Chương 2: Kết luận của bác sĩ
Không khí trong phòng chờ của bệnh viện đặc quánh lại, như thể cả thế giới bên ngoài đã ngừng chuyển động. Yeonjun ngồi dựa vào ghế, đôi chân dài gác lên một cái ghế khác, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi cánh cửa phòng khám. Taehyun và Hueningkai ngồi cạnh nhau, im lặng đến mức không ai dám thở mạnh.
Beomgyu thì không ngồi yên được. Anh đi qua đi lại trước cửa phòng khám, đôi tay không ngừng siết chặt. Gương mặt anh đầy vẻ căng thẳng, lo lắng đến mức những đường gân xanh trên trán nổi rõ.
"Beomgyu, ngồi xuống đi," Yeonjun cất tiếng, giọng anh cố giữ sự điềm tĩnh. "Bác sĩ sẽ ra ngay thôi."
Nhưng Beomgyu không trả lời. Anh chỉ dừng lại một chút, liếc nhìn vào trong qua ô cửa kính nhỏ, nơi Soobin đang nằm trên giường khám. Cậu được đặt máy đo nhịp tim, những dây dẫn chằng chịt quanh người làm tim Beomgyu thắt lại.
"Nếu anh ấy có chuyện gì thì sao?" Beomgyu thì thầm, đôi mắt anh đỏ hoe.
Taehyun, dù thường ngày vẫn giữ vẻ bình tĩnh, lần này cũng không thể giấu được nỗi lo. Cậu đặt tay lên vai Beomgyu, nói nhẹ nhàng:
"Anh ấy sẽ ổn thôi. Anh ấy mạnh mẽ hơn chúng ta nghĩ mà."
Nhưng Beomgyu lắc đầu. Anh biết rõ Soobin của anh mạnh mẽ đến mức nào, nhưng chính sự mạnh mẽ đó khiến cậu thường xuyên quên mất giới hạn của bản thân. Beomgyu nhớ lại những ngày gần đây, khi Soobin ép mình tập luyện đến mức không chịu nổi, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười để trấn an mọi người.
Nụ cười đó giờ đây như một vết dao cứa vào lòng anh.
---
Khoảng 20 phút sau, cánh cửa phòng khám mở ra. Tất cả mọi người đều lập tức đứng bật dậy. Vị bác sĩ bước ra, cầm theo một bảng ghi chú, vẻ mặt nghiêm nghị.
"Tình trạng của em ấy sao rồi, bác sĩ?" Yeonjun nhanh chóng hỏi, giọng anh không giấu được sự lo lắng.
Bác sĩ thở dài, nhìn một lượt các chàng trai trước mặt.
"Cậu ấy bị suy nhược cơ thể nghiêm trọng. Các dấu hiệu cho thấy cậu ấy đã làm việc quá sức trong thời gian dài, dẫn đến cơ thể không còn đủ sức để duy trì. Nếu tình trạng này tiếp diễn, cậu ấy có thể bị tổn thương sức khỏe lâu dài, thậm chí dẫn đến các bệnh lý nguy hiểm hơn."
Cả nhóm sững người. Lời nói của bác sĩ như những tiếng chuông cảnh tỉnh, vang vọng trong đầu họ.
"Vậy anh ấy cần làm gì để hồi phục?" Taehyun hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Cậu ấy cần nghỉ ngơi hoàn toàn trong ít nhất hai tuần, tránh bất kỳ hoạt động thể chất nào. Chế độ ăn uống cũng phải đầy đủ dinh dưỡng. Quan trọng nhất, cậu ấy không được chịu thêm áp lực nào nữa."
Beomgyu nghe đến đây thì không thể giữ nổi cảm xúc. Anh quay đi, hít sâu để ngăn những giọt nước mắt đang chực trào ra. Nghỉ ngơi hai tuần đồng nghĩa với việc Soobin sẽ phải tạm dừng mọi hoạt động liên quan đến đợt comeback. Với một trưởng nhóm luôn đặt trách nhiệm lên hàng đầu như Soobin, đó chắc chắn sẽ là một đòn giáng mạnh vào tinh thần của cậu.
---
Khi bác sĩ cho phép mọi người vào thăm, Beomgyu là người bước vào đầu tiên. Soobin đang nằm trên giường, sắc mặt vẫn tái nhợt nhưng ánh mắt đã tỉnh táo hơn. Nhìn thấy Beomgyu, cậu khẽ mỉm cười.
"Anh không sao. Đừng lo quá."
Nhưng nụ cười của cậu không làm Beomgyu nhẹ lòng. Anh ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt anh đầy trách móc:
"Anh nghĩ cái gì vậy, Soobin? Tại sao anh lại để mình kiệt sức như thế? Nếu hôm nay anh không chịu nổi nữa thì sao?"
Soobin không trả lời. Cậu cúi đầu, bàn tay xoắn lấy góc chăn.
"Anh xin lỗi..." cậu khẽ nói.
"Xin lỗi?" Beomgyu gần như bật dậy. "Anh nghĩ chỉ nói xin lỗi là xong sao? Anh biết em đã lo đến mức nào không? Anh biết mọi người đều lo lắng thế nào không?"
Yeonjun bước vào, đặt tay lên vai Beomgyu để trấn an anh.
"Bình tĩnh lại nào, Beomgyu. Em ấy cũng không muốn chuyện này xảy ra."
Beomgyu hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Anh quay lại nhìn Soobin, thấy đôi mắt cậu ngấn nước, vẻ mặt đầy ân hận. Nhìn cậu như vậy, cơn giận trong lòng anh dần tan biến, thay vào đó là nỗi đau và sự thương xót.
"Em chỉ muốn anh hiểu," Beomgyu nói, giọng anh dịu lại. "Anh không cần phải gánh hết mọi thứ. Chúng em ở đây để chia sẻ cùng anh. Anh là trưởng nhóm, nhưng anh cũng là con người. Anh cần nghỉ ngơi."
Soobin khẽ gật đầu. Cậu biết Beomgyu nói đúng, nhưng trong lòng cậu vẫn không ngừng dằn vặt.
---
Sau khi rời bệnh viện, các thành viên quyết định họp nhóm để bàn về việc sắp xếp lại lịch trình. Yeonjun, với tư cách anh cả, là người lên tiếng đầu tiên:
"Anh nghĩ chúng ta đều đồng ý rằng Soobin cần nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ phải điều chỉnh các phần trình diễn và sắp xếp lại lịch trình. Dù sẽ khó khăn, nhưng sức khỏe của em ấy là quan trọng nhất."
Taehyun gật đầu:
"Đúng vậy. Chúng ta có thể xoay sở được. Nhưng chúng ta cũng phải đảm bảo Soobin không cảm thấy áp lực vì việc tạm dừng."
"Đúng thế," Hueningkai nói, ánh mắt đầy quyết tâm. "Chúng ta sẽ làm tốt để anh ấy không phải lo lắng."
Beomgyu im lặng suốt cuộc họp. Anh ngồi ở một góc, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù biết mọi người đều đồng lòng giúp Soobin, anh vẫn không thể ngăn được cảm giác bất an trong lòng.
---
Đêm đó, khi trở về ký túc xá, Beomgyu bước vào phòng của Soobin. Cậu đang ngồi trên giường, đọc một cuốn sách mà bác sĩ khuyên cậu nên đọc để thư giãn.
Beomgyu ngồi xuống cạnh cậu, không nói gì. Một lúc sau, anh khẽ hỏi:
"Anh thực sự ổn chứ?"
Soobin gật đầu, nhưng Beomgyu có thể thấy rõ sự bất an trong ánh mắt cậu.
"Anh sẽ ổn," Soobin nói, giọng cậu nhỏ như một lời thì thầm.
Beomgyu không nói thêm gì. Anh chỉ nhẹ nhàng kéo Soobin vào lòng, đặt cằm lên vai cậu. Họ ngồi như vậy trong im lặng, nhưng dường như cả hai đều cảm nhận được sự an ủi từ đối phương.
Dù biết rằng mọi chuyện sẽ không dễ dàng, Beomgyu tự hứa với lòng mình rằng anh sẽ ở bên Soobin, cùng cậu vượt qua khoảng thời gian khó khăn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro