cơ thể, nhưng nghĩ đến việc trở về nhà và phải đối mặt với Kim Seoyun, hắn lại từ bỏ ý định ấy. Hắn quyết định ở lại qua buổi trưa rồi sẽ về nhà.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro