Bày trò
Ở trường, giáo viên môn Hoá nổi tiếng nghiêm khắc đến độ được đặt biệt danh là "bà chằn". Không ai dám cãi lời bà ấy, bà ấy dạy học theo cảm tính nhưng là một giáo viên giỏi nên hiệu trưởng không tiện chuyển bà ta đi. Hôm ấy SooBin có việc ở hội học sinh nên cố gắng xin nghỉ tiết hoá này. Đúng lúc bà ấy cao hứng, không nói gì liền gật đầu một cái. Với tâm thế không chút phòng bị, Soobin thong thả đi làm việc.
Nội dung cuộc họp không có gì đặc sắc bằng việc Choi Beomgyu cứ cố tình nhìn anh, thu hút anh nhìn mình. Khi bốn mắt chạm nhau cậu sẽ cố gắng nháy mắt, hết nháy mắt sẽ nhếch chân mày. Không biết Beomgyu nghĩ rằng cậu làm như thế để làm gì, Soobin chỉ biết rằng cậu ta phiền chết đi được.
Cuộc họp kết thúc sớm hơn dự liệu, Soobin trở về phòng học khi tiết hoá đang dở dang. Anh khép nép cúi chào giáo viên thì thấy sắc mặt bà ấy vô cùng không tốt. Đúng như tiên đoán, giáo viên dùng đôi mắt sắc lẹm nhìn anh, giọng phát ra thật to vang khắp căn phòng.
"Tại sao giờ này mới chịu vào lớp? Cậu nghĩ cậu giỏi, được vào hội học sinh thì hay lắm sao? Có thể bỏ qua tiết của tôi à?"
"Nhưng.... Thưa cô, rõ ràng em có xin phép—"
"Phép tắc gì, cậu sợ ai mà xin phép. Không nói nhiều, nếu muốn học tiết này, lên đây chịu phạt cho tôi."
Bà ta vừa nói xong, cả lớp bắt đầu xầm xì. Đa số mọi người không đồng ý với cách cư xử của giáo viên nhưng chẳng một ai dám đứng ra phản biện. Bà ta nghe thấy tiếng ồn ào, liền chuyển hướng xuống dưới lớp, quát lên.
"Có im đi không? Học hành không ra gì, nói chuyện là giỏi."
Đoạn, bà ta quay sang Soobin.
"Cậu thì sao? Muốn học không?"
Đương nhiên Soobin không sợ vì dù sao bản thân anh cũng có xin phép trước rồi. Không phải là giáo viên thì có thể bắt ép người quá đáng được. Dùng đôi mắt đen láy nhìn mọi người một lượt, chỉ thấy các bạn đáp lại anh bằng ánh mắt thương hại, không một ai chịu lên tiếng cả.
"Thưa, em đã có xin phép trước khi nghỉ tiết này."
"Vậy sao bây giờ còn trở lại? Nếu cậu thấy tiết học của tôi vốn không cần thiết, mời đi cho. Sau này đừng bao giờ để tôi gặp lại cậu trong cái lớp này vào tiết của tôi."
"Nhưng, thưa—"
"Sao? Cãi lời tôi à? Muốn học hay không?"
"Nếu cô bắt ép học sinh quá đáng đến thế, tiết này của cô, em không học."
Soobin vừa nói xong định quay người rời đi. Mọi người trong lớp cũng cảm thán vì độ mạnh mẽ của Soobin khi dám lên tiếng trước mặt "bà chằn" như vậy. Cũng có một số bạn chỉ khẽ nhíu mày, lầm bầm rằng Soobin chắc chắn không xong rồi.
Và quả thật, khi Soobin vừa bước được nửa bước, bà ta đã đi đến, kéo lấy cánh tay anh. Vì lần đầu bị học sinh 'bật' lại, bà ta không khỏi bất ngờ.
"Nghe nói nếu cậu trượt môn hoá là sẽ không học đại học được nhỉ? Sao đây? Chịu phạt một chút mà có cả tương lai hay đánh đổi tương lai vì cái tôi quá lớn? Rõ ràng cậu là người sai cơ mà."
Bà ta nói bằng giọng châm biếm. Đến đây thì Soobin hiểu rồi, chẳng qua bà ta chỉ muốn tìm một người để trút giận mà không may, Soobin chính là người đó. Anh cắn răng, xoay người đi lên bục giảng. Dù sao cũng chỉ là chịu phạt một chút, cậu là học sinh cơ mà, bà ta sao có thể giết chết cậu được.
Và sau đó, bà ta bảo cậu chống hai tay lên bảng, mặt đối mặt với tấm bảng đen. Bà ta cầm lấy cây thước to làm bằng tre nứa nhẹ gõ gõ lên tay mình vài cái, điệu bộ khoái chí lắm.
"Tôi phạt nhẹ cậu 15 roi, vì cậu vào trễ tiết mà còn có thái độ vô lễ, không tôn trọng giáo viên."
Vừa nói xong, bà ta quất mạnh vào mông anh. Âm thanh vang lên không nhỏ, mới chỉ một roi mà chân anh run rẩy, đứng không vững. Các bạn học sinh ở dưới nhíu mày, ai cũng sợ hãi với sự trừng phạt của bà ta. Trước đây cũng có vài đàn anh đàn chị từng bị như thế, không chỉ bị đánh mà còn bị 'đì' suốt các năm đi học đến khi ra trường, có người còn không chịu nổi phải chuyển trường đi nơi khác. Hôm nay đến lượt Soobin rồi, đoán chừng chịu xong 15 roi này, anh không thể ngồi được trong 3 ngày mất. Lần đầu tiên bị đánh nhiều mà đau đến như vậy, mồ hôi chảy từng giọt nặng trên trán anh, hai tai cũng đỏ lên, môi mỏng bị răng cắn đến sắp bật máu. Trong quá trình chịu phạt, Soobin chẳng hề hé miệng kêu đau.
Bà ta đánh xong cũng thoả mãn, đoán chừng tâm trạng đã tốt trở lại. Tiếng chuông hết tiết reo lên, bà ta xách cặp rời đi còn cười rất cao hứng. Các bạn trong lớp ùa lên bục giảng, đỡ lấy Soobin đang khuỵu xuống nền.
"Cậu có sao không? Chắc là đau lắm."
"Xin lỗi vì đã không lên tiếng, chúng tôi cũng sợ bị lọt vào tầm ngắm của "bà chằn"."
"Cậu có chịu được không? Tôi đưa cậu lên phòng y tế nhé."
Mông Soobin nóng rát, đầu anh ong ong. Hai mắt vì chịu đựng đã trở nên đỏ hoe. Cảm giác tủi thân ập đến, tự nhiên anh nhớ Beomgyu quá.
Giờ nghỉ trưa, Beomgyu đến tìm Soobin nhưng không thấy. Nghe nói anh bị thương đến phòng y tế liền vội vã rời đi. Cậu cảm thấy lo lắng, lúc sáng vẫn còn khoẻ mạnh bình thường, tại sao đến giữa trưa lại bị thương nặng như vậy?
"Soobin!"
Beomgyu đến phòng y tế, cậu la toáng lên khiến người đang mơ màng cũng phải bị giật mình mà tỉnh giấc. Soobin khẽ ư một tiếng, Beomgyu đã phát hiện ra ngay vội đi đến bên cạnh anh. Nhìn Soobin nằm sấp thế kia, vẻ mặt trắng bệch, cậu lại càng không khỏi đau lòng.
"Anh bị làm sao vậy? Ai đánh anh hả? Anh bị thương ở đâu? Có nặng không? Hay là anh lại tự làm mình bị thương đấy?"
Beomgyu cứ hỏi liên tiếp và dồn dập. Soobin vì nằm sấp nên hít thở cũng có chút khó khăn. Anh lắc đầu.
"Không sao đâu, bị thương một chút thôi."
"Ai làm anh bị thương thế? Ở đâu? Cho em xem vết thương đi."
Vết thương ở mông...
Cho xem vết thương à...
Soobin cười nhạt, anh chả điên mà nói đâu, lỡ Beomgyu muốn xem thật thì... Bên dưới vừa được thoa thuốc nên bớt đau rát một chút. Anh cắn môi, cố lơ Beomgyu.
"Bị ở đâu? Bị làm sao? Sao anh không nói gì hết? Trời ơi em lo chết đi được."
Bộ dạng Beomgyu cuống cuồng. Tuy tầm nhìn của Soobin hạn chế nhưng anh có thể tự tưởng tượng được vẻ mặt nhăn nhó cùng điệu bộ vò đầu bứt tai của cậu. Tâm tình khổ sở liền trở nên ngọt ngào khó tả.
"Tôi không sao đâu, cậu đừng làm quá lên thế."
"Không nói chỗ bị thương cũng được, anh nói xem ai đã làm anh thành thế này đi?"
"Chi vậy? Cậu định làm gì? Trả thù cho tôi à?"
"Đương nhiên rồi, dám bắt nạt người của em, tên đó chết chắc."
"Ai là người của cậu chứ?"
"Anh~"
Beomgyu cười cợt, dùng ngón trở nhẹ đẩy bả vai Soobin. Lần này anh chỉ im lặng, mặc kệ cậu.
Sau một hồi gặng hỏi mà Soobin không chịu trả lời, Beomgyu nóng giận liền hùng hổ đi đến trước cửa lớp 12, tìm đại một người hỏi chuyện.
"Bà chằn ấy quá đáng thật. Tức quá đi, xem xem em chỉnh bà ấy thế nào. Soobin anh cũng phải giúp em một tay."
Beomgyu vừa nói xong liền cúi người, thì thầm vào tai anh. Hơi thở nóng ấm khẽ len lỏi qua từng tế bào, tai Soobin đỏ lên rồi.
Buổi chiều hôm đó, Choi Beomgyu một thân xốc xếch, vẻ mặt sợ hãi chạy đến phòng giáo viên. Vì là giờ tan tầm, mọi người đã về gần hết, may sao giáo viên môn Hoá vẫn còn ở lại, đang chuẩn bị ra về.
"Cô ơi, cô có nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm lớp 12-3 không ạ?"
"Không thấy nhưng có chuyện gì?"
"Dạ chuyện gấp lắm ạ. Choi Soobin lớp 12-3 vừa nhảy lầu tại chung cư, thân thể nát bét, hình như đầu bị đứt lìa."
Tiếp đón thông tin man rợ một cách bất ngờ, giáo viên có hơi sửng sốt. Bà ta chợt nhớ lại chuyện mình đã làm lúc sáng, tâm tình liền trở nên nhốn nháo hơn.
"Trời ơi, rồi...rồi vậy là cậu ấy mất rồi hả?"
"Tất nhiên rồi cô, mà bố mẹ anh ấy ở thành phố khác. Nơi này chắc chỉ có giáo viên chủ nhiệm có cách liên lạc thôi. Cô nếu như gặp thầy ấy nhớ thông báo giùm em, em đến đó trước."
Choi Soobin ở một đoạn xa nhìn thấy vẻ mặt diễn kịch của Beomgyu không khỏi trầm trồ. Đọc thoại một cách trơn tru, diễn hay như thật. Nếu anh không phải là Soobin anh cũng tin cái tên nhóc Soobin đấy đã "die" như thế.
Beomgyu nói xong chạy vụt đi, để lại giáo viên hoá một mình đứng há hốc mồm trên hành lang. Ánh dương chiều tà màu cam đậm hắt vào từng bóng cây in lên tường trường học, vài con quạ bay ngang kêu inh ỏi, không khí quỷ dị vô cùng.
Beomgyu chạy đến, vỗ vai Soobin với vẻ mặt đầy thắng lợi. Anh rút di động ra, đến lượt mình rồi.
Vẫn còn bần thần trên hành lang, tiếng chuông điện thoại reo vang khiến bà ta giật nảy người, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất.
"Alo?"
"Cô hoá ạ, em là Choi Soobin 12-3."
Nghe giọng người trong điện thoại bình tĩnh, thậm chí có chút nhẹ khiến bà ta giật mình. "Rõ ràng cậu ta vẫn còn sống, đang nói di động với mình đây, sao tên nhóc hồi nãy lại bảo cậu ta tự sát cơ chứ? Vô lý thật. Chắc chắn là tên nhóc ban nãy cố tình trêu mình thôi, đúng là tên ngứa đòn." Tự trấn an bản thân xong, bà ta trở lại với vẻ mặt bình thản, vừa đi vừa nói chuyện với Soobin.
"Sao? Cậu có chuyện gì?"
"Em gọi điện xin cô ngày mai cho em nghỉ tiết."
"Lại nghỉ à? Cậu không muốn học tiết của tôi đến vậy sao?"
"Không phải, nhưng em phải đi tìm đầu, đầu em rơi rồi, không thấy nữa....."
"Choi Soobin lớp 12-3 vừa nhảy lầu tại chung cư, thân thể nát bét, hình như đầu bị đứt lìa."
"....."
Choi Beomgyu nhìn thấy giáo viên dạy hoá hoảng hốt khập khiễng chạy ra ngoài, trên chân bà ấy thiếu một chiếc giày, đoán chừng là quá sợ rồi đi.
Cậu ôm bụng cười sặc sụa. Soobin nguýt mắt, cố gắng không để tâm đến cái mông đau rát của mình.
"Nhìn xem bà ấy hoảng sợ kìa. Hahaha, thật là hả dạ quá đi."
"Bà ấy có làm gì cậu đâu mà hả dạ?"
"Bà ấy đánh anh, những 15 roi. Em vừa nghe thấy liền đau lòng muốn chết."
Beomgyu lại bắt đầu giở giọng nũng nịu. Cậu ôm lấy cánh tay, nhẹ dìu Soobin đi về.
"Xin lỗi vì đã không thể ở bên anh lúc anh cần nhất."
"Đó không phải là nghĩa vụ của cậu."
"Nhưng đó là điều mà một người bạn trai cần nên làm."
Im lặng một hồi, Beomgyu cười hề hề nhìn Soobin.
"Sao vậy? Anh không phản đối hả?"
"Phản đối gì?"
"Vậy anh công nhận em là bạn trai của anh?"
Soobin lại im lặng không nói. Beomgyu thấy mặt anh đỏ sắp chín rồi, cậu vui đến không khép miệng lại được. Cuối cùng cũng thành công theo đuổi Choi Soobin.
Soobin nhìn dáng vẻ đắc ý của người nhỏ tuổi, nhịn không được muốn thu hồi ý định. Nhìn thấy cậu ấy vì chuyện của mình mà nhiệt tình như vầy, còn trước đó đã không ngại mà bảo thích anh khiến Soobin phải nhìn cậu ấy với con mắt khác. Hình như anh không thấy Beomgyu phiền phức nữa rồi.
Buổi tối hôm đó, Choi Beomgyu gọi điện cho Soobin.
"Soobinie, giáo viên hoá chuyển công tác rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro