Deux
Suốt chặng đường đi, chàng trai tên Choi Beomgyu kia cũng chẳng nói gì thêm với em. Chiếc xe đi mãi cho đến khi dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự xa hoa. Trong khi Taehyun còn đang ngẩn người nhìn sự hoành tráng của căn biệt thự, Beomgyu đã từ khi nào mở cửa trước mặt, một nhịp nhẹ nhàng bế bổng em lên. Hắn cứ thế bế em vào nhà mình, cửa chính vừa mở cửa ra, đã có một người phụ nữ trẻ xông đến.
- Beomgyu! Anh đi đâu giờ này mới về? Em lo lắng cho anh lắm đấy! - Cô gái dùng chất giọng nũng nịu mà lên tiếng, nhưng rồi khi ánh mắt va phải chàng trai trên tay Beomgyu, sắc mặt cô liền thay đổi. Ánh nhìn chán ghét ấy khiến Taehyun liên tưởng đến bà Choi mà sợ hãi rụt người lại. Cô gái tiếp tục làu bàu. - Đây là ai? Sao anh lại mang cậu ta về đây?
- Đây là nhà tôi. Tôi có quyền được phép đưa ai về. - Beomgyu chỉ nhún vai trả lời rồi tiếp tục bước đi. Cô gái kia tức giận giậm chân. - Beomgyu! Anh nên nhớ là chúng ta đã có hôn ước với nhau. Anh đừng làm mấy điều đó sau lưng em!
Beomgyu không mảy may quan tâm, làm lơ cô gái kia mà đi thẳng về phòng mình. Hắn đặt em lên chiếc giường êm ái. Taehyun cũng thả lỏng đôi chút. Lâu lắm rồi em mới cảm giác êm ấm như vậy. Từ sau sự việc kia, bà Choi bắt em phải nằm dưới đất, thậm chí còn không thèm cho em nổi một cái chăn dày dặn hơn vào những ngày trở gió.
- Tuổi? - Beomgyu cất tiếng phá tan không gian yên ắng. Taehyun ngước mắt nhìn hắn, nhỏ nhẹ đáp lời. - M-mười bảy...
Chất giọng ngọt dịu êm tai trôi thẳng vào tai hắn. Beomgyu gật gù nhẹ hài lòng, hắn mở cửa phòng, nói gì đó với một cô hầu nữ. Một lúc sau, cô gái ấy mang vào một chậu nước ấm, khăn bông và hộp y tế.
- Được rồi, ra ngoài đi. - Beomgyu gật đầu ra lệnh, cô hầu kia cảm thấy hơi lạ nhưng cũng nghe lời mà ra khỏi phòng. Hắn cầm lấy khăn bông nhúng vào chậu nước ấm rồi vắt ẩm. Hắn cầm khăn tiến về phía Taehyun, em cũng hiểu ra, vội vàng muốn đứng dậy. - Ngồi yên đó.
- Nh-nhưng tôi có thể tự làm mà... - Giọng nói em nhỏ dần khi bắt gặp ánh mắt không vừa ý của Beomgyu. Taehyun lập tức im bặt, để yên cho hắn lau chân mình. Chiếc khăn bông mềm ấm vừa chạm vào bàn chân đã khiến em hơi rùng mình. Taehyun mím môi kìm lại cơn xót của vết thương. Beomgyu lau qua chân em một lần rồi bắt đầu mở hộp y tế, lấy ra bông băng cùng thuốc để khử trùng những vết xước rỉ máu đã gần khô. Xong xuôi, hắn rửa chân em bằng nước ấm rồi bôi thuốc chống sẹo lên các vết thương. Từng động tác đều nhẹ nhàng như thể em là một con búp bê sứ có thể vỡ bất cứ lúc nào.
- Cảm ơn... - Taehyun rón rén nói lời cảm ơn, Beomgyu không phản ứng, chỉ đặt em vào giữa giường rồi bản thân ngồi xuống mép giường. - Tôi biết em không còn nơi nào để đi cả, và như tôi đã nói. Em là búp bê của tôi, vì vậy, tôi có một số điều kiện. Em không cần phải làm việc nhà hay bất kì công việc nặng nhọc gì, chỉ cần giữ cho bản thân hoàn hảo không tì vết. Nếu em muốn làm điều gì cũng phải xin phép tôi, không được làm nếu tôi chưa cho phép. Hạn chế giao tiếp với những người khác nhiều nhất có thể, không giao tiếp thì càng tốt.
Taehyun im lặng ngồi nghe từng lời hắn nói ra. Em khẽ cúi đầu, nhìn tấm ga trải giường bằng lông nhung mịn màng trắng tinh mà đấu tranh tư tưởng. Em không còn nơi nào để đi nữa cả, ra ngoài đó kiểu gì cũng chết. Ở lại đây thì càng mông lung, em không biết liệu Beomgyu có định biến em thành búp bê thật hay không. Nhưng rồi dù sao kết quả cũng vậy, em chỉ mới 17 tuổi, níu giữ được cuộc đời lúc nào thì giữ.
- Búp bê thì sẽ không khóc. - Beomgyu nói khẽ, tay nâng khuôn mặt em, chạm lên vệt nước mắt đã khô từ lâu. Đôi mắt Taehyun trong veo như chứa đựng cả mọt hồ nước, phản chiếu cả bóng hình hắn. Em khẽ khàng gật đầu nhẹ như đã hiểu. Beomgyu đứng dậy, đút tay vào túi quần. - Em có cần tắm không? Hay muốn ngủ?
Taehyun nhìn lại cơ thể nhớp nháp của mình cùng bộ quần áo mỏng dính, rồi nhìn hắn gật đầu. Beomgyu đi về phía tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo bông cùng quần thun. Taehyun bối rối không biết có nên tự bước xuống giường hay phải đợi hắn, ngón tay cuộn chặt lấy nhau. Em chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn bế lên mang vào phòng tắm. Beomgyu xả nước ấm vào bồn tắm, không quên đổ vào một ít xà phòng hương đào.
- T-tôi có thể tự tắm được... - Taehyun bừng tỉnh, vội vàng nói. Beomgyu liếc về phía em, không mặn không nhạt đáp lời. - Tôi đã nói sao nhỉ, búp bê?
Taehyun lập tức nín bặt, mím môi nhìn xuống đầu ngón chân. Beomgyu thấy lượng nước vừa đủ mới tắt vòi nước.
- Cởi quần áo ra. - Beomgyu đứng trước mặt Taehyun, ra lệnh. Em giật mình ngước mắt nhìn hắn, chỉ thấy một sự kiên định. Em run rẩy từ từ cởi bỏ từng mảnh vải trên người. Cơ thể thiếu nam 17 mịn màng, non nớt e thẹn dưới ánh nhìn của một người đàn ông khác. Beomgyu không mất nhiều thời gian để quan sát em, một tay dìu em ngồi vào bồn tắm. Làn da vốn đang lạnh lẽo được ngâm trong nước ấm liền giãn ra. Beomgyu không làm phiền nữa mà bước ra khỏi phòng tắm. Taehyun len lén nhìn theo hắn rồi thở nhẹ một hơi.
Taehyun vốn không phải người dành nhiều thời gian cho việc tắm rửa nên chỉ 15 phút sau, em đã xong xuôi lau người mặc vào bộ quần áo mà Beomgyu đã chuẩn bị sẵn. Em không biết tại sao hắn lại đối xử với em như vậy, nhưng Taehyun có thể cảm nhận được, nó dịu dàng nhưng hoàn toàn chẳng có một chút xúc cảm nào cả. Em mở cửa phòng, chỉ thấy Beomgyu trong chiếc áo choàng ngủ màu xanh sẫm đứng nhìn ra cửa sổ. Nghe động, hắn quay đầu lại, nhìn xuống bàn chân trần của em liền khẽ nhíu mày.
- Đi dép vào. - Beomgyu chỉ về phía đôi dép bông màu kem bên cạnh cửa. Taehyun cũng ngoan ngoãn làm theo lời hắn. Beomgyu gật gù tiến về chiếc giường lớn của mình, nằm xuống một bên rồi vỗ nhẹ vào vị trí bên cạnh. Taehyun lúng túng cắn nhẹ môi, em chưa từng ngủ cùng ai, huống hồ là một người lạ. Nhưng rồi không muốn làm phật lòng Beomgyu, em đành nghe lời mà từ tốn leo lên giường. Beomgyu với tay sang bên cạnh tắt đi ánh đèn cuối cùng trong phòng. Cả căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng nhè nhẹ từ mặt trăng chiếu qua cửa sổ. Taehyun nằm cứng ngắc trong chiếc chăn lông ấm áp, khẽ liếc qua người bên cạnh ròi nhỏ nhẹ thì thầm. - Ngủ ngon.
Beomgyu không phản ứng gì với câu nói của em. Taehyun cũng chỉ chớp mắt rồi cũng tự dỗ bản thân vào giấc ngủ. Em cứ ngỡ mình sẽ không thể ngủ nổi khi nằm cạnh một người mới gặp. Thế nhưng sự mệt mỏi bao trùm suốt một ngày, chìm trong chăn ấm đệm êm khiến em ngay tức khắc ngủ say trong yên bình.
***
Mặt trời đã ló rạng, ánh nắng đầu ngày chiếu vào phòng cũng không đủ để đánh thức Taehyun. Beomgyu nhìn chàng trai say sưa ngủ bên cạnh. Em quay người về phía hắn, vùi đầu vào tấm chăn dày. Beomgyu đưa tay nghịch ngợm vài lọn tóc của em một lúc rồi cũng đứng dậy rời khỏi giường.
Đến khi Taehyun giật mình tỉnh dậy trong căn phòng không một bóng người, em nhìn sang đồng hồ xem giờ. Đã 8 giờ sáng rồi. Em chưa bao giờ ngủ dậy muộn đến thế này cả. Bình thường bà Choi luôn bắt em phải dậy lúc 5 giờ sáng để chuẩn bị bữa sáng cho bà ta và ông chồng mới cưới. Taehyun rời khỏi phòng, em không biết mình có được phép xuống tầng dưới không nữa, Beomgyu thì không có ở đây. Cuối cùng em vẫn quyết định xuống, nếu gặp hắn thì cũng đỡ lo lắng hơn.
Thế nhưng dưới phòng khách không có bóng dáng Beomgyu đâu cả, chỉ có cô gái hôm qua đang ngồi trên sofa thảnh thơi uống trà. Taehyun rụt rè bước đến phòng khách, cô gái kia dường như cũng nhận ra sự hiện diện của em, quay ngoắt đầu sang. Vẻ mặt cô không có chút gì là thoải mái cả, cô gái nhăn mặt, khoanh tay ôm lấy chiếc áo khoác lông của mình.
- Đứng đực ra đấy làm gì? Đi mà làm nhiệm vụ của cậu đi. - Cô giật lấy chiếc chổi lau nhà của một người hầu bên cạnh, ném về phía Taehyun. Em giật mình, theo phản xạ mà đỡ lấy, rồi lại ngơ ngác nhìn cô. - Nhiệm vụ của tôi?
- Cậu giả ngu hay ngu thật vậy? Đi dọn dẹp, lau chùi nhà cửa đi chứ sao nữa! - Cô gái tặc lưỡi, tức giận chỉ trỏ tay loạn xạ trong không trung. Taehyun nắm lấy cây chổi, mím môi phân vân. Beomgyu nói em không được động vào mấy việc nhà, nhưng nếu em không làm, cô gái này chắc chắn sẽ làm ầm ĩ lên cho mà xem. - Tôi biết rồi.
Cô nàng quay người làu bàu điều gì đó, Taehyun cũng không quan tâm nữa, cầm cây chổi đi lau sàn nhà. Đây vốn là công việc thường ngày của em nên Taehyun không phàn nàn hay cảm thấy nặng nhọc gì cả. Tốc độ dọn dẹp cũng hoàn thành nhanh chóng khiến cô tiểu thư kia phải bất ngờ.
- Đã xong rồi? - Sắc mặt cô gái méo mó như thế không vừa ý, nhìn sàn nhà sạch bong cũng không thể trách móc gì thêm. - Vậy mau đi vào bếp mà nấu ăn đi. Trưa nay Beomgyu sẽ về.
- Nhưng... giờ mới có 9 giờ sáng mà?... - Taehyun nhìn lên đồng hồ rồi nhướng mày thắc mắc. Cô gái kia khó chịu liếc xéo em. - Bảo làm thì làm. Cãi cái gì?
- Ừm... Nhưng mà tiểu thư Kim, cái này có người khác phụ trách rồi mà ạ? - Một cô hầu nữ ở bên cạnh rụt rè lên tiếng, ngay lập tức nhận một cái liếc mà vội ngậm chặt miệng. - Không phải việc của cô thì bớt chen miệng vào lại. Tôi bảo cậu ta nấu thì là cậu ta nấu.
- Được rồi, tôi biết rồi. Tôi đi nấu. - Taehyun vội cất lời, tránh để cô gái khó chịu thêm mà cằn nhằn. Em vào bếp, gặp người đầu bếp cho căn biệt thự đang lúng túng đứng đó, em biết anh ta cũng đã nghe thấy những gì cô tiểu thư kia nói rồi. Anh chàng vội kéo em lại nói nhỏ. - Cứ để tôi nấu cho, cậu cứ ở yên đây, tiểu thư Kim không vào đây, sẽ không phát hiện ra đâu.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro