502: Mãi mãi không thể tách rời
Sau khi chia tay, người ta thường làm gì nhỉ?
Nếu hỏi Beomgyu, anh sẽ uống thêm một chai rượu nữa thay cho câu trả lời. Vì bây giờ tâm trí anh cứ mờ mờ ảo ảo do rượu đã ngấm, quay cuồng hết cả lên. Tiếng thủy tinh va chạm, uống xong rồi mình đập cho đã, nghĩ vậy nên bây giờ tay anh nhuộm đỏ, chảy thành dòng xuống, thấm đẫm tay áo. Beomgyu không cáu vì Taehyun bỏ đi, Beomgyu cáu là vì Taehyun bỏ đi nhưng không nói gì trực tiếp với anh mà chỉ thông qua một bức thư, giờ thì biết kiếm cậu ở đâu? Càng nghĩ Beomgyu càng tự trách bản thân đã để mất cậu, có lẽ đây là cách chấm dứt dễ dàng nhất cho một cuộc tình vốn lẽ hoàn hảo này. Beomgyu không chắc chắn rằng mình có thể quên đi cậu trong một thời gian ngắn, nhưng nếu đó là điều Taehyun chắc nịch quyết định, anh sẽ tôn trọng ý kiến của cậu. Chỉ muốn Taehyun biết rằng, anh vẫn còn yêu cậu rất nhiều. Và lẽ cả đời sau cũng chẳng thể thế thay.
Sau khi chia tay, người ta thường làm gì nhỉ?
Nếu hỏi Taehyun, cậu ấy sẽ khoe bức tranh mới mà cậu vừa hoàn thành xong, là bức tranh vẽ hai câu trai trẻ, mặc đồng phục của trường cấp 3, mái tóc nâu nhạt. Quen không? Quen chứ, Taehyun đang vẽ cậu ấy và Beomgyu mà. Sở dĩ Taehyun không thể xóa bức ảnh cuối cùng của cậu và Beomgyu trong điện thoại là do cậu còn yêu anh ấy rất nhiều. Nhưng nếu gia đình Beomgyu đã yêu cầu như vậy, cậu lấy quyền gì để ở lại? Vì cậu là người yêu anh à? "Lại còn là một đứa con trai? Hai đứa con trai yêu nhau rồi rước nhau về để làm bố mẹ sốc đến chết à? Rồi có con kiểu gì? Xã hội sẽ nhìn hai đứa ra sao? Nếu cháu thật lòng yêu nó, cháu sẽ thể hiện tình yêu bằng cách sẵn sàng ngồi nhìn nó bị xã hội kì thị, ruồng rẫy hả? Hay cháu phải muốn người ta ghê tởm thứ tình cảm này đến mức hành hạ hai đứa đến chết thì thôi?" Taehyun từ bỏ ngay lập tức, chỉ khi nghe đến chuyện Beomgyu sẽ bị người đời bạo hành là cậu đã quyết định hi sinh tất cả rồi. Dù cho sau tất cả, Taehyun vẫn là người còn yêu, và yêu nhiều hơn, cũng là kẻ thất bại, và thua thậm tệ hơn.
Bởi từ khi yêu Beomgyu, Taehyun đã biết mình mãi mãi không thể tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro