Hai thái cực
Choi Beomgyu là một tên nhóc dương quang xán lạn, lại thân thiện dễ gần. Mà Choi Soobin lại là cậu thiếu niên trầm tĩnh, không mấy nhiệt tình với mọi thứ xung quanh. Có thể nói họ là hai thái cực của Trường trung học số 4.
Thế mà, hai thái cực ấy lại trở thành người yêu của nhau.
Beomgyu bé hơn Soobin một tuổi, nói chính xác thì là bé hơn ba tháng tuổi. Vẻ ngoài cậu đáng yêu lại rất biết cách lấy lòng người khác, học hành cũng giỏi giang nên không khó để cậu tham gia vào hội học sinh của trường. Mà Choi SooBin cần kiệm ít nói lại là bí thư của hội nên việc hai thái cực tiếp xúc với nhau cũng nhiều hơn. Một tên thích dính người và một tên thích đuổi người nhanh chóng trở thành nét đặc trưng của trường.
"Soobin hyung~ Soobin hyung~~"
Choi Beomgyu đi phía sau Soobin, miệng không ngừng mè nheo bài ca bất tận. Soobin đau đầu quá, từ ban sáng lúc gặp cậu ta đều luôn miệng gọi mình, khi hỏi lại bảo không có chuyện gì. Thật là cái tên ngứa đòn.
"Một là cậu câm miệng, hai là tôi sẽ đánh cậu."
"Anh bắt nạt em à? Anh nỡ bắt nạt em sao?"
Đấy, đôi mắt to ấy lại long lanh chớp chớp, điệu bộ ra vẻ đáng thương, ai mà không biết nhìn vào lại tưởng Soobin thật sự đang bắt nạt tên nhóc này. Anh thu tay, thở dài.
"Thôi, để tôi yên đi, xin cậu đấy. Đi mà làm phiền mấy người kia kìa. Đó, bao nhiêu người thích cậu đều muốn cậu ở đó kìa."
Vừa nói, Soobin vừa chỉ tay từ Đông sang Tây. Theo hướng tay Soobin, Beomgyu thấy có vài đồng học nữ với đôi mắt nhìn sang, cậu rụt cổ, lắc lắc đầu.
"Không đâu, người ta chỉ thích Soobin hyung."
Chính là bộ dạng bất lực, rũ mắt không buồn nói này đây là thứ Beomgyu muốn nhìn thấy. Mỗi lần anh ấy như thế này đều trông đáng yêu chết đi được, mặt dù thấy phiền, đôi lúc còn tức giận nhưng Choi Soobin chẳng bao giờ đánh cậu. Hừm, hẳn anh ấy là một thiếu niên yêu chuộng hoà bình.
Beomgyu về lớp học, thơ thẩn bên cửa sổ nhìn xuống sân trường. Lớp 12 đang học thể dục. Xem Choi Soobin kìa, quả nhiên anh ấy chẳng thích vận động chút nào cả, tùy tiện đu xà vài cái liền ôm lấy trái bóng ngồi một chỗ. Bất giác cậu nhoẻn miệng cười, tay vớ lấy quyển tập, tùy tiện xé vài tờ giấy, cuộn tròn rồi canh hướng góc ném vào đầu Soobin.
"Ây?"
Nhận được vật thể lạ từ trời rơi xuống, Soobin thắc mắc ngước lên một loạt các tầng để xem ai đã cố ý đả thương mình bằng nắm giấy vo tròn. Anh bắt được rồi, là thằng nhóc đầu nấm trên tầng hai còn đang vẫy tay miệng cười tươi rói.
"Thầy ơi, tên nhóc đó xả rác."
Choi Soobin chu môi, một tay cầm nắm giấy một tay chỉ lên tầng lầu chạy đi mách thầy giáo. Và kết quả là sau khi ra về Choi Beomgyu được "đặc cách" ở lại trường quét sân, Soobin rước về cho mình nhiệm vụ trông coi.
Vốn đã không muốn ở cùng một chỗ với tên nhóc này, bị thầy giáo phân phó thế khiến tâm Soobin như chết lặng. Anh lười phải từ chối, vì từ chối sẽ phải nói lí do. Soobin ghét giải thích. Vì thế kết cục là một tên đứng cầm chổi lâu lâu soàn soạt vài cái lá trên nền, một tên ngồi tựa gốc cây đọc sách luận ngữ.
"Soobin hyung, lát nữa anh có rảnh không?"
Anh không trả lời để người nọ thấy khó mà lui. Quả nhiên, kế này không hề có tác dụng với cái tên chuyên ồn ào.
"Em nghĩ chắc là rảnh nhỉ? Vậy lát nữa chúng ta cùng đi chơi game nha?"
"..."
"Rồi, không nói gì em xem như anh đồng ý."
"Quá thật, cậu im miệng đi. Tôi không có thời gian, đặc biệt là với cậu. Mau quét cho nhanh còn giải thoát cho tôi nữa!"
Soobin gắt gỏng. Anh thấy đôi chân mày ương bướng của Beomgyu trong một thoáng đã nhíu chặt lại.
"Anh quát em à? Nói to thế á?"
Lại nữa, lại cái vẻ mặt gợi đòn đó. Choi Soobin thề đến khi ra trường sẽ đấm cậu ta. Vốn dĩ anh muốn giữ vững hình tượng uy nghiêm lạnh lùng của chính mình, đã trót lọt được hai năm, đến năm cuối lại mắc phải kiếp nạn mang tên Choi Beomgyu.
Mà Soobin không hề biết, anh vốn không vượt qua được kiếp nạn này.
***
"Soobin hyung, cái này vui lắm, anh xem?"
Beomgyu vừa cười hề hề vừa giơ điện thoại chiếu một video hài cho Soobin xem. Đáp lại vẻ mặt mong chờ của Beomgyu là cái nhìn đầy lạnh tanh của người nọ, khoé miệng anh còn giật giật như muốn nói: nhìn mặt tôi có giống đang vui không?
Cứ mỗi chiều lại như thế, Soobin một góc đọc sách, dù là ở nơi nào vẫn có một Choi Beomgyu mè nheo bên cạnh, khi thì làm này, khi thì làm kia, ồn ào đến mức khiến người ta chán ghét. Vậy mà dần dà, cảm giác khó chịu trong người Soobin vơi đi, đôi lúc vắng Beomgyu anh thậm chí còn thấy nhớ. Vốn am hiểu về sách, Soobin tra được rồi, đây là biểu hiện của tình yêu. Anh crush cậu ấy rồi à?
"Soobinie, anh xem cô ấy có xinh không?"
Từ lúc nào cách xưng hô bắt đầu thân mật rồi, cả kính ngữ cũng được Choi Beomgyu thuận tiện vứt ra chuồng gà.
Soobin tùy tiện liếc mắt qua cô gái nọ. Trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu, tuy vậy Soobin vẫn không đáp lời mà giả vờ chuyên tâm đọc sách.
"Đúng là xinh thật mà. Nhỉ?"
"..."
"Soobin thấy cô ấy có đủ tiêu chuẩn—"
"Bạn học này, bạn nhìn thấy tôi sao?"
Beomgyu chưa dứt câu, Soobin đã tiếp lời. Mỗi lần anh nói như vậy đều biểu thị bản thân đã chịu đựng hết nổi sự phiền phức của Beomgyu. Anh muốn cậu xem anh như hồn ma mà lơ đi. Nhưng những lần anh nói thế, Beomgyu lại được dịp tiến tới. Cậu dí sát mặt vào Soobin, nhìn vào mắt anh với chút hàm ý trêu chọc, nhoẻn miệng cười một cái.
"Không, cô ấy có xinh có đẹp cũng không bằng anh."
Đấy, thành công rồi. Beomgyu thấy tai anh có chút đỏ.
"Câm miệng."
Trêu được rồi, Beomgyu thoải mái cười khà khà vài tiếng. Cậu vác balo lên vai, vẫy tay chào.
"Soobinie, ngày mai đến sân bóng rổ nhé. Em có buổi thi đấu!"
"Tại sao tôi phải tới?"
Mặc dù câu trả lời là vậy, Beomgyu vẫn rời đi với nụ cười nhỏ. Anh ấy chỉ được cái mạnh miệng chứ tâm mềm như đậu hũ.
Phải đến vài năm sau, khi lật lại những trang nhật kí cũ, Beomgyu tò mò nhìn xuống người đang nằm trên đùi mình.
"Năm ấy vì sao anh lại đồng ý hẹn hò với em?"
"Vì cậu phiền phức chết đi được!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro