Dix
Taehyun tỉnh dậy với cơn đau khắp thân thể và chiếc bụng rỗng. Đã là 8 giờ tối, và em đã không ăn thêm gì kể từ sáng. Em khó khăn ngồi dậy, mỗi một cử động đều khiến cơn đau tràn lên tận đại não. Beomgyu không có ở đây, và em cũng không có nhu cầu muốn thấy hắn lúc này. Em không quên những gì hắn đã nói với em vào trưa nay, cũng không quên những gì hắn đã làm với em.
Taehyun dựa lưng vào gối, cả cơ thể mệt mỏi chỉ vì di chuyển để ngồi dậy. Em cầm lấy chiếc gương nhỏ trên bàn cạnh đầu giường. Gương mặt em phờ phạc, gần như thiếu đi sức sống, Taehyun run rẩy kéo chiếc gương chiếu xuống dưới cần cổ, đập vào mắt em là những dấu hôn tím đỏ đầy rẫy rải khắp bả vai đến xương quai xanh. Em từ từ đặt chiếc gương trở lại vị trí cũ.
"Mày mà có làm ra tiền thì chắc hẳn là nhờ gương mặt xinh đẹp này nhỉ?"
"Mày cũng như mẹ mày thôi, một con điếm hư hỏng."
Có lẽ bà Choi nói đúng, bây giờ em cũng thực sự như một con điếm mà. Búp bê nghe có vẻ cao sang, nhưng về đúng nghĩa em chính là vật để thỏa mãn nhu cầu cho hắn. Em không muốn chết, nhưng em cũng chẳng biết ý nghĩa cuộc sống của em là gì khi ngày ngày chỉ đối mặt với Choi Beomgyu, bị hắn đem dưới thân mà xuyên xỏ.
Taehyun trước đây đi học, rồi lại về nhà phục vụ bà Choi, không có lấy thời gian nghỉ ngơi, cũng chẳng có bạn bè. Em không biết cảm giác đi chơi cùng bạn bè sẽ thế nào, em cũng không biết cảm giác khi được yêu sẽ ra sao? Liệu nó có hạnh phúc không, hay sẽ giống như cách gia đình em tan vỡ? Beomgyu đối xử với em như thể hắn đặt tâm tình vào từng hành động. Nhưng em biết rằng, không có cảm xúc nào tại nơi đây cả.
Rồi một ngày hắn kết hôn, có lẽ cuộc sống của em cũng sẽ thay đổi ít nhiều. Có điều em chắc chắn mình sẽ không ở đây nữa. Beomgyu bước vào phòng, thấy em ngồi thẫn thờ trên giường cũng chỉ im lặng mà đóng cửa lại. Hắn đặt bát cháo lên bàn đầu giường.
- Ăn tối đi. - Hắn khẽ nói. Taehyun hơi nhíu mày, cổ họng khô rát khiến em khó khăn lắm mới hoàn thiện được câu nói. Chất giọng khản đặc của em cũng khiến hắn bất ngờ. - Kệ tôi đi.
- ... Đừng cãi lời tôi. - Beomgyu lẳng lặng đáp lời rồi rướn người lấy cốc trà gừng đưa cho em. Taehyun mím môi, miễn cưỡng nhận lấy. Dòng nước ấm chảy qua cổ họng khiến em dễ chịu hơn đôi chút. Beomgyu không đợi em chịu chủ động ăn, hắn cầm bát cháo lên, xúc một thìa đưa đến trước mặt em. Taehyun giờ muốn tự mình ăn cũng đã quá muộn. Em đang không muốn phải đối diện với hắn, nhưng giờ lại đành phải ăn thìa cháo hắn đút cho.
Cháo mềm vốn dễ ăn nhưng Taehyun đã phải mất đến 1 phút mới có thể nuốt trôi. Em len lén nhìn lên hắn khi thấy thìa cháo tiếp theo đưa đến. Em không thể đọc được cảm xúc trên gương mặt hắn, nhưng nó cũng không có sự khó chịu, thay vào đó, Beomgyu vẫn kiên nhẫn đút cho em. Taehyun chớp mắt, ít ra cũng coi như hắn vẫn còn chút tình người đi.
- Sinh nhật em là ngày nào? - Câu hỏi đột ngột của hắn khiến em hơi bất ngờ. Taehyun tròn mắt nhìn hắn, Beomgyu chỉ nhướng mày nhìn lại em. Em nuốt xuống chỗ thức ăn trong miệng. - Tôi...
Nhưng rồi em im bặt, sinh nhật sao? Em không còn nhớ rõ nữa. Bao nhiêu năm trôi qua, em không được tổ chức sinh nhật, em cũng chẳng nhớ nổi đó là ngày nào. Em chỉ nhớ, khi ấy, trời vẫn còn lạnh, dường như là cuối đông đầu xuân.
- Có lẽ là đầu năm? - Taehyun lặng lẽ đáp lời. Beomgyu chỉ giương mắt nhìn em, mãi một lúc sau hắn mới bật ra một tiếng ậm ừ. Em biết hắn cảm thấy khó xử, chỉ bình thản nói. - Xin lỗi vì tôi không nhớ nổi ngày sinh của mình.
- Không phải lỗi do em. - Beomgyu lập tức cất lời, câu nói của hắn khiến Taehyun ngạc nhiên tròn mắt. Em nghiêng đầu, lông mày khẽ nheo lại nhìn hắn. - Anh biết cái gì về tôi rồi?
Beomgyu lúc này cúi đầu xuống, trở thành người né tránh ánh mắt đối phương. Sự im lặng của hắn khiến em càng sốt ruột. Chỉ với tên tuổi của em, làm sao hắn có thể biết chuyện về gia đình em được chứ? Taehyun kiên trì chờ hắn trả lời. Beomgyu khẽ liếm môi, đưa một thìa cháo đến trước mặt em nhưng người đối diện chỉ nhìn chằm chằm hắn.
- ... Được rồi... Tôi có gặp một người phụ nữ trung niên ở trước công ty ngày hôm nay. Bà ấy có đôi mắt giống hệt em, nét mặt tầm hơn 30 tuổi nhưng vẫn nhìn ra vài nét liên tưởng đến em, tôi đoán đó có thể là mẹ em? - Beomgyu thở dài, thỏa hiệp mà đành phải nói ra. Taehyun chớp mắt, thờ ơ đáp lời. - Nếu ý anh là người đã sinh ra tôi, vậy thì có thể lắm.
- .... Vậy thời gian qua, em ở cùng ai? - Beomgyu trầm lặng đôi chút, khẽ khàng hỏi. Taehyun nhún vai, tựa lưng vào chiếc gối êm ái phía sau lưng. - Người mà tôi đã nghĩ là mẹ? Nhưng từ năm 8 tuổi đã không phải nữa rồi.
- Tại sao em bỏ đi? - Beomgyu đặt bát cháo chỉ mới vơi đi phân nửa lên mặt bàn. Taehyun trầm ngâm, em không thích chia sẻ quá nhiều về quá khứ của em, vì em sợ khi em tiết lộ, họ sẽ lại bỏ đi, và em lại chỉ đơn độc một mình. Hai cặp mắt đối nhau, phản chiếu hình bóng đối phương. - Tôi nói ra liệu anh có rời đi không?
- Tại sao tôi lại phải rời đi? - Beomgyu nhướng mày nhìn em mà thắc mắc. Taehyun đảo mắt đi nơi khác, ừ thì khi chưa biết thì họ luôn phản ứng như thế thôi. Kết quả đằng nào thì cũng như vậy, chi bằng nói ra hết cho đỡ nặng đầu. - Bố mẹ tôi ly hôn năm tôi 8 tuổi vì mẹ phát hiện người thứ ba. Bà ấy cũng không thể là mẹ của tôi được nữa, vì người đã sinh ra tôi thực chất lại là người phụ nữ kia. Bà ấy vẫn đã chứa chấp tôi trong nhà đến tận bây giờ. Bà ấy có khiến tôi tổn thương thì tôi cũng không trách bà ấy đâu... Vì nếu là tôi, có lẽ tôi cũng sẽ như vậy.
Taehyun cười khẩy, chẳng ai thích thú khi nuôi một đứa trẻ là con của chồng cũ với người tình của ông ta hết. Nếu là em, em sẽ chẳng thể chấp nhận nổi bản thân mình. Ít ra, bà Choi cũng đã không vứt bỏ mà vẫn nuôi em đến từng tuổi này, em không thể trách bà được gì.
- Bà ta nuôi em? Hay thực chất chỉ coi em như kẻ ở? - Beomgyu nhíu mày, không mấy vừa lòng khi nghe xong câu chuyện. Taehyun hơi ngạc nhiên vì thái độ của hắn, em lặng lẽ đáp lời. - Cho dù bà ấy có coi tôi là người ở, tôi cũng không cảm thấy có gì quá đáng ở đây. Nếu không, đáng lẽ tôi đã bị đuổi khỏi nhà từ năm ấy rồi.
- Không. Bà ta đã giành quyền nuôi em, thì phải nuôi ít nhất là đến năm 18 tuổi. Bây giờ em thậm chí mới chỉ 17. - Beomgyu lắc đầu phản đối lời nói của em. Sự ngạc nhiên đã tiêu tan, Taehyun thần người ra nhìn hắn. - Anh còn biết là tôi mới 17 tuổi?... Vậy sao anh còn làm ra những điều này? Bà ấy coi tôi như người ở, còn tốt hơn việc anh biến tôi thành một con búp bê chỉ để thỏa mãn bản thân. Nếu anh thực sự muốn biết, được, tôi đã suýt bị chồng mới của bà ấy cưỡng bức, và rồi bị đuổi ra khỏi nhà vì bà ấy cho rằng tôi đã quyến rũ ông ta.
Taehyun biết rằng em phản kháng hắn sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu, nhưng cơn tức giận cùng sự tủi nhục những ngày qua khiến em không kiềm được. Giọng nói em như vỡ vụn, run rẩy như thể chỉ cần vài âm nữa thôi cũng đủ để bật khóc. Beomgyu im lặng, hắn có phần không vừa ý với câu nói kia, nhưng đối diện với ánh mắt như pha lê, chỉ chực chờ vỡ tan liền mím môi.
- Tôi không có mối quan hệ tốt với gia đình, nên tôi có thể hiểu cho em. Nhưng đừng bao giờ gán ghép tôi với thể loại như bà ta. Nghỉ ngơi đi. - Đến khi Taehyun tưởng chừng như sẽ đối diện mãi với sự im lặng, Beomgyu mới khẽ khàng nói. Vừa dứt lời, hắn đứng dậy rời khỏi phòng. Em biết bản thân đã chạm phải lòng tự trọng bên trong hắn, nhìn bóng lưng kia khuất sau cánh cửa, em nằm xuống giường, thở dài nhìn trần nhà.
Beomgyu đứng ngoài ban công, tựa tay lên lan can, trầm mặc nhìn khung cảnh về đêm. Điếu thuốc dở kẹp nơi đầu ngón tay vẫn còn vương khói. Hắn không hay hút thuốc, hắn ghét cái đắng nghét của thuốc lá trên đầu lưỡi, ghét cả mùi hương nồng nặc luôn ám trên vai áo. Sự áp lực từ công việc, gia đình đè nặng lên lưng khiến hắn phải tìm đến điếu thuốc nhỏ nhưng đầy ảnh hưởng này.
Bố mẹ hắn bàn giao công việc cho hắn rồi hầu như chỉ ở nhà, người em trai được bố mẹ yêu chiều sinh hư, cả ngày chỉ biết ăn chơi, chán lại tìm hắn làm phiền. Ngay cả việc kết hôn của Beomgyu cũng phải phụ thuộc vào bố mẹ hắn. Đáng lẽ ra, cái hôn ước với tiểu thư nhà Kim nên thuộc về Doyoon, thế nhưng em trai hắn không thích Seoyun, mà cô tiểu thư nhà Kim cũng chỉ thích hắn, vì vậy mà bố mẹ mới đẩy hắn vào cái hôn ước này.
Nhìn vào hoàn cảnh của Taehyun, hắn cảm thấy được an ủi. Có lẽ vì cả hai đều không có mối quan hệ tốt với gia đình. Nhưng hắn vẫn may mắn hơn em, bố mẹ hắn dù sao vẫn quan tâm, chăm sóc hắn suốt cả thời thơ ấu. Còn Taehyun, em tồn tại với những năm tháng tĩnh mịch, những lời trách cứ vốn chẳng thuộc về em lại cứ thế mà chèn ép em qua từng ngày từng tháng. Em mỏng manh như pha lê, cả cơ thể nhưng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Taehyun đã tồn tại suốt 17 năm qua, nhưng giờ hắn muốn em sống. Tuổi thanh xuân của em không nên bị nhuốm sắc đen như vậy. Đôi mắt ấy vẫn luôn xinh đẹp, nhưng sẽ lộng lẫy hơn nhiều khi có tia nắng hạnh phúc chiếu đến. Gương mặt xinh xắn không thể đẫm nước mắt, hắn cần một nụ cười hơn cả. Dù cho bản thân hắn cũng đã vỡ nát bên trong, hắn vẫn sẽ làm mọi cách để bảo vệ đôi mắt trong veo kia khỏi màu sắc đục ngầu của dòng sông trong hắn.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro