Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vạch trần

-ồ ben, cuối cùng cũng tới nhỉ?

-đừng gọi tôi với cái tên đấy, doral.

-chẳng phải một thời huy hoàng của cậu đấy sao?

-ừ, thời mà chị cố đổ lỗi cho tôi để tống tôi vào trại giáo dưỡng lúc tôi 16 tuổi đúng chứ, rồi cuỗm hết số tiền chị trộm cắp được nhờ việc đổ mọi thứ lên đầu tôi?

-thôi nào, chuyện cũ rồi.

-tất nhiên, chuyện cũ tôi không chấp, tính đến chuyện mới thì hơn.

Gã đưa mắt sang nhìn soobin đang giãy giụa trên ghế. Kế bên là người đàn bà đã mang em đi với cái danh xưng là 'mẹ của soobin'.

-thả người.

-không.

-tại sao?

-tại tôi vẫn còn thù chuyện đi tù lúc trước, không làm được gì cậu, thì đành động tay với người của cậu vậy.

-í chị là như nào.

-cậu ở trại giáo dưỡng vì chưa đủ tuổi nhưng tôi phải đi tù đây này, beomgyu!

-chị đi tù?

-ừ! Nếu không phải do cậu khai ra việc tôi trộm số tiền của ông già đấy thì tôi đã sống an toàn rồi.

-chị không biết trốn à?

-tôi chưa kịp làm gì hết thì cậu đã vô tình khai ra cái hành tung chó chết của tôi rồi ben.

Beomgyu nhún vai, tỏ vẻ thờ ơ.

-quả báo thôi.

-ừ, quả báo cũng tới với cậu này.

Ả bước lại gần soobin, tháo khăn ở miệng em ra. Soobin như quên mất lời lúc nãy mà nhanh nhảu gọi tên beomgyu nhưng thứ nhận lại đầu tiên chỉ là một cái tát sưng tấy ở má.

-soobin bé nhỏ, quên lời hứa giữa ta với con rồi sao. Hé răng một chữ là một cái tát đấy.

-tôi không sợ.

-có vẻ con không đau nhưng người đứng ở kia thì trán nổi gân lên hết rồi, chắc muốn lao lại đấm ta lắm rồi đấy.

Doral tiến lại gần gã, cầm khẩu súng giơ về phía soobin.

-trong đây chỉ có một viên thôi, tôi bắn người tôi muốn một cái rồi tới cậu nhé?

-tại sao tôi phải làm theo chị?

Gã gắt gỏng trả lời. Ả ta thật sự bệnh hoạn lắm rồi, mạng người mà cứ như trò chơi. Nhưng gã không sợ, ngược lại còn khá nhởn nhơ. Họ từng trong một băng nhóm cướp bóc, tệ nạn có đủ nhưng rồi đường ai nấy đi vì vụ việc đi tù của kẻ cầm đầu. Doral cũng từ đó sinh ra thù hận với ben, kẻ đã làm ả phải sống khốn khổ trong bốn bức tường ấy. Ben là danh xưng của gã khi còn trong hội. Và điều quan trọng, gã chưa từng kể cho em nghe về những việc này.

-nhưng được thôi, chơi thì chơi.

-bắt đầu nhé, ben!

Ả cố tình nhấn chữ ben, như nhắc gã nhớ về một thời điên cuồng. Doral giơ súng về phía soobin rồi bóp còi. Tiếc là chẳng có một viên đạn nào bay ra khỏi họng súng cả. Em bị dọa đến thót tim, nước mắt cũng thế chảy ra.

-hừm, kết thúc ở đây thì hơn nhỉ?

-ý cậu là sao? Cậu chắc chắn nó sẽ nhả đạn à, mơ đi nhé.

-tôi không chắc nhưng, trong túi tôi có đạn này, doral.

Beomgyu lấy trong túi quần ra vài viên đạn, đủ để lắp đầy đạn cho cây súng sắp lấy mạng một người. Mặt ả hơi biến sắc nhưng không để cho doral nói, beomgyu chen lời.

-lần đấy không phải vô tình, tôi cố tình khai chị ra đấy. Chị thì hay thì giỏi rồi, lần đấy đi tù vẫn chưa đủ để tôi trả đũa chị đâu doral!

Gã giơ súng chỉa về phía ả mà quát tháo, trên mặt không còn một chút cảm xúc nhởn nhơ, thay vào đó là sự hận thù tận trong ánh mắt.

-cậu nói vậy là sao?

-chị làm ơn nhớ lại lần mà chị lái xe trong lúc say rồi gây tai nạn đi. Chị đã tông vào xe bố mẹ tôi đấy. Bố mẹ tôi thì mất mạng còn chị thì tìm đại một người lãnh tội rồi nhởn nhơ sống cuộc sống vui vẻ, chị sống chó lắm doral.

-ben..
___________________________________

23/05/23
katle


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro