Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sweet

Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng cuối ngày rải khắp không gian một màu vàng óng ánh như những hạt mật ong. Đường phố lặng yên dưới ánh trời chiều, và từ góc phố nhỏ, tiệm bánh của Y/n tỏa ra một mùi thơm ngọt ngào, quyến rũ, làm dịu đi sự hối hả của cuộc sống bên ngoài. Những chiếc bánh kem được sắp xếp gọn gàng trong lồng kính, mỗi chiếc đều được tạo hình như những bông hoa rực rỡ – mềm mại và tinh tế.

Y/n cúi đầu chăm chú, đôi tay khéo léo nhào nặn bột, tạo ra từng lớp bánh mịn màng. Bột trắng hòa quyện với bơ và vani, bốc lên hương thơm ngào ngạt. Làm bánh đối với cô không chỉ là công việc, mà là cả một quá trình gửi gắm yêu thương, là cách cô truyền tải cảm xúc của mình qua từng chiếc bánh ngọt.

Cánh cửa tiệm nhẹ nhàng kêu leng keng khi có ai đó bước vào. Cô không cần nhìn cũng đoán được đó là ai. Beomgyu – vị khách quen thuộc, cũng là người khiến trái tim cô lỡ một nhịp mỗi khi thấy bóng dáng anh xuất hiện.

Beomgyu bước vào, một nụ cười tươi tắn nở trên môi. Ánh mắt anh sáng lên niềm vui khi nhìn thấy Y/n đang đứng bên quầy bánh, đôi mắt trong trẻo của cô tập trung vào công việc với tất cả sự đam mê. Nhưng điều đặc biệt khiến cô không thể nào không để ý là đôi tai mềm mại, tinh nghịch trên đầu anh, cùng với chiếc đuôi nhỏ nhắn khẽ ngoe nguẩy phía sau – những nét dễ thương mà chẳng ai có được ngoài Beomgyu.

"Lại đến à?" Y/n mỉm cười, không giấu nổi sự vui vẻ trong giọng nói. Cô ngước lên, gặp đôi mắt đen láy của Beomgyu, ánh mắt vẫn luôn đong đầy sự ấm áp mỗi khi nhìn cô.

"Anh lúc nào chẳng đến," Beomgyu nháy mắt tinh nghịch, bước lại gần quầy bánh.
"Mỗi lần ghé qua, anh chỉ mong ngóng được thưởng thức món mới của em. Hôm nay em có gì đặc biệt cho anh không?"

Y/n nghiêng đầu, khẽ cười.
"Có chứ. Nhưng hôm nay em không định phục vụ khách bình thường."

Beomgyu nhướng mày, vẻ tò mò hiện rõ trên khuôn mặt.
"Ồ, vậy thì ai là người được em dành sự đặc biệt đó?"

"Người đặc biệt...là ai đó luôn ghé thăm tiệm mỗi ngày, luôn làm phiền em bằng những câu hỏi, nhưng chưa bao giờ khiến em khó chịu. Người mà..." Y/n cúi đầu mỉm cười,
"Lúc nào cũng khiến trái tim em xao xuyến."

Beomgyu đứng im lặng một chút, nụ cười trên môi anh dần dịu lại, ánh mắt lấp lánh.
"Nghe như ai đó rất may mắn nhỉ?"

Y/n khẽ lắc đầu, đôi má ửng hồng, nhưng không thể giấu nổi niềm vui trong lòng.
"Anh biết không, làm bánh giống như việc chăm sóc một khu vườn hoa. Phải tỉ mỉ, cẩn thận từng chút một. Từng lớp bột, từng nhịp tay...giống như từng cánh hoa mỏng manh được nâng niu. Và anh thì giống như một vị khách đặc biệt luôn đến để ngắm nhìn và thưởng thức những bông hoa ấy."

Beomgyu bật cười, chiếc đuôi mềm mại của anh khẽ vẫy nhẹ.
"Vậy thì...anh là vị khách có thể thưởng thức những bông hoa ngọt ngào ấy đúng không?"

Y/n gật đầu, ánh mắt cô nhìn anh đầy dịu dàng.
"Phải, nhưng anh phải biết trân trọng chúng. Những bông hoa của tiệm bánh này chỉ nở cho người hiểu được giá trị của chúng."

Beomgyu im lặng vài giây, đôi mắt của anh dường như sâu lắng hơn.
"Anh hiểu chứ, Y/n. Mỗi lần anh đến đây, anh không chỉ đến để thưởng thức bánh. Anh đến vì em. Vì nụ cười của em, vì cách em nhìn anh mỗi khi anh bước vào. Anh nghĩ...anh đã tìm thấy một thứ gì đó đặc biệt hơn cả hương vị ngọt ngào của những chiếc bánh em làm."

Y/n ngước lên, gặp ánh mắt chân thành của Beomgyu. Tim cô khẽ loạn nhịp, nhưng cô không muốn thể hiện quá nhiều.
"Anh luôn biết cách làm em bối rối, Beomgyu. Nhưng...em hiểu. Và em cũng cảm nhận được điều đó từ anh."

Beomgyu nhích lại gần hơn, tay anh khẽ nâng cằm cô lên, khiến cô không thể tránh né ánh nhìn của anh.
"Vậy thì...em cho phép anh thưởng thức một chút hương vị ngọt ngào đó được không?"

Trái tim Y/n đập loạn nhịp. Cô cảm nhận rõ từng lời của anh như ngấm sâu vào tâm trí, nhưng cô vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
"Anh không sợ bị cắn sao?"

Beomgyu cười, đôi tai anh khẽ giật nhẹ như để đồng tình với cô.
"Nếu là từ em, anh nghĩ anh sẽ rất vui nếu được cắn. Dù chỉ là một chút."

Y/n đỏ mặt, nhưng cô không rời mắt khỏi anh. Tay cô khẽ chạm vào chiếc đuôi mềm mại của anh, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa qua từng đầu ngón tay.
"Anh thật biết cách nói chuyện."

"Anh không cần nói quá nhiều, Y/n," Beomgyu cúi xuống, hơi thở của anh phả nhẹ lên tai cô, giọng anh như một lời thì thầm dịu dàng,
"Anh chỉ muốn cảm nhận em, như cách anh luôn cảm nhận từng hương vị em tạo ra. Từng chút, từng chút một."

Y/n khẽ run, nhưng cô không né tránh nữa. Khi môi Beomgyu chạm vào môi cô, mọi thứ dường như tan biến. Đó không phải là một nụ hôn cuồng nhiệt, mà là sự dịu dàng, như cách người ta nhấm nháp từng miếng bánh ngọt – nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc. Tim cô như bị xiết chặt, cảm giác như chỉ cần một chút mạnh bạo hơn, cô sẽ tan chảy dưới nụ hôn ấy.

Khi anh rời khỏi môi cô, ánh mắt của cả hai vẫn không rời nhau. Y/n khẽ thì thầm, đôi môi cô vẫn còn nóng bỏng vì nụ hôn vừa rồi.
"Beomgyu..."

"Anh ở đây," Beomgyu đáp lại, tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô.
"Anh sẽ luôn ở đây, bên em, như cách anh đã chọn từ đầu."

Y/n khẽ cười, đôi mắt cô sáng lên niềm hạnh phúc. Cô biết rằng, giữa những hương vị ngọt ngào của cuộc đời, cô đã tìm thấy điều quý giá nhất – tình yêu chân thành của Beomgyu, người luôn làm trái tim cô đập rộn ràng mỗi khi xuất hiện.

Và từ đó, hương vị của tình yêu và ngọt ngào hòa quyện vào nhau, như những bông hoa nở rộ trong khu vườn tình yêu của họ – một khu vườn không bao giờ tàn, mãi mãi thơm ngát trong trái tim cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro