3.
Tôi đã nói rồi mà, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy!
Mới đó mà tôi đã vùng vẫy trong môi trường đại học được một tháng hơn. Tính tình của tôi vốn dĩ vui vẻ và dễ hòa hợp với tất cả mọi người nên bạn bè của tôi cũng bắt đầu có nhiều hơn.
Tuy nhiên cuộc sống đại học của tôi lại nhàm chán hơn so với những gì tôi nghĩ một chút.
Tôi chỉ việc lên lớp, rồi về nhà làm bài tập, đôi lúc không có việc gì làm thì tôi cùng bạn bè đi mua sắm hay đi đâu cho hết thời gian.
Thời gian năm nhất của tôi chỉ vừa mới bắt đầu nên cũng thường xuyên hẹn hò với bạn cũ của mình. Ừ! Đứa bạn thân trời đánh của tôi.
Nhắc đến nó mới nói, cuộc đời của nó dạo này lúc nào cũng như có vầng hồng vây xung quanh. Những đứa có tình yêu luôn như vậy! Thiệt ghét những đứa có bồ mà.
Như lần gần nhất tôi gặp nó, vào một buổi bia bọt như thường lệ, nhưng nó không than vãn hay cười ha há trêu ghẹo những thứ ngớ ngẩn của tôi nữa. Mà thay vào đó thì nó cứ đôi ba câu là kể về chuyện tình nghe muốn 'đái tháo đường' của nó cho tôi nghe.
Rồi lần trước đó nữa, lúc mà nó đang chạy theo tán tỉnh người yêu hiện tại của nó. Nó còn thần kinh hơn như vậy nữa. Những đứa đang yêu thường như vậy sao?
Tôi thì không hẵn là cần lắm! Tôi sống một mình là đã đủ thần kinh rồi. Đến lúc tôi yêu một ai đó chắc tôi còn hơn Joochan nữa quá.
Cô bạn nhà bên thì lâu lâu cũng gặp một lần, chỉ cười rồi chào hỏi qua loa, tên của 'the girl next door' là gì tôi còn không biết. Cô bạn đó cũng đi học, đi về bình thường thôi, nhưng khổ nổi, đêm nào cô ấy dẫn bạn trai về là đêm đó tôi như bị đày xuống địa ngục.
Bần tăng đang trên đường thỉnh kinh, xin hai thí chủ nhà bên hãy nhỏ tiếng và cẩn trọng đối với người đang thực thi nhiệm vụ lấy kinh.
Thiệt là đau đầu!
Mọi người tưởng tôi sẽ nổi hứng hay thèm thuồng hả? Không hề, tiếng hét của cô bạn nhà bên chói tai đến mức đầu tôi sắp chia hai. Cộng với mấy môn học của năm đầu dần tôi cùng một lúc.
Thiệt muốn khóc ngay lúc đó rồi bắt taxi về nhà liên luôn. Trời xanh luôn đối xử với tôi như thế.
Mọi người còn ai nhớ đến cậu bạn ở căn hộ đối diện không?
Nhắc đến cậu ấy là tôi xấu hổ muốn đập đầu vào gối ngay lập tức.
Chúng tôi mỗi người một giờ học, thời gian gặp nhau cũng không nhiều. Một tuần ngồi xe buýt đi học cùng với Jaehyun khoảng 1 hoặc 2 lần là cùng. Giờ học với hoạt động của chúng tôi tương đối nghịch nhau. Đối lúc tôi cũng hay gặp Jaehyun ở trường đại học, nhưng chỉ cười với nhau với rồi lại lướt qua nhau.
Mọi chuyện không có gì đáng xấu hổ nếu như hôm đó Jaehyun không thấy tôi đang dày xéo mớ tóc trong lúc vật nhau với môn Toán. Tôi đoán lúc đó chắc cậu ấy cười dữ lắm, tôi không thấy, chỉ đoán thôi. Nếu lúc đó tôi quay lại nhìn chắc xấu hổ gấp nhiều lần hơn nữa.
Cậu ấy khều vai tôi như lúc cậu ấy từng giúp đỡ tôi khi tôi mới vừa chuyển về căn hộ. Rồi cậu ấy giúp tôi mấy bài toàn khó nhằn của bậc đại học.
Sau đó Jaehyun thường xuyên giúp đỡ tôi trong môn toán, còn tôi thì chẳng giúp gì được cho cậu ấy. Tuy thời gian đến trường của chúng tôi không đồng nhau, nhưng tôi và cậu ấy vẫn hẹn nhau đi chơi được cũng kha khá lần.
Quay ngược lại với hiện tại.
Xung quanh đây bao gồm, đèn điện, bàn, ghế, máy tính vào tôi cũng với môn học đáng sợ đó. Tôi cứ ngồi đó nhìn vô định vào quyển vở trước mặt bao nhiêu phút rồi tôi cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết là lười và không muốn quen biết nó một chút xíu nào.
Tôi thở một hơi thiệt dài, rồi đứng dậy lấy bóp tiền, xỏ chiếc dép lào một cách lười nhát rồi bước ra khỏi phòng.
Tôi định đi kiếm cái gì đó bỏ bụng, một chai nước chẳng hạn vì lúc này cũng đã tối và tôi rất lười phãi tự làm.
Lúc tôi bước ra thì cánh cửa phòng đối diện cũng đồng thời mở ra. Jaehyun cũng chỉ mặc quần cộc áo thun cùng đôi tông lào y như tôi đang mặc.
"Cậu cũng định đi đâu hả Jibeom?"_Bong Jaehyun lên tiếng hỏi trước.
"Ừm"_Tôi khóa vội cánh cửa. "Tôi định đi xuống 7eleven mua chai nước. Tôi đang ngột ngạt dữ lắm đây."
"Tôi cũng vừa định đi xuống 7eleven. Đi cùng không? Nếu thấy ngột ngạc quá thì mua xong lên sân thượng cho thoải mái đi."_Bong Jaehyun nói.
"Vậy đi xuống 7eleven trước đã."
Jaehyun gật đầu rồi chúng tôi cùng nhau bước vào thang máy rồi xuống cửa hàng tiện lời ở dưới toàn nhà. Tôi mua hai chai nước trái cây, còn Jaehyun thì mua vài gói snack, kem và cả nước ngọt. Tôi thì không ưng những món đó lắm. Vì căn bản là tôi cũng không chuộng những món ngọt cho lắm.
Sau đó tôi cùng với Jaehyun trở lại tầng 5. Trong lúc thang máy đang đi lên tôi quay sang hỏi Jaehyun: "Cậu lên sân thượng cùng tôi không?"
Tôi đang hỏi cái ngu si gì vậy nè? Tôi còn chẳng hiểu tại sao tôi lại đi hỏi như vậy. Hằng ngày tôi đã phiền phức nhờ vã cậu ấy đủ điều rồi còn gì.
"Ừm nếu cậu cần người tâm sự thì để tôi cất đống đồ này rồi đi cùng."_Jaehyun vẫn mỉm cười như lần đầu tôi gặp cậu ấy.
Tôi cũng cười với câu trả lời của cậu ấy. Nhưng mà mặt tôi thì đang nóng lên đây nè. Tôi chả biết là hôm nay tôi đã đi nắng qua nhiều hay như thế nào nhưng mà mặt tôi lúc này đang nóng hừng hực.
Hai má tôi thì đỏ ửng lên, cười trả lời Jaehyun xong rồi cuối mặt xuống không dám nhìn cậu ấy. Tôi và Jaehyun cùng nhau về căn hộ của Jaehyun để cậu ấy cất đồ. Trong lúc Jaehyun đem dẹp đồ vừa mới mua thì tôi mở nước ra uống vài ngụm, lấy chai nước áp má để bình tĩnh lại. Tự dưng lúc này tôi lại bị cái gì đấy không thể hiểu được.
Trong lúc đó cậu ấy cũng đã cất đồ xong, đứng đó đợi tôi bình tĩnh với những thứ mà tôi vừa làm xong.
"Đi thôi!"_Jaehyun đi tới khoác lấy vai tôi, kéo tôi đi lên tầng thượng ở lầu 10.
Cái mẹ gì đang diễn ra vậy? Tim tôi đang đập loạn xạ, chết tiệt có khi nó sắp nhảy khỏi người tôi luôn cũng không chừng. Còn người bên cạnh thì vẫn cứ bình tĩnh mà đi.
Tôi và Jaehyun chọn một băng ghế đá gần lang cang, nơi chúng tôi ngồi có thể ngắm được đèn màu hoa lệ, ngắm được những tòa nhà cao tầng ở phía xa. Chúng tôi cùng thấy được cả trường đại học nữa.
Tôi và cậu ấy cứ chỉ những thứ xanh đỏ như hai đứa trẻ lần đầu tiên được chiêm ngưỡng những thứ kì quan lạ lẫm.
Tôi uống vài ngụm nước, ngước nhìn vài cái ánh sao đang le lói ở trên bầu trời màu xanh xẫm.
Gió thổi mạnh, lùa vào mớ tóc của chúng tôi một đôi lần, run người vài nhịp.
Jaehyun ngồi xuống bên cạnh tôi, cậu ấy vẫn tiếp tục ngắm nhìn mây trời, ngắm nhìn những màu đỏ xanh của thành phố về đêm. Đường phố_nơi vội vã với người dưới đường, nhưng thư thả với người đang ngắm nhìn nó.
"Jibeom! Cậu đã từng yêu ai chưa?"_Jaehyun bất chợt quay sang hỏi tôi.
Chưa"_Tôi đáp. "Bạn bè của tôi thì nhiều, bạn nữ cũng nhiều, nhưng chưa từng có cảm giác đặc biệt với ai."
"Cảm giác thích một người ra sao ha?"_Jaehyun quay sang nhìn tôi.
"Cậu nghĩ nó như thế nào?"
"Chắc sẽ là một chút vui vì được cùng nhau sánh vai. Một chút hân hoan vì được đáp lại tin nhắn. Một chút hạnh phúc khi thấy được người đó cười chẳng hạn."_Jaehyun vui vẻ nói.
"Chắc là vậy."_Tôi chưa bao giờ yêu ai, nên cảm giác yêu một người hay thích một người ra sao tôi cũng chưa hề biết. Cũng đã từng có rất nhiều bạn nữ, kể cả nam đến hỏi tôi làm người yêu của họ. Nhưng cảm giác của tôi đối với những người đó cũng bình thường như bao người khác, thì làm sao mà tôi biết được. " Tôi còn chưa từng có người yêu."
"Tôi không tin cậu một chút nào hết! Cậu trông bảnh như vậy sao mà chưa từng có ai ở theo đuổi hay có người yêu."_Cậu ấy trêu ghẹo tôi.
Tôi cũng chỉ biết cười vì sự thật nó là như vậy!
"Jaehyun"_Tôi nói tiếp. "Vậy cậu nghĩ xem cảm giác như vậy có phải là cảm nắng không nha? Tôi rất vui khi nhìn thấy người đó cười. Còn lúc gần người đó thì cảm giác khó tả lắm. Tim tôi khi thấy người đó liền không ngoan ngoãn. Cứ nhảy cẫng lên. Vậy là thích rồi chứ?"
"Này Jibeom! Sao cậu nói cậu chưa từng cảm nắng ai mà. Cậu rõ ràng là đã từng cảm nắng nên mới biết rõ như vậy."_Bong Jaehyun nói
"Vậy là tôi thích ai đó thật sao?"_Tôi hỏi lại một lần nữa.
"Ừm"_Bong Jaehyun gật đầu một cái chắc nịch.
Vậy chắc là tôi đã cảm nắng thật rồi đấy. Cảm xúc yêu đương rốt cuộc cũng đã dậy thì trong tôi. Tôi có nên vui sướng vì điều đó không?
Nếu như tôi thật sự có cảm giác thích ai đó thì có lẽ là cậu. Thật sự chính là cậu.
Một lát nữa tôi gọi hỏi Joochan_bạn thân trời đánh của tôi vậy.
"Liệu.."_Tôi ngập ngừng hỏi. "Liệu cậu cũng đang cảm thấy cảm nắng ai rồi chứ?"
"Ừm"_Cậu ấy cười rất tươi. Cười tươi khác hẳn những cái cười mà cậu ấy đã từng cười với tôi. "Tôi có cảm thấy thích một người."
"Tôi chắc cũng vậy."
Nói đoạn, chúng tôi ngồi ở sân thượng thêm một chút nữa rồi quay trở về phòng.
Đầu óc tôi lúc này đã khuây khỏa cũng như đã giải phóng được việc căng thẳng trong lúc học hành của tôi rồi. Nhưng vấn đề mà Jaehyun hỏi tôi về cảm giác 'thích một ai đó' nó bắt đầu thay thế.
Tôi tạm biệt Jaehyun rồi nhanh chóng chạy vào phòng, chụp lấy cái điện thoại đang nằm trơ chọi trên giường.
Lúc này là 10:30 tối, tôi cầm điện thoại trong tay suy nghĩ xem có nên gọi cho đứa bạn của tôi không.
Và tôi quyết định gọi cho nó, dù biết rằng nếu nó đang nói chuyện với người yêu thì tôi chết chắc.
[Halo]
Tạ ơn trên đứa bạn tôi bắt máy và không phãi là một câu chửi rủa.
"Mày có bận nói chuyện với người yêu không vậy?"
[Không có bận nói chuyện với người yêu, Donghyunie ngủ rồi. Còn tao thì cũng đang chuẩn bị ngủ đó.]
Donghyun là tên người yêu của đứa bạn thân thương yêu của tôi. Tôi chưa gặp được em ấy nhưng tôi biết mắt thẩm mĩ của bạn tôi khá cao. Nên tôi cũng tưởng tượng ra được em ấy xinh xắn, dễ thương như thế nào.
"Vậy thì được rồi. Cho tao hỏi chút đi."
[Sao?]
"Trước khi mày với Donghyun yêu nhau. Mày cảm thấy như thế nào mỗi khi em ấy cười chẳng hạn."
[Ô hoo~~~] Đúng chủ đề mà nó thích rồi đó. [Thì hạnh phúc chứ sao bạn yêu, lúc đó thì đối với tao em ấy là tuyệt nhất. Cảm thấy vui lắm, nhiều khi tao còn làm những thứ mà tao chưa từng nghĩ mình sẽ làm nữa kìa. Mà mày! Sao hôm nay lại có hứng thú hỏi chuyện tình yêu của tao vậy?]
"Tao chỉ thắc mắc là lúc thích ai đó cảm giác sẽ như thế nào thôi!"
[Hey! Mày đừng nói với tao là mày đã thích ai đó rồi nha. Tạ ơn trời đã cho bạn con dậy thì.]
"Tao cũng chưa chắc chắn lắm. Nhưng tao nghĩ là tao đã thích người đó thật rồi đó mày. Lúc nãy người ta nhìn tao cười, thiệt tình là tim tao đập nhanh kinh khủng lắm. Má tao cũng nóng hổi, không kiểm soát được lí trí luôn ấy."
[Chúc mừng bạn tao. Chúc mừng vì ông trời đã cho mày dậy thì. Tưởng ông ấy đã bỏ quên mày luôn rồi đó chứ. Mày thích người ta thiệt rồi đó.]
"Thật vậy hả?"
[Tình yêu tới mà còn không nhận ra sao. Mày thiệt là!!. Thôi vì sự kiện này nên chủ nhật này nhậu không bạn hiền?]
Đối với nó thì lúc nào cũng hỏi tôi nhậu không? Sao nó không hỏi tôi 'đi ăn không nó bao' có phải có lý hơn không. Nhất định khi tôi gặp nó tôi sẽ đòi nó bao tôi vì việc nó có người yêu và liên tục kể về tình yêu hường phấn của nó.
"Ngày khác đi mày. Chủ nhật tuần này tao tham gia hoạt động ngoại khóa cùng với trường rồi. Chào đón tân sinh viên gì ấy."
[Vậy hả? Ừ thôi sao cũng được, để tao hỏi Donghyunie xe hôm nào em ấy rảnh để tao dắt theo gặp mày.]
"Ừ vậy đi! Có gì hẹn lại sau. Bye"
[Bye]
Nếu như Joochan cũng đã khẳng định là tôi đang trong trạng thái thích một ai đó thì tôi cũng dám khẳng định với chính mình rằng tôi thích cậu ấy.
Tôi thích cậu ấy. Thật sự thích cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro