Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

we can't

Đêm Seoul chìm trong sự tĩnh lặng kỳ lạ. Những ánh đèn neon lập lòe từ các tòa nhà cao tầng xa xa, soi sáng đường phố vắng lặng và bóng tối dường như trở nên dày đặc hơn bao giờ hết. Y/n đứng lặng lẽ bên cạnh con đường, đôi mắt hướng về khoảng trời xa xăm, nơi chỉ có mây đen đang che phủ những ngôi sao mờ ảo. Gió khẽ thổi, mang theo hương vị mát lạnh của đêm hè, làm cho mái tóc dài của cô khẽ bay lên, tạo thành những đường cong mềm mại.

Cô tựa vào lan can bên lề đường, bàn tay vô thức vuốt nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay, thứ duy nhất còn lại của tình yêu đã qua. Trái tim cô nhói lên mỗi khi nhớ về những ký ức cũ, những ngày tháng mà Beomgyu từng là cả thế giới của cô. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là những mảnh vỡ của quá khứ, từng chút một rơi rụng như cánh hoa tàn.

"Y/n..." Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, mang theo âm điệu dịu dàng nhưng cũng đầy nỗi niềm.

Cô giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Beomgyu. Ánh mắt mà cô từng yêu thương, từng đắm say, giờ đây lại khiến cô thấy xa lạ và đầy xót xa. Beomgyu đứng đó, dáng vẻ có chút mệt mỏi và bối rối. Anh nhìn cô, đôi mắt như muốn nói ngàn lời, nhưng tất cả chỉ gói gọn trong một câu hỏi đau đáu.

"Tại sao anh lại đến đây, Beomgyu?" Giọng cô khẽ run, tựa như cơn gió mỏng manh trước bão tố.

Beomgyu bước thêm một bước, đôi mắt anh không rời khỏi cô.
"Anh không thể để em rời đi như thế này, Y/n. Anh biết mình đã sai, nhưng xin em hãy cho anh một cơ hội để sửa sai."

"Chúng ta đã cố gắng quá nhiều rồi, Beomgyu." Cô khẽ thở dài, đôi mắt ánh lên sự mệt mỏi và buồn bã.
"Anh và em đều biết rằng, chúng ta không thể quay lại như trước nữa. Những gì đã xảy ra không thể thay đổi."

Beomgyu im lặng, anh cảm nhận được nỗi đau trong lời nói của cô, và điều đó làm tim anh thắt lại.
"Anh biết mình đã làm tổn thương em, nhưng xin em đừng buông tay như thế."

"Buông tay?" Y/n cười khẽ, nhưng trong nụ cười ấy chỉ còn lại nỗi chua xót.
"Em không biết làm cách nào để tiếp tục nữa, Beomgyu. Mỗi lần em nhìn vào mắt anh, em chỉ thấy những vết thương mà chúng ta đã gây ra cho nhau. Em không thể tiếp tục lừa dối bản thân mình rằng mọi thứ sẽ ổn."

"Y/n, anh biết mọi chuyện rất khó khăn, nhưng tình yêu của chúng ta...nó đáng để chúng ta cố gắng thêm một lần nữa, phải không?" Beomgyu bước đến gần hơn, giọng anh thấp nhưng đầy khẩn cầu.
"Em là người mà anh yêu nhất, và anh không thể mất em như thế này."

Cô khẽ lắc đầu, ánh mắt cô xa xăm, không còn chút tia hy vọng nào nữa.
"Tình yêu không thể sống sót chỉ với niềm tin và những lời hứa sáo rỗng, Beomgyu. Chúng ta đã đánh mất quá nhiều thứ để có thể quay lại như trước."

Beomgyu nhìn sâu vào đôi mắt cô, nơi từng là nguồn sống của anh, giờ đây chỉ còn là sự lạnh lẽo và khoảng cách.
"Em không thể cho anh một cơ hội nữa sao? Chỉ một cơ hội để anh chứng minh rằng anh có thể làm mọi thứ tốt hơn."

Y/n im lặng trong giây lát, rồi cô nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng quyết đoán.
"Beomgyu, chúng ta không thể quay lại quá khứ. Em đã chờ đợi anh, đã cho anh nhiều cơ hội, nhưng cuối cùng, điều duy nhất em nhận được chỉ là nỗi đau. Em không muốn tiếp tục sống trong những kỷ niệm đau buồn này nữa."

Beomgyu không nói gì, chỉ đứng đó, nhìn cô với ánh mắt đau đớn.
"Vậy...em muốn chúng ta chỉ là người xa lạ?"

"Không." Y/n khẽ nói, giọng cô run rẩy.
"Chúng ta đã có quá nhiều kỷ niệm, quá nhiều thứ để trở thành người xa lạ. Nhưng chúng ta cũng không thể tiếp tục lừa dối bản thân rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp. Điều tốt nhất cho cả hai chúng ta là chấp nhận sự thật rằng chuyện này đã kết thúc."

Beomgyu nhìn cô, đôi mắt anh ngập tràn sự tuyệt vọng và đau khổ.
"Anh không muốn mất em, Y/n. Anh không thể tưởng tượng cuộc sống mà không có em bên cạnh."

Y/n nhìn anh, trong ánh mắt cô lóe lên chút mềm yếu nhưng ngay sau đó cô lại tự nhắc mình rằng không thể yếu lòng.
"Anh không mất em, Beomgyu. Chỉ là chúng ta không thể tiếp tục như thế này. Cả hai cần thời gian để tìm lại chính mình, để hiểu rằng đôi khi, yêu nhau không có nghĩa là phải ở bên nhau."

Beomgyu lặng lẽ gật đầu, dù anh biết rằng mình sẽ không bao giờ có thể quên được cô, quên đi những kỷ niệm họ đã từng có. Nhưng anh cũng hiểu rằng, đôi khi, yêu một người không phải là cố gắng níu kéo họ, mà là để họ đi tìm hạnh phúc thực sự của mình.

Y/n quay lưng bước đi, bóng dáng mảnh mai của cô khuất dần trong bóng đêm, để lại Beomgyu đứng đó một mình giữa đêm tối. Trái tim anh nặng trĩu, nhưng anh biết rằng mình phải chấp nhận sự thật rằng cô đã ra đi, và điều duy nhất anh có thể làm bây giờ là chờ đợi. Chờ đợi một phép màu, chờ đợi một ngày nào đó cô sẽ quay lại, dù biết rằng đó chỉ là một giấc mơ hão huyền.

Anh cúi xuống, mở quyển sổ tay và đặt bút lên trang giấy trắng. Nhưng những từ ngữ dường như đã rời xa anh, không còn đủ sức để viết tiếp câu chuyện dở dang này. Tất cả những gì anh còn lại chỉ là sự trống rỗng, và một trái tim đang tan nát.

Trong đêm tối, Beomgyu đứng đó, lòng đầy tiếc nuối và đau khổ, nhưng anh biết rằng mình phải tiếp tục sống, dù không còn cô bên cạnh. Và anh cũng hiểu rằng, đôi khi, tình yêu không phải là sở hữu, mà là học cách buông bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro