Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09

từ tối hôm qua là cậu-Jisung-đã lên máy bay trở về rồi.lúc đầu cô cũng rất buồn khi phải xa người bạn này nhưng nhìn thấy nụ cười trên môi cậu thì cô liền cảm thấy vui hơn rất nhiều.

bắt đầu hôm nay cuộc sống của cô sẽ trở lại với quỹ đạo vốn có của nó.

bây giờ cũng đã kể từ hai tuần sau khi cô tranh chấp một trận với người cô thương-Choi-babo-Beomgyu-nếu hỏi cô có giận anh không thì đương nhiên là có,hỏi cô có còn thích anh không thì chẳng phải điều này quá chắc chắn rồi sao??cô đâu thể nào dễ dàng mà ngưng thích cậu ta được.thậm chí cậu còn lại là tình đầu của cô.tình đầu mà cô dành nhiều tâm huyết tới vậy.nghe cũng nực cười nhở,không biết suốt gần ba năm qua cô đã theo đuổi cậu bằng cách nào mà lại khiến những trận cãi vã còn nhiều hơn cả lãng mạng.

cô thương cậu lắm thương cậu còn nhiều hơn cả chính bản thân mình vậy mà cũng chính cậu là người khiến cô luôn phải e dè và khó xử.

dạo gần đây tần suất gặp mặt của cả hai càng ít vì cô vẫn khá khó xử vì lần trước có vẻ cô đã hơi quá lời.kể cả sáng nay khi cô vô tịnh chạm mặt cậu ở hành lang thì liền tránh né cậu và có lẽ hành động của cô cũng khiến cậu-Choi Beomgyu-khá khó xử.thật ra sau hôm đó thì cậu cũng thấy có vẻ bản thân hơi quá đáng nhưng vì lòng tự cao quá lớn khiến cậu chẳng thể nào mở lời trước cô cả

rồi cứ như vậy chẳng ai chịu nói với nhau câu nào mà cứ chọn cách tránh mặt nhau có lẽ lòng tự cao là thứ duy nhất ngăn cách lấy cả hai.


thời tiết hôm nay có vẻ không khách quan là mấy nhỉ?có vẻ sau tiết học thì ông trời sẽ thả cơn mưa xuống ngay ấy mà.

cô thẩn thờ ngồi trong lớp với đôi mắt thì dán chặt ngoài cửa sổ.có vẻ như ông trời đang khóc như trong lòng cô vậy.

chỉ mới gần tiết cuối thì trời đã giáng xuống một cơn mưa lớn và có lẽ nó sẽ không tạnh vào lúc tiết cuối cùng kết thúc.cơn mưa vẫn rơi chẳng có dấu hiệu dừng lại.cũng may là trong cặp cô luôn có ô nên cô cũng không sợ mắc mưa hay ướt cả.

đứng trước hành lang cô nhìn cơn mưa một chút rồi định bung dù mà trở nhanh về nhà thì lại nghe thấy tiếng nói của cậu.do lúc sáng khá vội nên cậu cũng quên bén mất việc là sẽ đem theo ô nên đành phải đứng đây chờ cơn mưa tạnh dần nhưng có lẽ ông trời không nghe thấy tiếng lồng cậu mà còn mưa lớn hơn cả ban nãy.có lẽ cứ đứng dây không phải ý kiến hay cậu quyết định chùm nón của chiếc áo khoác rồi nói lời tạm biệt với đám Soobin rồi nhanh chân chạy nhanh về nhà.

cô định sẽ làm ngơ mặc kệ cậu nhưng nhìn thấy cậu ướt thì cô lại chẳng muốn nhìn thấy dáng vẻ bị cảm của cậu chút nào.bung dù ra cô chạy thật nhanh về phía cậu.đưa tay cậu cầm lấy cán dù rồi nhỏ nhẹ nói "tôi không muốn thấy cậu cảm đâu!về nhà cẩn thận"

sau đó cô chạy thật nhanh về phía trước tránh việc cậu sẽ từ chối lòng tốt của cô.mặc kệ cho bản thân bây giờ đang chạy dưới cơn mưa cô cũng chẳng quan tâm nó nữa chỉ cần biết cậu-người thương của cô khoẻ là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro