Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

- Em nói cái quái gì vậy?

- À không, mọi người nghe nhầm rồi đấy.

- Won Yeong Syeoll em nói gì ai cũng nghe cả, rõ như vậy em còn chối? Sao em lại nói như vậy?

Khi nãy em buộc miệng nói ra câu nói đó, khiến mọi người vây lại em hết. Ai cũng hỏi em vì sao lại nói như vậy, em trả lời qua loa rồi chạy thẳng vào phòng không kịp để ai phản ứng cả.

Mọi người ở ngoài đều đang hoang mang với những gì em nói, wtf em nói như thế em sắp rời xa mọi người đến nơi rồi vậy.

Kim Namjoon với IQ cực cao của mình hình như cũng đã ngấm ngầm hiểu được em nói, nhìn vào cánh cửa phòng em suy tư một lúc rồi cũng lên tiếng.

- Chắc em ấy đọc truyện rồi lậm theo thôi, bình thường cũng như vậy mà.

Nghe Namjoon nói vậy thì cũng coi như xua tan được các câu hỏi thắc mắc trong đầu mọi người.

Như thế thôi, ai nấy cũng tản ra về phòng của mình mà nghỉ ngơi, Choi Beomgyu cũng lật đật chạy về phòng mình để tắm rửa nghỉ ngơi.

Sau khi gã tắm xong bước ra ngoài, thì đã thấy em ngồi đọc sách trên giường.

- Anh tưởng hôm nay em không sang đây ngủ.

- Em nói sẽ ngủ với anh màa.

Em vừa nói vừa ngẩng đầu lên, đập vào mắt em là hình ảnh gã chỉ quấn khăn quanh hông, còn người thì để trần tay thì lau lau tóc cho bớt nước.

Gã thấy em nhìn thì có chút ngại, liền vào phòng tắm mặc quần áo. Gã cũng không định là sẽ quấn mình khăn tắm mà ra khỏi phòng đâu, chỉ tại hôm nay thấy tâm trạng em không được vui, còn về phòng đóng cửa nên nghĩ trong đầu em sẽ không sang. Ai có ngờ đâu.

- Em tưởng anh sẽ để như thế để đi ngủ.

- Thôi đi, đừng làm anh ngại.

- Haha, anh cũng biết ngại cơ á.

- Nào, ai mà chả biết ngạii.

Thấy gã đang ngại em lại được nước tiến tới, nhưng cũng được một lúc tại thấy gã mặt đã đỏ như trái cà chua rồi.

- Thôi không đùa nữa, để em sấy tóc cho anh nhaa. Nhanh còn đi ngủ nữa.

Choi Beomgyu cũng ngoan ngoãn ngồi xuống để em sấy tóc cho mình. Gã mỉm cười nhẹ, gã đang tận hưởng khoảnh khắc êm đềm này. Gã yêu em cũng như từng khoảnh khắc em tạo ra với gã.

Rồi bỗng gã nắm lấy tay em, xoa xoa bàn tay nhỏ nhắn đáng yêu trong bàn tay to lớn của mình.

- Anh..thật sự rất yêu em.

- Em biết, và em cũng yêu anh nữa.

- Em sẽ không bỏ anh đâu.. đúng không?

- Em vẫn đang ở đây với anh mà.

Em nói rồi mỉm cười nhẹ với gã, em biết gã yêu em nhường nào mà, em cũng yêu gã lắm, không có cách gì đong đo được tình yêu em dành cho gã cũng như gã dành cho em cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro