Thích cậu
Khí trời mùa đông lạnh lẽo, Soobin ghét lạnh. Những ngày đông như này ngoài việc học ra anh chỉ muốn ở nhà trùm chăn ngoan ngoãn biến thành một chú mèo nhỏ. Nhưng hôm nay bận phải đi xem cái đồ ngốc kia thi đấu, nếu không ngày mai anh nhất định sẽ bị cậu mè nheo đến chết.
Choi Soobin chọn đại một cái ghế trên khán đài rồi lười biếng ngáp một cái, không có nhìn xuống sân mà trực tiếp mang sách mới mua ra nghiên cứu. Beomgyu vừa bước ra sân đã dáo dác nhìn, đến khi thấy người cần đến đã có mặt liền nhịn không được mà cười một cái. Mấy cô gái xung quanh Choi Soobin tưởng cậu cười với mình thì vui như mở hội, ồn ào khiến anh điếc hết cả tai. Quả nhiên, sân thi đấu không phải là chỗ lí tưởng để đọc sách.
"Beomgyu ssi, cả đội định đi ăn mừng chiến thắng. Cậu đi cùng chứ?"
"Xin lỗi hôm khác nhé, tôi có hẹn rồi."
Beomgyu gật đầu cười xã giao với thành viên cùng đội rồi nhanh chóng ôm túi đồ chạy thật nhanh ra ngoài. Choi Soobin ở bên ngoài chờ lâu, chắc là lại sắp cáu giận nữa rồi đây.
"Soobin Soobin, anh thấy em chơi bóng có giỏi không?"
"Không giỏi cậu vào đội tuyển làm gì?"
Soobin đến mắt cũng chẳng thèm liếc, khoanh tay mạnh mẽ bước đi. Choi Beomgyu bị phũ cũng không hề chết tâm, ngược lại vẻ mặt còn tươi rói chạy theo phía sau anh.
"Em vừa chơi bóng giỏi lại vừa đẹp trai thế, khẳng định là anh đã rất thích em rồi đúng không?"
"?"
Soobin nhíu mày, quay đầu lại nhìn người nhỏ hơn với vẻ mặt khó hiểu.
Đáp lại anh là giọng cười hề hề của Beomgyu, cậu khoác vai anh, nhướn mày, điệu bộ thân thiết như bạn bè thật sự. Có lẽ trong tim Beomgyu từ lâu đã không còn xem người này và mình có khoảng cách ba tháng tuổi, dù là thù địch cũng hoá thành bạn bè mất rồi.
"Hì, đùa thôi. Đi ăn không? Mừng em chiến thắng."
"Không ăn với người phiền phức như cậu. Đồ điên!"
Vừa rồi trái tim Soobin đã đánh thịch một nhịp. Anh nghĩ có khi nào mình đã lộ tẩy rồi không, cho đến khi cái tên nhóc này bảo đó chỉ là đùa giỡn. Trời ơi, cậu ta thân thiện thế á, ai cũng đùa được kiểu này hay sao?
Soobin tránh một cái, tay Beomgyu rơi vào khoảng không. Soobin lững thững bỏ đi trước để lại cậu với đôi mắt ngơ ngác, hết nhìn tay lại nhìn bóng lưng người nọ.
"Cho cậu ba giây, không thì tôi về nhà."
Đồng ý đi ăn rồi sao? Phương thức đặc biệt thật. Beomgyu ôm túi đồ, phấn khích hoan hô một tiếng rồi lủi thủi chạy theo sau. Choi Soobin chân dài nên bước đi nhanh quá, chẳng đợi cậu chút nào.
Lúc nào cũng là Beomgyu, từng bước từng bước tiến về phía Soobin. Lúc nào cũng là Beomgyu, chạy theo sau lưng người nọ.
***
"Sao thế? Không thích tôm à?"
Soobin hỏi khi Beomgyu đang nhìn chằm chằm mấy con tôm trên bàn ăn với vẻ mặt khó hiểu.
Beomgyu mím môi. Nếu cậu gật đầu, có phải hay không Soobin sẽ nói chúng ta không có điểm chung, không nên đi cùng nhau nữa hay không? Lúc trước vụ cà chua trong giờ ăn trưa ở trường, Beomgyu đã bị Soobin phũ mất mấy ngày vì cậu ghét cà chua, bây giờ tuyệt đối không được. Vì thế Beomgyu cười hề hề, đeo găng tay nhanh chóng bóc tôm đặt vào đĩa Soobin.
"Không có, chỉ là đang suy nghĩ có nên bóc vỏ cho anh không."
"Thì chẳng phải cậu đang làm đây sao?"
Soobin nói trong khi hai má phồng lên vì nhai thức ăn. Xem giống con thỏ không cơ chứ, đáng yêu quá chừng.
Sau đó, không biết có phải vì thuận tiện hay không, Soobin gắp cho Beomgyu một miếng mực.
Cậu nuốt ực một cái, nhìn miếng mực trên đĩa rồi nhìn đến Soobin đối diện. Đây là miếng ăn đầu tiên, là sự quan tâm đầu tiên Soobin ban phát đến cho cậu đó. Nếu vì miếng mực này mà bị dị ứng thì thôi Choi Beomgyu vẫn cam lòng.
Cậu ăn miếng mực trong khi lí trí đang đau khổ còn con tim thì hạnh phúc.
Kết quả, cả một ngày sau khắp người Beomgyu toàn là đốm đỏ, hại cho cậu không thể cặp kè theo anh được nữa. Vì cậu sợ mình không còn vẻ đẹp trai ưa nhìn sẽ bị Soobin ghét bỏ, mặc dù bình thường Soobin cũng rất phũ với cậu.
"Ủa cái đuôi nhỏ của cậu đâu rồi?"
Bạn cùng lớp Soobin ngạc nhiên khi thấy giờ ăn hôm nay anh chỉ ăn có một mình. Thật ra anh cũng có biết đâu, cả ngày chẳng thấy tung tích. Có lẽ đang bày trò gì đó, có lẽ đang bận hoặc có lẽ đã hồi tâm chuyển ý rồi, nhận ra bao ngày đuổi theo anh chả được tích sự gì nên chuyển hướng mất rồi. Soobin tìm đại một lí do trả lời cho có lệ rồi nhanh chóng ăn xong phần ăn của mình.
Trên đường về phòng học anh có ghé mua sữa hạnh nhân nhưng đã bị bán hết, hôm nay là ngày gì mà buồn thế. Bình thường có Beomgyu lẽo đẽo sau lưng, sữa cũng là người nọ mua cho, bánh mì ăn dặm cũng là được tặng. Hôm nay thì khác rồi, Beomgyu không ở bên, sữa thì hết, bánh mì thôi anh cũng chả buồn ăn nữa.
Mà, sao cứ hay nghĩ đến Beomgyu vậy nhỉ?
Anh mua một hộp sữa dâu rồi trở về phòng học. Trên bàn đã có sẵn sữa hạnh nhân từ lúc nào. Đang còn ngẩn tò te thì Soobin nhanh chóng được kéo trở về thực tại.
"Là Beomgyu mua đó. Lúc nãy cậu ấy có đến, đặt sữa lên bàn rồi chạy đi, còn mang khẩu trang, chắc là bị cảm."
Cảm à? Vừa hay, anh đang định đến phòng y tế.
Soobin cất hộp sữa trở lại bàn, anh xoay người chạy trở ra, cố ý đụng đầu vào cửa. Theo dự tính chỉ là nhẹ nhàng thôi nhưng thực hành có hơi chuyên sâu một chút. Âm thanh cửa sắt chạm vào đầu không hề nhỏ, mắt Soobin hoa lên, nhanh chóng bất tỉnh.
"Gì vậy? Beomgyu không theo đuổi nữa, Choi Soobin liền đập đầu tự tử rồi?"
***
Các bạn cùng lớp mang anh đến phòng y tế. Lúc đó anh cũng khôi phục thần trí một chút dù đầu vẫn còn choáng. Sau khi được băng vài vòng cùng khiển trách từ giáo viên y tế, Soobin mang một viên thuốc cảm trở lại dãy hành lang. Anh xoa đầu, có hơi ngập ngừng một chút khi đến trước khối lớp 11.
"Beomgyu ya, bí thư tìm cậu kìa!"
Choi Beomgyu nhìn ra phía cửa, thấy thấp thoáng bóng dáng Soobin liền rụt cổ trốn mất. Không được để anh nhìn thấy bộ dạng xấu xí này, tuyệt đối không.
"Choi Beomgyu, cậu bước ra đây hay để tôi vào trong?"
Soobin nói, giọng điệu có hơi yếu ớt nhưng lại nội lực, khiến Beomgyu sợ hãi phải phải gượng gạo bước ra. Cậu cố gắng che mặt không để anh nhìn mình, đến khi thấy trên đầu Soobin bị quấn vòng một lớp vải trắng mới bắt đầu lo lắng.
"Đầu anh sao thế? Bị thương có nặng không? Là ai làm vậy hả?"
"Không sao—"
"Nói đi, ai ức hiếp anh, em sẽ xử hắn bầm dập."
"Không—"
"Có phải nó đã uy hiếp không cho anh nói đúng không? Được rồi, anh chỉ mặt thôi, không cần nói, em giải quyết được."
"Cậu có im đi không? Là tôi, chính tôi tự ngã, tự làm mình bị thương có được không?"
Vì muốn cắt đứt sự liến thoắng của Beomgyu, Soobin nói gần như hét lên khiến mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt vào hai người. Sau đó bắt đầu có vài tiếng xì xào.
"Phải đó, khi nãy tớ nghe anh chị khoá trên nói bí thư vì thất tình với Beomgyu nên đập đầu tự sát đó."
"Có thật không? Thì ra anh Soobin lụy tình thật."
Beomgyu lúc này bắt đầu dỏng tai nghe ngóng. Khỏi nói về Soobin, mặt đã bắt đầu đỏ ửng lên rồi. Anh không thích bị chú ý, xấu hổ rồi, phải trút giận thôi.
"Cậu—"
Soobin vươn tay, định mắng Beomgyu thì bị cậu nhanh chóng bắt được, kéo đi đến một góc khuất.
"Anh thật sự tự sát vì em sao?"
"Câm miệng."
"Vậy là thật à?"
"Không phải tự sát."
Soobin gắt gỏng. Thôi được rồi, Beomgyu sẽ không hỏi nữa, cậu đoán nếu chỉ trêu anh một lần nữa chắc chắn sẽ bị tuyệt giao. Ai bảo cậu theo đuổi người da mặt mỏng này chứ.
Thấy Beomgyu im lặng, chỉ cười hì hì, Soobin bắt đầu thở hắt ra.
"Đây, thuốc cảm."
"Thuốc cảm?"
"Ừm, không phải cậu bị cảm sao? Mang khẩu trang."
À, ra là vì thuốc cảm. Thế cũng quá ngốc rồi đi, chỉ cần đi phòng y tế xin là được, sao cứ phải tự tổn thương chính mình?
Beomgyu nhịn không được có chút đau lòng, vươn tay sờ sờ nhẹ lớp vải trắng.
"Chắc là đau lắm, cảm ơn nhé."
Soobin nhíu mày, cảm thấy bầu không khí có chút ái muội. Anh bắt lấy tay Beomgyu, phát hiện trên tay cậu toàn là đốm đỏ.
"Bị gì vậy, dị ứng?"
Beomgyu im lặng một chút rồi mới gật đầu.
"Bỏ khẩu trang ra."
Cậu chần chừ, Soobin tiện tay tháo xuống. Bàn tay mát lạnh của anh thoáng chạm nhẹ vào gương mặt đã nóng bừng của Beomgyu khiến cho người cậu giật bắn cả lên.
"Vì hải sản sao?"
"Ừ. Nhưng không phải thường xuyên đâu, lâu lâu mới bị thôi."
"Không cần phải nói, cậu không thích hay bị dị ứng cứ từ chối, miễn cưỡng làm gì?"
"Không được, đó là lần đầu anh gắp thức ăn cho em—"
"Cậu thích tôi à?"
Nói xong Soobin mới nhận ra có điều không đúng. Anh mím môi, đảo mắt sang nơi khác.
"Không cần trả lời, tôi không muốn biết nữa—"
"Ừ, em thích anh."
Cười với tui, trời ơi chàng trai năm ấy chúng ta cùng theo đuổi ;))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro