
9.
Tôi không biết điều gì được cho là tồi tệ. Nhưng đối với tôi ngay tại thời điểm này, tồi tệ là khi không thể điều khiển được cảm xúc của bản thân.
Chúng tôi cùng nằm trên một chiếc giường, dùng chung một chiếc mền, nhưng lưng đấu lại với nhau, không ai nhìn ai, không ai nói với nhau nữa lời. Không biết lúc này cậu ấy đã ngủ hay chưa, cũng không dám quay lại nhìn xem là cậu ấy đang làm gì. Cũng muốn biết là lúc này cậu ấy vẫn còn nói chuyện với người yêu mình không hay đã ngủ mất vì mệt mỏi.
Và rồi tôi cũng có được câu trả lời, tôi cảm nhận được tiếng thở đều đều từ người bên cạnh. Hôm nay cậu ấy đã ở cạnh tôi, chăm sóc cho tôi, điều này chắc có lẽ đã làm cho cậu ấy mệt mỏi.
"Jaehyun"_Tôi gọi, cậu ấy không trả lời.
"Jaehyun"_Tôi lại gọi, và cậu ấy vẫn không trả lời.
Tôi chuyển mình, ngồi dậy tựa lưng vào thành giường nhìn cậu ấy. Bóng tối bao trùm lên khắp căn phòng, nhưng tôi vẫn có thể thấy được mái tóc đen mềm mềm rủ xuống che đi một bên mặt của Jaehyun, rồi nghe tiếng thở từ cậu ấy, và chiếc điện thoại cũng đã được tắt hẵn.
"Vậy ngủ ngon.!"_Tôi chạm nhẹ lên phần tóc của Jaehyun.
"Cậu có biết không?"_Tôi đang nói chuyện cùng với cậu ấy, tuy nhiên lúc này cậu ấy sẽ không nghe được và cũng không thể biết được những gì tôi nói. "Cảm giác trong lòng tôi lúc này thật sự là khó chịu lắm. Tôi biết tôi cố gắng nuôi dưỡng tình cảm này là một quyết định không tốt. Và tôi biết đối với mối quan hệ của chúng ta hiện tại thật khó để nói ra tình cảm này."
Không có câu trả lời tự cậu ấy, thay vào đó là tiếng thở, và Jaehyun hơi chuyển mình một chút.
"Cậu đã có người mà cậu yêu, hơn nữa cô ấy lại rất xinh xắn, dịu dàng. Nhưng nếu cậu không có người yêu, thì tôi cũng không biết là tôi có đủ khả năng nói với cậu điều tôi canh cánh trong lòng hay không nữa. Vã lại cả hai chúng ta đều là con trai. Vậy đó! Chuyện tình cảm này tôi biết phải giải bày làm sao đây? Tôi biết phải nói thương cậu như thế nào đây?."
Tôi thở dài!
Tôi vừa muốn cậu ấy biết rằng tình cảm tôi dành cho cậu ấy nhiều đến mức nào. Nhưng tôi lại vừa muốn che dấu đi tình cảm này.
Hôm nay tôi ngủ hơi nhiều nên lúc này tôi không tài nào ngủ được, tôi cũng không thể cố ép mình ngủ thêm được nữa. Tôi chợt nhớ đến việc tôi phải sửa sai lầm của mình với cô bạn cùng lớp. Tôi vội mở IG rồi bắt đầu soạn tin nhắn:
[Mình thật sự xin lỗi cậu.Mình là một đứa tồi tệ đúng không? Vừa hôm qua mình đã bảo chúng ta sẽ tìm hiểu nhau. Nhưng bây giờ mình muốn dừng lại. Cậu đừng thích mình nữa nhé. Mình không nghĩ là nó sẽ có kết quả.]
Tôi xóa vội những dòng tin nhắn cuối mà tôi định gửi cậu ấy. Tôi cảm nhận rằng mình là một đứa chỉ biết nghĩ cho bản thân khi type ra những dòng chữ như vậy. Tôi nói với cậu ấy rằng "đừng thích tôi nữa" nhưng rồi lại nghĩ, nếu Jaehyun cũng nói với tôi như vậy thì tôi biết phải làm thế nào. Tôi nói với cậu ấy rằng "sẽ không có kết quả" nhưng rồi lại nghĩ về việc tôi cũng âm thầm bên cạnh Jaehyun, và biết chắc là cũng sẽ không có kết quả. Và nếu cậu ấy nói với tôi như vậy, thì tôi lại không biết làm như thế nào.
Kim_Jibeom: Mình thật sự xin lỗi cậu. Mình là một đứa tồi tệ đúng không? Vừa hôm qua mình đã bảo chúng ta sẽ tìm hiểu nhau. Nhưng bây giờ mình lại muốn dừng lại. Mình biết làm như vậy sẽ làm tổn thương cậu. Mình hiểu rõ cảm giác này mà ! Nhưng cho mình xin dừng lại nhé. Dừng lại trước khi tình cảm lớn dần lên. Mình xin lỗi.
Mi_a: Mình đã làm gì sai sao?
Kim_Jibeom: Cậu không! Người sai là mình, chỉ một mình mình.
Mi_a: Vậy mình đợi cậu được chứ.
Giá như tôi là người có thể dứt khoát được tất cả mọi thứ, để cả tôi lẫn cô bạn không ai phãi chịu đau khổ. Hơn nữa tôi lại còn là một đứa cứng đầu, tôi cứ cố chấp đợi cậu ấy, rồi tôi lại bắt một người khác phãi đợi mình.
Kim_Jibeom: Cậu không biết rằng bản thân cậu dễ thương đến nhường nào đâu. Mình biết là có rất nhiều người muốn có được cơ hội bên cậu. Dùng thời gian đợi mình để gặp gỡ một người tốt nhé.
Mi_a: Chúng ta vẫn có thể nói chuyện thường xuyên chứ?
Kim_Jibeom: Nếu cậu muốn, mình hoàn toàn sẵn lòng. Mình chỉ mong cậu ổn với lựa chọn này.
Tôi không muốn cho cô ấy hy vọng như cách Jaehyun đã làm cho tôi vô tình hy vọng. Nếu cô ấy hy vọng nhiều thì nỗi đau sẽ càng nhiều.
Mi_a: Vậy thì tốt quá.! Vậy mình có thể rủ cậu đi chơi với tư cách bạn bè chứ?
Kim_Jibeom: Tất nhiên.
Mi_a: Ừm! Mà không phải là cậu đang bệnh sao? Cậu không mau ngủ đi.
Kim_Jibeom: Cậu cũng ngủ sớm. Ngủ ngon.
Mi_a: Ngủ ngon.
Đoạn hội thoại của chúng tôi kết thúc nhanh chóng, và chóng vánh như cách chúng tôi từng bảo rằng sẽ tìm hiểu nhau vậy đó. Tôi mong cô ấy sẽ tìm được người nào đó yêu thương cô ấy thật nhiều.
Tôi vứt điện thoại sang một bên giường, rồi một lần nữa vuốt nhẹ lên mái tóc của Jaehyun. Tôi cũng chẳng biết là điều gì đã thúc đẩy tôi, khiến tôi chồm người tới trước, thơm nhẹ lên phần tóc của Jaehyun. Cho tôi xin giữ cho mình một chút mùi hương của cậu vậy.
Tôi trằn trọc thêm một hồi lâu nữa rồi cũng ngủ thiếp đi.
Sau đêm hôm đó, sức khoẻ của tôi cũng đã tốt hơn, Jaehyun cũng không phải gạt công việc hay người yêu sang một bên để ở bên cạnh chăm sóc cho tôi nữa. Và rồi cả hai đều tiếp tục di chuyển theo quỹ đạo ban đầu.
Tôi vẫn tiếp tục công việc học tập, lâu lâu thì đi mua sắm chút đồ, một vài hôm thì cùng ăn uống với một vài người bạn. Và tôi cũng hạn chế việc nhờ vả Jaehyun trong tất cả mọi việc. Cậu ấy cũng có công việc của bản thân. Cậu ấy cũng có bạn bè của mình và cậu ấy còn có người yêu bên cạnh. Tôi còn nhớ Jaehyun đã từng nói rằng người yêu cậu ấy giúp cậu ấy nhiều thứ lắm. Còn tôi thì chẳng giúp được một ích gì cho cậu ấy cả.
Mọi người biết đó, trời Seoul cũng có những lúc thất thường. Có những ngày trời mưa thật to, nhưng rồi lại nắng gắt một cách bất chợt. Hay những hôm trời mát nhẹ bỗng mưa trút mạnh như thác đỗ. Tôi ví von thời tiết Seoul như những cô nàng thiếu nữ đang tuổi lớn vậy. Những cảm xúc đầu đời khi vừa được tiếp xúc cái gọi là tình yêu thường như vậy. Có vui, có buồn, có dịu nhẹ và dù là như thế nào thì cũng biểu hiện rõ ràng ra. Tôi ước gì mình cũng có đủ dũng cảm để làm như vậy. Vui thì cười thật to, còn buồn thì cứ khóc cho thoả thích.
Tuy Seoul đã chuyển thời tiết vài lần, lòng người cũng đã thay đổi chút ít. Nhưng Jaehyun và người yêu của cậu ấy_đôi tình nhân trẻ vẫn cứ song hành bên nhau không tách rời. Và tôi vẫn chỉ là kẻ đứng một bên đường nhìn theo.
Có đôi lần tôi thấy Jaehyun nhường chiếc áo khoác ngoài cho người yêu cậu ấy dù hôm nay trời rất lạnh. Cũng có đôi lần tôi muốn hỏi cậu ấy cần dùng chung cái ô với tôi không vì hôm ấy trời mưa rất to. Nhưng cậu ấy đã có người mà cậu ấy muốn đi cùng, thì ướt mưa cũng chỉ là chuyện nhỏ. Và còn có những lần tôi nhìn thấy được những cái siết tay giữa họ và những cái ôm, hôn nhẹ lên trán của Jaehyun dành cho người mà cậu ấy yêu thương.
Nếu tình cảm của tôi dành cho cậu ấy ít hơn thì tốt biết mấy!!
Hôm nay tôi chỉ có hai tiết học vào buổi trưa, cho nên định tranh thủ về nhà ngủ cho thật thoả thích.
Trong lúc tôi đang dẹp sách vở thì nghe thấy tiếng của cô bạn cùng lớp. Mọi người chắc vẫn nhớ cô bạn cùng lớp đã ngỏ lời với tôi chứ? Là cô ấy bắt chuyện với tôi.
"Cậu hôm nay không vội chứ?"
"Ừm mình không vội."
"Vậy..... "
"Vậy?"
"Cậu có thể dành thời gian đi Lotte Young Plaza với mình được chứ? Mình muốn mua một chút quà Giáng sinh."
Ngày Giáng sinh cũng không bao lâu nữa sẽ tới. Mọi năm tôi thường chỉ đi chơi cùng bạn bè chứ cũng không tặng quà. Nhưng năm nay tôi lại muốn mua một chút quà tặng cho cậu ấy. Không cần cậu ấy phải đáp trả, cũng chẳng cần cậu ấy nhớ đến phần tôi. Chỉ cần cậu ấy nhận tấm lòng của tôi cũng là quá đủ.
"Mình đi! Mình cũng muốn mua quà."
Tôi cùng cô ấy bước đi cạnh nhau. Nhìn vào người ngoài có thể nghĩ rằng chúng tôi là một đôi. Nhưng tôi cũng không còn tâm sức để ý đến những lời trêu nghẹo của lũ bạn nữa.
Chúng tôi gọi một chiếc taxi và đi đến Lotte. Giờ này cũng chưa phãi là giờ tan tầm nên xe cũng không quá kẹt, chỉ mất không bao lâu đã đến nơi.
Tôi với cậu ấy đi lòng lòng một vài cửa hàng mà cậu ấy ưng ý để lựa quà.
Tôi chọn mua một đôi đồng hồ để tặng cho thằng Joochan và em Donghyun. Và tôi cũng đã chọn mua một tôi khuyên tai xinh xinh để tặng cho cô bạn đang đi cùng tôi. Tôi không phải là muốn cho cô ấy hy vọng. Mà chỉ là muốn tặng cho cô ấy, tôi cũng biết là cô ấy có ý muốn tặng quà cho tôi.
Và tôi đã mua hai chai nước hoa có mùi thơm giống y như nhau. Một tôi sẽ tặng cho cậu ấy và một tôi sẽ giữ lại cho riêng mình.
Ngoài ra tôi còn mua thêm một đôi khuyên tai nhỏ nhỏ để tặng cho cả người yêu của Jaehyun. Tôi nhìn thấy nó và mua liền ngay lập tức vì tôi biết là nó sẽ rất hợp với người yêu của cậu ấy.
Xem như là tôi gởi cô ấy chăm sóc Jaehyun vậy.
"Cậu đã lựa đồ xong chưa?"_Cô gái đi cùng cất tiếng hỏi sau khi hoàn tất việc mua đồ.
"Mình nghĩ là đủ hết rồi. Về hả?"
"Ừm! Nhưng mà đi mua kem với mình chút nha."
"Cũng được."
Rồi chúng tôi cùng nhau đi đến nơi bán kem mà cô ấy thích ăn nhất mỗi khi đến đây.
Nhưng ông trời luôn đặt người ta vào tình cảnh khó khăn. Tôi biết là Jaehyun rất thích ăn bánh mì, nhưng không biết là tôi sẽ gặp Jaehyun ở chỗ này và cậu ấy đến một mình. Tôi đã cố gắng tránh gặp cậu ấy nhưng đúng là "chạy trời không khỏi nắng".
"Hey Jaehyun."_Tôi là người bắt chuyện trước với cậu ấy.
"Hey"_Cậu ấy vẫy tay với tôi và cô bạn đi cạnh mình.
"Mình vào mua nha. Cậu cứ nói chuyện với bạn đi."_Cô bạn nắm lấy vạc áo của tôi nói.
"Mình đợi cậu mua."_Kèm theo một cái gật đầu.
Cô ấy rời đi đến chỗ bán kem, còn Jaehyun thì từ nơi bán kem tiến đến chỗ tôi.
"Hai cậu đi hẹn hò sao?"_Cậu ấy nói bằnh giọng trêu ghẹo. Nhưng tôi lại cảm thấy hơi tổn thương một chút.
"Đi mua đồ cùng cậu ấy thôi."_Tôi cười nhạt. "Vậy cậu cũng đi hẹn hò sao? Người yêu của cậu đâu?"
"Không có! Hôm nay tôi đi mua quà cho người yêu."
"Vậy sao?"_Tôi nên nói gì trong tình huống này cho hợp lí đây. "Cậu đã mua gì cho cô ấy?"_Như vậy đã đủ hợp lý rồi đúng không.
"À, cái này nè."_Cậu ấy lôi từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc lắc màu bạc, được thiết kế rất nhã nhặn. "Tôi đã lựa cho cô ấy rất lâu đó. Bao nhiêu tình cảm tôi đã dồn vào việc chọn món quà này cho cô ấy."_Jaehyun có vẻ thật sự rất hạnh phúc với điều này.
"Cô ấy chắc sẽ hạnh phúc lắm."
"Tôi cũng mong như vậy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro