15.
4 năm sau
Song Soomin cùng cậu con trai trở về Hàn, trong lúc đang chờ đợi thì cậu con trai của cô đã biến mất, sau đó cô tìm khắp nơi, nhưng đều không thấy
Cậu bé được một người chở đi, nhưng cậu không biết tiếng Hàn vì cậu sinh sống bên đó suốt 4 năm qua. Cậu bé mơ hồ nhìn xung quanh, cũng là những con đường phố nhưng không hiện đại bằng nước Mỹ thôi, bỗng người kia cất tiếng hỏi
- Cháu bé, sao lại để lạc thế này ?
Cậu nghe không hiểu, tuy là mẹ của cậu bé là người Hàn nhưng chưa bao giờ dạy cho cậu dù chỉ một từ, cậu lắc đầu, người kia lại hỏi tiếp
- Cháu không biết nói tiếng Hàn sao ?
- ...
Lần này nhận về là một sự im lặng, và thế là người kia chuyển sang tiếng Anh
- What's your name, little boy ?
Cậu bé nghe xong cuối cùng cũng đáp lại
- My name is James, and i can't speak Korean
- Oh, but your mom is Korean..
- Yes, she is Korean, but..
Cuộc gọi đến cắt ngang câu nói của cậu bé
- Choi Yeonjun ! Anh dám bắt nó đi !
- Song Soomin à ! Cuối cùng thì tôi cũng gặp lại em rồi, thằng bé không sao đâu, nhưng mà có vẻ thằng bé không nói được tiếng Hàn thì phải ?
- Phải, nó không nói tiếng Hàn, nên anh đừng mơ..
- Này ! Hình như em quên gì đó phải không ?
- Gì cơ ?
- Tôi cũng có thể nói được tiếng Anh mà ?
- Mẹ kiếp anh !
- Hình như em hít gió Mỹ nhiều quá nên hư hơn nhỉ ?
Cô tức giận mà tắt máy
- Ngủ đi nào, James
Bỗng trên xe có một luồng khí toả ra, cậu bé không may hít phải nên thiếp đi, còn gã sớm đã đeo khẩu trang nên không làm sao cả
Tại Choi thị
Choi Soobin đã hồi phục lại trí nhớ nhưng bây giờ chỉ có thể làm giám đốc điều hành của Choi thị. Dường như cậu thật sự đã quên đi người con gái năm ấy rồi
Bệnh viện của Kang thị giờ đây Sooha làm viện trưởng. Cô đã kết hôn với Taehyun và thành Kang phu nhân. Cô cũng đã mang thai và sắp chào đón đứa con của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro