Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

"Gía như ngày ấy, anh nhận ra tình cảm của mình sớm hơn"
"Gía như anh đã có đủ can đảm để nắm lấy tay em, níu giữ em ở lại"

Chiều hôm ấy anh và em cùng nhau bước trên một đoạn đường quen thuộc mà hai ta vẫn thường cùng nhau đi dạo và trò truyện về tất thảy thứ ở trên đời này. Nhưng giờ đây sao nó xa lạ quá, vẫn là con đường ấy, vẫn là bầu không khí ấm áp này và  vẫn là chúng ta...Thế nhưng trái tim em đã không còn thổn thức mong chờ từng đợt gió thoáng qua và đón nhận cái ôm nồng ấm từ người em từng thương nữa rồi
Beomgyu: Soobin à, cho tớ thời gian nhé. Tớ nghĩ mình cần thêm thời gian để quên đi cô ấy
Soobin cười trừ, rốt cuộc thì từ khi nào một nhân vật phụ như em lại vô tình biến thành vai phản diện trong mắt anh rồi chứ?
Soobin: đừng thế nữa Beomgyu à, đừng trở nên ích kỷ như vậy. Tớ không bắt cậu phải lựa chọn giữa tớ và cô gái của cậu
Beomgyu: nhưng Soobin à...
Soobin: suỵt! đừng nói gì cả... Chỉ là tớ nghĩ mình nên rời đi rồi
Nói rồi Soobin cầm lấy tay Beomgyu, đưa cho anh một tờ giấy
Soobin: ngày mai tớ đi rồi, là Pháp. Tớ sẽ đi Pháp
Beomgyu vội vàng níu lấy tay Soobin: gì cơ? Sao lại đi Pháp, khi nào cậu sẽ chở về
Soobin gạt nhẹ tay Beomgyu ra: hãy để thời gian trả lời nó nhé.
Beomgyu chở về nhà với một trạng thái đờ đẫn như thể đã có một con quái vật đã hút hết đi chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại của anh vậy. Beomgyu ngồi ịn lên chiếc ghế sofa tại phòng khách, là nơi mà anh và Soobin đã cùng nhau trò chuyện, cùng nhau xem phim và cùng nhau chia sẻ những kỉ niệm. Nhưng rồi những hạnh phúc ấy bây giờ chỉ còn lại là những kỉ niệm, một dư âm khó phai mờ...

"Gửi tặng anh, người em từng thương"
"có lẽ khi đọc được những dòng nhắn nhủ này, hai ta đã khong còn cùng nhau bước chung trên một con đường nữa. Anh chính là thanh xuân, là nhiệt huyết và cũng là một vết sẹo lớn đã vĩnh viễn khắc họa lại dấu vết trong cuộc đời của em. Anh như một chàng họa sĩ họa lên cuộc sống của em những nét vẽ đầy sắc màu nhưng cũng rất nghuệch ngoạc. Nhưng anh à , khi một hỗn hợp màu sắc được trộn lẫn lại với nhau thì cho dù những màu sắc ấy có rực rỡ đến mấy thì kết quả cuối cùng cũng chỉ có một màu đen láy, sâu thẳng và u tối. "Anh đã chuẩn bị tốt chưa? Em, người từng thương anh nhiều đến thế , sắp đến lúc phải ra đi rồi". Mong rằng anh sẽ luôn hạnh phúc, dù không có em cạnh bên. Mong rằng trái đất này vẫn cứ xoay tròn khi không còn chúng ta..."
"Chúng ta sau này rồi cũng sẽ hạnh phúc theo những cách khác nhau, anh sẽ tìm cho anh một bến đỗ ổn định và có thể em cũng vậy. Trong tương lai chúng ta sẽ có tất cả, chỉ là không có nhau"
"Hạnh phúc nhé, anh đã sẵn sàng rồi chứ? Em nghĩ em đã có câu trả lời riêng cho bản thân mình rồi. Hạnh phúc nhé, thanh xuân của em"

Beomgyu gập tờ giấy lại rồi bật khóc như một đứa trẻ vô tình bị lấy mất đi món đồ mà nó yêu thích nhất. "Muộn rồi, anh đã đánh mất em thật rồi, anh đã hối hận rồi, đã đau khổ rồi..., xin em hãy quay lại đi. Gía như anh có đủ dũng cảm để níu lấy em, giá như anh có thể nhận ra mình cần em đến nhường nào và giá như em có thể để anh yêu em nhiều thêm chút nữa,..."

Không có gì la mãi mãi cả, vậy nên xin người đừng nhắc đến hai từ "giá như", xin anh hãy để quá khứ được yên nghỉ. Giờ đây em sẽ phải sống cuộc đời của riêng em, bù đắp lại những tổn thương mà nó phải chịu đựng. Còn anh, anh đã chuẩn bị tốt chưa. Vì em người từng thương anh nhiều đến thế đã sắp phải rời đi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro