2.Aquarium(2)
Bỗng, một giọng nam trầm vang lên:
-Bỏ cô ấy ra, mấy người làm trò đó trước mặt bao nhiêu người mà cũng được à?
Ôi trời ơi, có phải tôi sợ quá rồi sinh ra ảo giác hay không, chứ anh chàng vừa giúp tôi đẹp trai quá. Sống mũi cao, thẳng, đầu mũi nhỏ gọn . Đôi mắt có phần hướng xuống nhưng lại rất tròn và đẹp, có đôi phần long lanh. Môi đầy đặn vừa phải, nhỏ xinh. Cả gương mặt đều là những đường nét rất nhẹ nhàng, thanh tú nhưng vẫn toát lên vẻ nam tính. Nói chung là cực phẩm. Trong lúc tôi còn đang bần thần ngắm nhìn gương mặt ấy thì anh ta đã kéo tay tôi khỏi bọn côn đồ và khiến người tôi sà vào lòng anh. Cứ thế mà mặt tôi dần đỏ lên. Có lẽ anh ấy cũng nhận ra nên đã buông tôi ra, đặt tôi nhẹ nhàng xuống hàng ghế bên cạnh Yeon Jin.
- Mày cũng gan quá n-
Chưa kịp nói hết câu Chàng trai vừa cứu tôi liền tặng cho tên côn đồ kia một cú đấm phọt máu mũi. Mọi người trên toa tàu ngỡ ngàng, thậm chí có người còn vỗ tay. Mấy tên kia thấy vậy liền xông lên, định hội đồng anh ấy. Cũng may đó cũng là túc tàu mở cửa đến nơi. Tôi liền nhanh tay cầm lấy tay Yeon Jin và anh ta chạy vội xuống tàu. May thay lúc đó cửa tàu đóng lại khiến bọn chúng không thể đuổi theo tụi tôi. Thấy đã an toàn tôi liền buông tay hai người ra. Những bỗng, anh ấy cầm chặt lấy tay tôi, kéo nhẹ về phía anh ấy. Tay còn lại anh ta nhẹ nhàng nhấc mặt tôi lên. Lúc đó, tôi còn đang bần thần ngắm nhìn gương mặt ấy bởi anh ta đẹp quá, đã vậy còn rất tốt bụng. Trong lúc tôi còn đang ngỡ ngàng trước vẻ đẹp ấy thì tôi chợt tỉnh lại, bởi mặt anh ta đang lại rất sát gần mặt tôi. Tôi đỏ mặt lên thì anh ta bỗng chợt cất giọng:
-Coi bộ không bị thương, nhưng sao mặt em đỏ thế? Cần đi bệnh viện không?
-K-Kh-Không, em không sao ạ. Cảm ơn anh vì vừa giúp tụi em.-Tôi bối rối trả lời
-Không có gì, nhưng sao em biết anh định đến viện hải dương học mà kéo anh xuống vừa hay vậy? Hay em theo dõi anh?- Anh ta buông lời trêu trọc.
-Không,không ạ!-Tôi ngại ngùng hét lớn
-Thôi nào, anh đùa thôi mà! Mà hai em cũng đến đây chơi hả?- Anh ta hỏi
- Dạ vâng ạ? Còn anh thì sao?- Tôi hỏi lại
-Anh cũng vậy, cũng đi với bạn.- Anh ta trả lời
Bỗng nhiên anh ấy giơ tay lên vẫy chào ai đó, có lẽ là bạn anh ấy. Chúng tôi thấy vậy liền cất lời:
-Vậy thôi, chúng em xin phép đi đây ạ. Rất cảm ơn anh vì chuyện khi nãy.- Tôi và Yeon Jin đồng thanh nói
- Không có gì, nếu có duyên thì chúng mình gặp lại nhé. Giờ anh cũng phải đi rồi. Tạm biệt hai em.- Anh ta chào chúng tôi rồi chạy vội đến hội bạn của anh ấy.
Từ xa, tôi nhìn thấy bóng lưng của anh ấy ngày càng nhỏ dần mà lòng có chút tiếc nuối, cứ ngoái lại nhìn mãi không chịu đi. Thấy vậy, Yeon Jin bạn tôi dở giọng nhây nhây nói:
-Sao hả, say nắng người ta rồi hay gì mà thờ thẫn thế?
-Mày điên à Jinnie!- Tôi ngại ngùng hét lên
-Thôi, không trêu mày nữa, mình đi.
-Nhanh lên- Tôi vừa nói, vừa lấy tay đấm yêu vào lưng Yeon Jin vì ngại rồi hai đứa chúng tôi cui vẻ tiến vào viện hải dương.
-END-
Huhuhu, có j thì mng góp ý cho mình nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro