
thực tại
Soobin giật mình tỉnh dậy, thấy mình đang vị gã vác trên vai cũng không hoảng mấy.
-chú, thả em xuống!
-em cứ như con sâu lười, tôi đánh thức em nãy giờ, thay cả đồng phục cho em rồi mà vẫn không tỉnh, giờ tôi đang vác em ra xe đây.
-chú này, em vừa mơ thấy lúc chú vừa nhận em về đấy, hồi đấy chú trẻ trâu quá trời.
-nín. Mau xin lỗi.
-e..em xin lỗi.
Thì ra là giấc mơ, nhưng nó rất chân thật. Tựa như em được quay về lúc xưa - lúc gã còn dịu dàng với em một chút. Nhưng giờ thì không, do tính chất công việc nên gã càng ngày nghiêm túc rồi dần trở nên khó gần.
Beomgyu thương em chứ, gã vẫn thương em lắm, ở cùng nhau 6 năm trời mà nói không thương là dối lòng. Chỉ vì ở cái độ tuổi mười sáu này thì em rất dễ hư bị người khác làm cho hư hỏng.
Tất nhiên là gã không muốn soobin trong một hình dáng hư hỏng đua đòi một xíu nào cả.
-em mau lấy xe đạp đi học, nhanh.
-chú này, xe của em hư rồi, chú chở em đi sửa nhé.
-đợi tôi nói chuyện đã, em cứ đi học trước đi.
-vâng.
___________________________________
Chiếc xe đạp vẫn ổn khi soobin nhà ta đến trường, nhưng đường về thì lại không. Bánh xe đã xẹp, xui sao mà còn bị dứt thắng.
Chệch tay lái, em tông thẳng chiếc xe 'quèn' vào cột điện, đầu thì đập thẳng vào đấy một phát rõ mạnh, đến nỗi ngay phần trán bị đỏ cả một mảng. Tay chân cũng bị chà xát xuống mặt được làm cho chảy máu. Em thầm rủa tại sao hôm nay lại xui xẻo đến thế, nhưng rồi cũng xách xe lên mà đi tiếp.
Mà em đâu ngờ, chỉ vừa đi được một đoạn thì lại bị trượt vỏ chuối ngã sõng soài, lần này mặt còn đập hẳn xuống đường. Em nắm chặt hai tay, phồng má vì giận dữ nhưng phải trấn an mình rằng không được khóc. Em đành phải dắt bộ chứ chẳng dám đi xe nữa.
Về đến nhà, chưa kịp vui mừng thì đã thấy gã ngồi nghiêm nghị trên sô pha. Dưới chân em còn đặt 1 chiếc thảm mát xa đau đớn. Em đành cúi mặt nghe gã chất vấn.
-giờ này là mấy giờ?
-n..năm giờ mười lăm phút.
-em tan học vào lúc mấy giờ?
-b..bốn giờ ba mươi.
-tôi có cho em đi quá 5 giờ bao giờ chưa soobin.
-dạ ch..chưa.
-em ham chơi quá rồi nhỉ, quỳ xuống đấy.
Em định giải thích cho gã nghe hết mọi chuyện nhưng lại nuốt hết ấm ức vào trong mà quỳ xuống tấm thảm 'ác ma' đau đớn.
Vừa bị oan, vừa bị đau, em không nhị được nữa mà khóc lên nhưng mím môi lại không cho gã nghe thấy tiếng nấc.
-khóc? Em oan lắm hay sao mà khóc? Trước giờ chẳng dám làm trái lời tôi mà hôm nay gan em lớn nhỉ? Trả lời.
-e..em bị oan th..thật mà..hức hức.
Nói rồi em ngẩng mặt lên cho gã xem vết xước để lại trên mặt, giơ luôn hai tay đang bị chảy máu đỏ rực còn vương chút đất cát cho gã nhìn thấy.
Beomgyu xót. Xót chứ, bảo bối nhỏ thành ra như này thì không xót mới làm lạ, có lẽ gã tránh nhầm em thật rồi.
-trước giờ em chưa từng làm trái lời chú vì em sợ chú, nhưng chú nào có thương em.
-...
-em đã bảo em bị oan. Từ sáng em đã kêu chú là xe em hư, bánh xe thì xẹp, thắng thì đứt, em còn bị ngã đập mặt xuống đường mà chú có hay có biết đâu. Chú chỉ biết em về trễ rồi la máng, trách phạt em, chú thấy gì không?
Em vạch phần trán đã đỏ lên hết, còn hơi sưng nhẹ.
-Trán em đỏ lên hết rồi này, do chú vô tâm không chịu đi sửa xe cho em đấy, đầu em bị đập vào cột điện rồi..
Em nói ra hết tất cả rồi lại ngồi thút thít như đứa trẻ.
-chú không thương em..chưa từng thương em..
___________________________________
17/01/23
katle
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro